Truyen3h.Co

Thích, Yêu. - vmin

4*

charisse95z

Đúng lúc này, Thái Hanh cũng quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mặt Trí Mân đỏ bừng, nhanh chóng xoay đầu đi, vừa lúc lại nhìn thấy một khuôn mặt quỷ vừa xé xuống lớp da người ở trên màn hình.

Cậu lại quay ngoắt đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hanh, mặt mũi trắng bệch.

Tim Thái Hanh đập thật nhanh trong giây lát bỗng nhiên biến thành buồn cười, hắn thôi không suy nghĩ miên man nữa, nói: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

Trí Mân nửa điểm cũng không dám xem phim ma, đôi mắt dán ở trên người Thái Hanh: "Còn...... Còn chưa chiếu xong đâu....."

Thái Hanh nói: "Hết rồi."

Trong bóng đêm, bàn tay hắn vớ lấy chiếc điều khiển từ xa, ấn nút tua nhanh, trực tiếp nhảy tới cuối phim.

Trí Mân sẽ không biết, bởi vì cậu hoàn toàn không quay qua nhìn được mấy lần.

Tay Thái Hanh có chút run, bộ phim kết thúc, cái dựa sát nhau ngắn ngủi kia cũng phải kết thúc.

Nhưng có nghĩa lý gì chứ?

Xa cách bốn năm, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Một nỗi mệt mỏi khó tả bao trùm lên cả cơ thể, Thái Hanh đứng dậy nói: "Tôi còn có công việc, cậu đi ngủ sớm đi."

Dứt lời hắn xoay người đi đến thư phòng, đôi mắt nhắm lại, nỗ lực tìm kiếm sự yên bình cùng cô đơn đã làm bạn với mình trong bốn năm qua.

Trí Mân bưng đĩa hoa quả, ngồi trong phòng khách rộng đến kinh người này, sắc mặt trắng bệch!

Thái Hanh đi rồi!

Nơi quỷ quái đen như mực này chỉ còn lại mình cậu!

Lúc trước còn ghét bỏ căn phòng này vừa nhỏ vừa nát, hiện tại cậu chỉ cảm thấy nơi đây quá con mẹ nó rộng, rộng đến mức chen chúc đầy quỷ!

Trí Mân ngây người mất mười giây đồng hồ, rồi vội vàng bước theo: "Cái này, đã muộn như vậy rồi, còn có việc gì chứ? Tuổi còn trẻ thì đừng thức khuya, về sau bị hói giống ba tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Ngay từ đầu Thái Hanh đã không có cách nào bình tĩnh lại, giờ phút này trái tim lại gia tốc nảy lên.

Trí Mân còn đang xiên hoa quả, lẩm bẩm nói: "Thật đấy, thức đêm thật sự sẽ bị hói......"

Thái Hanh dừng lại, không nhìn cậu: "Bây giờ mới 10 giờ."

Trí Mân: "......" Mới 10 giờ? Phim dài hai tiếng, chiếu xong không nên là 12 giờ sao!

Thái Hanh không cho cậu cơ hội suy tư, dứt khoát nói: "Một tiếng là làm xong rồi, sẽ không thức khuya, cậu đi ngủ đi."

Trí Mân không có lý do, nhưng nếu để cậu ở một mình, cậu sẽ sợ chết khiếp!

Hối hận ghê, sao lại tự tìm đường chết đi xem phim ma cơ chứ!

Nhưng xem cũng xem rồi, cũng không có cách nào gột rửa đầu óc sạch sẽ được cả!

Trí Mân "một kế không thành lại nghĩ ra một kế khác" nói: "Tôi làm cùng cậu!"

Đúng! Cái này lý do thỏa đáng!

Thái Hanh ngây ngẩn cả người, tầm mắt rốt cuộc rơi xuống trên người cậu.

Trí Mân không chút e dè mà nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời còn có chút gian xảo cùng đắc ý.

Tim Thái Hanh đập thình thịch thình thịch, hầu như không nghe rõ cậu nói cái gì.

"...... Để tôi xem sao, ba tôi bảo tôi theo cậu học hỏi, đây còn không phải là cơ hội tốt nhất sao? Cậu yên tâm đi, có bí mật thương nghiệp gì cậu cứ nói một tiếng, tôi liền nhắm mắt lại, chỉ nhìn những thứ râu ria thôi......"

Thái Hanh lấy lại tinh thần, trong đầu hắn ong ong như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, đánh thức tất cả thần kinh chết lặng.

Về mặt lý trí, hắn biết mình nên từ chối, bất kể thế nào cũng nên từ chối.

Đây là vực thẳm, một khi bước vào chính là vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà......

Hắn khàn giọng nói: "...... Được."

Nếu như hắn có thể từ chối cậu, thì cần gì phải đau khổ đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co