oneshot ; first scene ;
yoon jeonghan thích cha hyungwon. cả thế giới này đều biết.
chỉ riêng hyungwon là thờ ơ như không có gì.
hai ngày trước seungcheol hẹn jeonghan ra nói chuyện, mục đích là để tỏ tình.
anh biết mình không có cơ hội nào nhưng anh không muốn giấu thêm. để tâm tình này càng lâu, con tim anh càng nặng.
trời hôm ấy chuyển đông nên khá lạnh, khiến đầu mũi jeonghan ửng đỏ cả lên. cậu vùi mặt vào chiếc khăn choàng bằng len do hyungwon tự tay đan tặng hôm sinh nhật, chúng có màu trắng đen xen kẽ như họa tiết con ngựa vằn.
lần đầu tiên nhìn thấy nó, jeonghan đã cười phá lên để trêu hyungwon. điều đó khiến anh xấu hổ và đòi lại nhưng cậu tuyệt nhiên giữ chặt, bất cứ giá nào cũng không chịu trả.
bởi vì đây là món quà đầu tiên hyungwon dành cho jeonghan. đối với cậu, thật ra nó vô cùng xinh đẹp.
lúc jeonghan đến nơi thì seungcheol ngồi chờ đã lâu, tách cà phê nóng cũng vơi hơn một nửa.
- jeonghan.
seungcheol gọi, đôi mắt thẫn thờ ban nãy sáng lên khi nhìn thấy jeonghan. vành tai đỏ ửng chẳng rõ là do lạnh hay do hồi hộp.
jeonghan gật đầu đi đến ngồi cạnh seungcheol, hỏi.
- tớ đây, cậu nói có việc quan trọng mà.
cậu nói có việc quan trọng mà, mau nói đi rồi về nhà. tớ lạnh.
nghe ngữ khí nhếc nhác trong câu nói của jeonghan, chợt seungcheol muốn quay đầu không tỏ tình nữa. anh sợ mình sẽ khiến cho mối quan hệ này tan biến như những bông tuyết mỏng manh.
seungcheol ngập ngừng, tiếng đập con tim nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. jeonghan thấy bạn thân của mình có biểu hiện như vậy liền kiên nhẫn, không hỏi dồn, không thúc ép.
hai người ngồi lặng im vài phút.
jeonghan nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua đường tay trong tay, cười nói vui vẻ.
jeonghan tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có thể giống như họ, và rằng hyungwon sẽ nắm lấy tay cậu khi chúng lạnh ngắt. cậu mơ tưởng về hyungwon mà chẳng hề hay biết rằng người bên cạnh cũng đã mơ tưởng điều tương tự về cậu.
seungcheol thở dài, anh bắt chước jeonghan nhìn ra ngoài cửa kính. từ tốn mở lời.
- jeonghan, cậu còn nhớ lần đầu bọn mình gặp không?
jeonghan gật đầu, cậu nhớ.
khi ấy jeonghan vừa mới chuyển trường đã bị bắt nạt, thân thủ của cậu không kém nhưng số lượng đối thủ quá đông.
ngay phút nguy hiểm nhất, là seungcheol đã xuất hiện dùng thân đỡ cho jeonghan một gậy sắt. vết thương ấy ảnh hưởng khá nặng, hoạt động thể thao của seungcheol gần như bị hạn chế sau trận đánh nhau đó.
bọn côn đồ thì vào tù, nhưng seungcheol thì đã phải từ bỏ ước mơ trở thành võ thuật viên chuyên nghiệp.
bởi thế nên jeonghan luôn cảm thấy có lỗi với anh, cậu hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho seungcheol để bù đắp việc này.
jeonghan không có ý gì khác. seungcheol biết chứ, nhưng cảm xúc thì có mấy ai mà kiểm soát được. seungcheol tiếp tục lời mình định nói.
- tớ nghĩ là sự hi sinh của mình rất xứng đáng. mỗi một ngày trôi qua được nghe thấy cậu vui vẻ cười đùa với tớ, chúng như bản thánh ca thiên đường vậy.
anh bật tiếng cười khổ. giọng anh run rẩy, đôi mắt nhòe đi vì lệ chực trào.
jeonghan im lặng, cậu không quay sang nhìn anh nhưng nắm tay khẽ siết lại.
cậu là một thằng ngu.
lẽ ra cậu phải biết.
cậu phải thấy được tình cảm seungcheol dành cho mình.
nhưng hết lần này đến lần khác, cậu làm ngơ nó.
hệt như cái cách mà hyungwon đã làm lơ tình cảm cậu dành cho anh vậy.
sao cậu có thể không biết.
cậu biết chuyện quan trọng seungcheol muốn nói chứ.
chẳng phải người bạn thân này của cậu đã luôn tìm đường mở lời sao.
chẳng qua là cậu chọn cách trốn tránh.
seungcheol không biết người bên cạnh lòng đã dậy sóng, anh hít thở sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh và tiếp tục.
- tớ chưa từng một lần hối tiếc về hành động của mình.
jeonghan quay sang ngắt lời seungcheol.
- đừng nói ra-
- tớ thích cậu.
nhưng seungcheol đã quyết tâm rồi, anh không thể quay đầu được nữa. ngày hôm nay, anh nhất định phải nói ra, để chấm dứt thứ hy vọng này.
- tớ thích cậu, yoon jeonghan.
tớ thích cậu, dù con tim của cậu không hướng về tớ. thì cậu vẫn nên biết rằng, toàn bộ con tim này từng thuộc về một mình cậu.
jeonghan bắt gặp khuôn mặt mỉm cười trong nước mắt của seungcheol, lòng chợt nhói đau.
cậu không biết phải phản ứng như thế nào, cậu rất muốn vươn tay ra an ủi anh nhưng cậu không thể. làm như vậy nghĩa là cậu phản bội tình cảm cậu dành cho hyungwon, làm như vậy sẽ khiến seungcheol hiểu lầm càng thêm sâu.
- tớ xin lỗi.
jeonghan rời đi, để lại seungcheol gục trên bàn khóc như một đứa trẻ.
tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại chân thành nơi cậu. tớ xin lỗi, vì lời hứa năm xưa chẳng hề trọn vẹn. tớ xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm hơn.
tớ xin lỗi, vì xin lỗi là thứ duy nhất tớ có thể dành cho cậu.
từ hôm đó đến nay, seungcheol không qua lại gì với jeonghan nữa.
hai người cư xử như người lạ, như thể họ chẳng liên quan đến nhau. điều đó khiến hong jisoo rất đau đầu vì cậu không biết hai thằng bạn thân của mình có chuyện gì.
đôi lúc jisoo cảm thấy rất giận, tự seungcheol và jeonghan chơi riêng với nhau, rồi cũng tự họ tách ra mà không nói gì với cậu.
- nè! sao tao nhắn mà không trả lời vậy?
jisoo đến trước cửa nhà seungcheol, vốn dĩ là cậu muốn tìm jeonghan trước nhưng ai kia biệt tăm rồi. có khi lại ở chỗ của cha hyungwon, mà nơi đó thì cậu không muốn đến chút nào.
seungcheol mở cửa, anh ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch xanh xao cùng đôi môi tím tái thều thào nói.
- tao mệt, có chuyện gì để khi khác đi.
seungcheol vừa định đóng cửa thì jisoo chặn ngang chân bước vào mắng anh.
- mày điên à?! trông mày khác gì cái xác biết đi không? cút lên giường, tao nấu cháo cho mà ăn.
seungcheol nghe vậy liền tùy ý để jisoo tung hoành trong nhà mình.
mối quan hệ giữa hai người nếu nói ra thì không phải là tệ. chẳng qua là không thể so sánh jisoo và jeonghan mà thôi.
tuy nghe dặn vậy nhưng seungcheol không về phòng, anh chọn phương án đem mền ra nằm trên ghế sô pha.
nhìn bóng lưng jisoo chạy tới chạy lui trong bếp, seungcheol thầm nghĩ đến jeonghan.
khi ấy có lần anh bị ốm do dầm mưa đi mua dù, cậu ấy đã trả ơn bằng cách chăm sóc cho anh giống hệt như jisoo lúc này.
nhắc mới nhớ, làm sao mà ba người bọn họ chơi chung với nhau vậy nhỉ?
hong jisoo từ bao giờ đã ở trong cuộc sống của anh rồi? anh không rõ nữa.
hong jisoo thì nhớ rất rõ.
khi cậu mười lăm, trở thành học sinh trung học phổ thông, cậu đã theo dõi sau lưng jeonghan, một người nổi bật học cùng lớp với cậu.
không phải vì cậu có tình cảm đặc biệt gì dành cho jeonghan mà vì cậu tò mò.
cậu không hiểu được tại sao trên đời lại có người trông xinh đẹp như thế.
dần dà việc theo dõi jeonghan trở thành thói quen của cậu.
kể cả khi jeonghan có chuyển trường đi chăng nữa thì cậu vẫn tìm cậu ấy và dõi mắt theo.
cái ngày jeonghan bị bọn xấu hội đồng, jisoo có việc nên đã đến trễ.
cậu lần mò theo con đường jeonghan hay đi về thì bắt gặp cảnh cậu ấy bị đánh, sợ hãi chuyện tệ hơn sẽ xảy ra nên jisoo lập tức nép vào góc hẻm gọi điện báo cảnh sát.
khi cảnh sát đang trên đường tới thì seungcheol xuất hiện đỡ cho jeonghan cú đánh bằng cây gậy sắt chẳng rõ là bọn côn đồ lấy từ đâu ra. jisoo lại gọi thêm xe cứu thương.
khi seungcheol nằm viện thì jisoo đã ra tòa làm chứng, cậu là người khiến cho bọn xấu hết đường chối cãi.
khi ấy jeonghan bận chăm cho seungcheol nên đã không để ý jisoo trong phiên tòa, cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng không bắt chuyện. cậu sợ jeonghan sẽ nghĩ xấu về cậu.
sau đó, jisoo không thấy jeonghan đi con đường cũ về nhà nữa.
một tuần, hai tuần, rồi ba tháng sau.
khi jeonghan xuất hiện lần nữa, jisoo để ý người đi bên cạnh cậu ấy là seungcheol.
hai người họ cười nói rất vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
đứng trước cảnh tượng này, cậu vô cùng ghen tị.
hong jisoo cũng đã ở đó. nhưng tại sao bức tranh ấy lại không có cậu.
jisoo chuyển trường, vào học chung lớp với hai người họ. cậu ngấm ngầm tạo cơ hội thân thiết rồi thành công trở thành bạn bè với jeonghan, seungcheol.
thời gian trôi qua khiến jisoo quên mất đi sự ganh ghét ban đầu, thay vào đó là sự yêu mến.
có lẽ là vì cuối cùng jeonghan cũng trở thành bạn cậu, cậu và cậu ấy đã đứng cạnh nhau rồi.
có lẽ là vì sự ấm áp của seungcheol cũng cảm hóa được cậu, cậu và anh đã có thể cùng bảo vệ jeonghan một cách thầm lặng rồi.
nhưng khoảng không vô hình giữa cậu và họ vẫn luôn tồn tại, và rằng seungcheol sẽ không bao giờ nhìn cậu như cách anh nhìn jeonghan.
hệt như cách mà cái vòng luẩn quẩn khốn nạn này tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co