CHƯƠNG 23
trừ xong ma nữ Thiên Hạo và Lan Lan cũng bị thương không nhẹ. lại thấy cô gái bị nhập vẫn còn thở nên thí pháp lực cứu nàng, nhưng do kiệt sức họ ngất đi khi chưa trị xong cho cô. họ nằm đó đến sáng
-" ư! đây là đâu?"- Thiên Hạo tỉnh dậy nhăn mặt vì đau. gượng ngồi lên hỏi
-" huynh tỉnh rồi à"- Lan Lan ngồi cạnh nhìn y mỉm cười. Thiên Hạo vỗ vỗ trán cho tỉnh hẳn. chợt Y hốt hoảng la lên
-" cô gái đâu rồi?"
- "ta không biết? chắc cô ấy đã tỉnh lại và bỏ đi rồi"- Lan Lan trả lời có vẻ như trách kẻ vong ơn. Thiên Hạo thở dài nhắm mắt điều thương
-" 2 vị ân nhân tỉnh rồi à! xin nhận tiểu nữ 1 lạy đa tạ 2 vị đã ra tay cứu giúp"- từ xa cô gái hôm qua ôm cái gì đó chạy đến mừng rỡ qùi xuống lạy tạ
-" cô nương, xin đừng làm vậy chúng tôi chỉ trừ yêu diệt ma giúp đỡ dân lành thôi. cô không cần phải làm thế"- Lan Lan vội chạy đến đỡ cô gái dậy. vén làn tóc rối bù trên mặt cô ấy qua 1 bên Để nhìn cho rõ người mình cứu. nàng nhận ra cô ấy là 1 mỹ nhân tuyệt sắc. khuôn mặt trái xoan sáng trong như bạch ngọc, đôi mắt hồ thu với ánh nhìn sắc sảo, dù quần áo rách rưới nhưng cô vẫn toát lên thần thái trang nghiêm quí phái
-" cô thật xinh đẹp"- Lan Lan tròn mắt thốt lên. còn Thiên Hạo thì ngây ra nhìn nhưng không phải vì vẻ đẹp của cô .mà do trong trí nhớ của Y hình như đã gặp cô ấy rồi cái dáng ấy.. cái dáng ấy.. chợt, Y cảm thấy lạnh sống lưng. cô gái thấy Y nhìn mình như vậy thì e thẹn cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo đã rách mân mê
-" đồ háo sắc! ngươi nhìn người ta như vậy có ý đồ gì"- Lan Lan liếc hắn giận dữ
-" không! Không! ta có ý gì đâu, tại.. ta thấy cô nương này hơi quen mặt. hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải"- Thiên Hạo thật thà trả lời, mắt mấp máy như cố nhớ lại. Lan Lan thấy thế càng tức giận
-" hứ!! mấy tên nam nhân các ngươi chỉ giỏi nói mấy câu này"- nói xong Quay mặt ra chỗ khác. cô gái thấy vậy đến bên nàng nói
-" cô nương, xin bớt giận tiện nữ nghĩ huynh ấy không có ý gì đâu? chắc tại tiện nữ giống người quen của huynh ấy thôi"
-"hứ"
nàng liếc nhìn Thiên Hạo vẻ khinh thường
-"à! thật thất lễ, nãy giờ quên hỏi tôn tánh đại danh của 2 vị ân nhân"
-"ta tên Bạch Lan Lan"
-"ta tên Thiên Hạo"
-"tiện nữ tên Hồng Tố Tố. 2 vị chắc đã đói rồi phải không? lúc nãy tiện nữ có hái được 1 ít quả dại mời mọi người lót dạ"
Tố Tố trải mấy miếng lá đặt những quả mọng lên. mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. qua câu chuyện Lan Lan và Thiên Hạo biết được Tố Tố là người Quảng Xương, tỉnh Quảng Châu từ nhỏ mất mẹ sống với cha. gia cảnh thanh bần nhưng rất hạnh phúc. khoảng 1 tháng trước đây cha nàng nhận được lệnh của quan tri phủ tuyển nàng vào cung để hầu hạ hoàng đế. dù không muốn nhưng cha nàng cũng phải rứt ruột tiễn nàng tiến cung. ngày đưa con Gái lên kinh cha nàng và nàng khóc như gió như mưa tình cảnh thật não lòng. cha nàng tuổi cao sức yếu vẫn cố sức chạy theo kiệu nàng đến cả mấy dặm đường. khi bóng nàng khuất dạng mới thôi. nàng ngoái nhìn lại quê hương trong bụi hồng mù mịt. lệ châu rơi lã chã. từ ngày rời quê nàng luôn u sầu buồn bã không thiết gì ăn uống. ngày đêm thương nhớ cha già từ nay cô quạnh, tuổi xế chiều không ai chăm sóc. lòng như tơ rối nàng có ý định bỏ trốn. khi đến địa phận này lợi dụng lúc mọi người ngủ say, nàng thoát ra ngoài chạy 1 mạch đến đây. do trời tối và không rành đường nên bị lạc, mọi chuyện xảy ra sau đó thì 2 người đã rõ. Lan Lan an ủi nàng vài câu rồi cùng với Thiên Hạo đưa nàng vào trấn. sắm sửa cho nàng mấy bộ y phục và mấy đồ dùng cần thiết. cả 2 đồng hứa sẽ đưa nàng về nguyên quán. Tố Tố cảm kích vô cùng luôn miệng đa tạ tỷ tỷ ca ca vì so nhìn bề ngoài Tố Tố có vẻ kém 2 người vài tuổi. trong khi các nàng vui vẻ mua đồ. thì Thiên Hạo đi sau lộ rõ vẻ đăm chiêu, Y cảm thấy cô nương mới quen này có gì đó làm cho Y bất an. có thể gây nguy hại đến Lan Lan và Y, vì thế sau khi ở phố về Thiên Hạo đã gặp riêng Lan Lan để nói chuyện:
-" Lan Lan!! Lan Lan!! ta có chuyện này muốn nói với cô"
- "chuyện gì?"
- "ta thấy Tố Tố là người không đơn giản. chúng ta nên đề phòng đừng thân mật với cô ấy quá"
-"huynh thật là đa nghi quá. cô ấy chỉ là cô gái bình thường làm sao có thể làm hại chúng ta được. hơn nữa chúng ta còn có ơn cứu mạng dù thế nào cô ấy cũng không dám ra tay" -Lan Lan thấy tức cười khi Thiên Hạo quá lo lắng như vậy. nàng nghĩ Y thật trẻ con
-"thôi, tốt nhất ngày mai chúng ta tiễn cô ấy 1 đoạn rồi để cô ấy tự về nhà"
-"hả?! huynh làm gì kì cục vậy đã giúp người thì giúp cho trót. Tố Tố yếu đuối như vậy lỡ trên đường xảy ra bất trắc Gì thì sao? huynh không đi, ta đi"
-"thôi được rồi, ta đi cùng là được chứ gì"- Thiên Hạo thấy bối rối trước sự giận dỗi của Lan Lan. đành miễn cưỡng nhận lời chỉ chờ có thế Lan Lan nhoẻ miệng cười. Y thấy thật ấm áp. sau đó, mọi người nghỉ sớm chuẩn bị hôm sau sẽ khởi hành sớm. tối đó tiếng gió rít gào ghê gớm. thoảng nghe trong gió tiếng ai nghe thê lương, màn đêm phủ xuống ngọn đồi nhỏ màu tang tóc, linh hồn của người cha đau khổ đang lang thang vớt những mảnh hồn phách của đứa con tội nghiệp. Dương Giao đã bị Lan Lan đánh rã 3 hồn 7 phách, văng đi khắp nơi nếu không gắn lại kịp thời thì sẽ tan biến mãi mãi. Dương Thiên Hựu lướt thật nhẹ dùng miệng thổi tách các bụi cây để lượm từng hồn, từng phách của con. ông vừa tìm vừa khóc dù không còn nước mắt
-" Đại Lang! là cha có lỗi với con là cha đã hại con đến nông nỗi này ước gì cha thay con để chịu nỗi thống khổ này. Đại Lang!"
nhìn mớ hồn phách hỗn độn của con. ông thở dài cố nén đau thương dùng âm khí của mình và máu của con dã kê hàn gắn lại hồn phách Dương Giao. cuối cùng hắn cũng khôi phục hình dáng nhưng do mất quá nhiều khí lực nên không thể cử động. bây giờ, 1 cơn gió nhẹ cũng có thể phá nát cơ thể hắn. Dương Thiên Hựu tiếp tục truyền âm khí cho hắn. ánh mắt lo lắng dõi theo từng biến chuyển của hắn
-" ư! phụ thân.. phụ thân! đừng phí sức nữa, hãy để con tan biến đi. con không muốn chịu khổ như thế này nữa. đau lắm.. đau đớn lắm"- Dương Giao mở mắt hướng về cha hắn thiều thào cầu xin
-" tiểu tử ngốc của ta. đừng bi quan như vậy ở địa ngục chúng ta còn chịu được những hình phạt còn thảm khốc hơn thế này nữa mà. con yên tâm, chỉ cần con hồi phục lại. cha con ta tìm nơi nào đó hấp thụ linh khí đất trời đến khi cơ duyên tới. chúng ta có thể tu luyện thành thần thoát khỏi tam giới"
ông an Ủi hắn đồng thời vẽ nên tương lai mới cho cha con hắn
-" phụ thân! người nghĩ bọn tự xưng là thần tiên đó sẽ buông tha cho chúng ta sao. đợi đến lúc luyện được phép thuật chắc chúng ta đã bị đánh đến tan hồn nát phách biến mất khỏi tam giới rồi"- Dương Giao cười buồn. cảm thấy thật đáng thương cho cách suy nghĩ quá đơn giản của phụ thân. hắn nhìn lên cao những uất ức trong lòng trào dâng. đáng lẽ hắn có cuộc sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ với cha mẹ và 2 em nhưng chỉ
trong phút chốc hắn đã mất tất cả. gia đình, tương lai và cả mạng sống. những tưởng sau khi chết linh hồn sẽ được siêu thoát. nào ngờ hắn bị giam mãi nơi địa ngục tăm tối. chịu biết bao cực hình. bây giờ, khó khăn lắm mới thoát được vậy mà lại bị 1 ả nha đầu có chút ít pháp thuật đánh ra nông nỗi này. bất giác hắn gầm lên làm động chân nguyên hồn phách mới tụ dao động như muốn vỡ
-" Đại Lang con đừng kích Động như vậy con sẽ tan biến mất"- Dương Thiên Hựu hốt hoảng la lên, cố sức trấn an hắn. rồi truyền thêm âm khí cho hắn đến nỗi linh hồn ông nhạt nhoà dần
-" phụ thân"- Dương Giao kinh hoàng thốt lên
-" để ta giúp 1 tay"
có tiếng nói cất lên, Hắc Vân Ma xuất hiện thí ra dòng pháp lực sáng loà vào Dương Giao. giúp hắn khôi phục lại tất cả các hồn phách bị thương tổn. sau đó Hắc Vân Ma còn thí pháp lực giúp Dương Thiên Hựu tăng thêm sức mạnh có thể tùy ý ẩn hiện bất cứ khi nào kể cả ban ngày. trước sự thi ân đó 2 cha con Dương Thiên Hựu đều quì xuống lạy tạ
-" đa tạ ơn công ra tay cứu giúp. cha con tôi không biết lấy gì đền ơn"
-"các ngươi có phải là Dương Thiên Hựu và Dương Giao không"- Hắc Vân Ma không quan tâm đến sự biết ơn của cha con họ. mà hỏi ngay danh tính 2 người
-" dạ! đích xác là cha con tôi"
-"tốt! tốt lắm! từ nay các ngươi hãy theo ta. người của Thiên Đình đang tróc nã các ngươi Gay gắt lắm. nhất là con trai ngươi, Nhị Lang Thần Dương Tiễn" -Y cười lớn khoát tay lên 2 người thông báo tình hình
-" hắn không phải là người họ Dương. hắn chỉ là con chó của Thiên Đình. hắn không xứng đáng mang họ Dương. ơn công ngài có ơn cứu mạng Dương Giao này nguyện theo ngài đến cùng" Dương Giao hét lên giận dữ .hỏa nộ bốc cao từ chối thẳng thừng mối quan hệ máu mủ với người em trai thần thánh. hắn còn chắp tay xin đi theo tên ma vương trước mặt. nhưng Dương Thiên Hựu thì khác ông có vẻ lưỡng lự khi thấy người mới gặp thần thái không bình thường trông giống như 1 kẻ có lòng dạ hiểm độc. không thể kết thân được
-" ha.. ha.. Dương Giao, ngươi cũng thật nghĩa khí. ta đây rất thích những người như ngươi. vậy còn cha ngươi thì sao"
Thiên Hựu định từ chối nhưng Dương Giao đã kéo ông ra chỗ khác nói nhỏ:
-" phụ thân à! người ta đã có ơn giúp mình. người cũng nên đi theo để trả ơn đúng không? Phụ thân"
-"nhưng Đại Lang à! cha thấy tên này không đáng tin cho lắm. có lẽ, hắn là người của ma giới"
-"hừ! ma giới hay không ma giới con cũng mặc kệ. miễn người này có ơn cứu con lại có phép thuật cao cường. đi theo hắn chúng ta cũng được bảo vệ khỏi đám thần tiên độc ác ấy" -Dương Giao cương quyết theo ý mình. Thiên Hựu dù không muốn nhưng vì sợ con bị hại nên đành đi theo nó. Dương Giao quay lại nói với Hắc Vân Ma là cha mình đã đồng ý theo mình. Y vui mừng bảo:
-" hay lắm! cha con ngươi đi theo ta thì không sợ bọn thần tiên ấy nữa. hơn thế ta sẽ dạy các ngươi phép thuật cực mạnh để trả thù những kẻ đã hại ngươi"
Dương Giao nghe vậy vui như bắt được vàng dập đầu tạ ơn rối rít
-" được rồi, ta có món quà tặng các ngươi xem như quà gặp mặt" -Hắc Vân Ma vung tay tức thì dưới đất ùn lên 2 khối đất. hắn dùng tay xoay tròn trong không khí 2 khối đất đó dần dần hình thành dáng Con người. chúng từ từ hướng về cha con họ Dương. Hắc Vân bắt ấn hô:
-"nhập"
tức thời, 2 người thấy mơ hồ đầu óc trống rỗng. linh hồn nhẹ như không. họ ngất đi cảm giác như đang trôi bồng bềnh giữa hư vô huyễn cảnh
-" dậy đi"- Hắc Vân ra lệnh
Dương Giao và cha mở mắt ra. họ nhìn lại thân mình, vui mừng nhận ra mình đã có nhục thể. tứ chi mặt mũi đầy đủ giống hệt lúc sinh tiền. cha con ôm nhau hân hoan cười lớn
-" chúng ta hồi sinh rồi!! chúng ta hồi sinh rồi!! Ha.. ha"
Hắc Vân mỉm cười gật đầu có vẻ hài lòng trước pháp lực của mình
-" đa tạ ơn công, ngài quả thật thần thông quảng đại. ngài đã ra tay tái sinh cha con tôi. chúng tôi nguyện vì ngài cúc cung tận tụy dù tan xương nát thịt cũng không dám từ nan"- Dương Giao phủ phục dưới chân Hắc Vân nói mấy lời biết ơn
-"ha.. ha các ngươi có xương có thịt đâu mà mất" -Hắc Vân cười lớn. 2 người nhìn nhau không hiểu
-" thứ mà ta hồi sinh các ngươi chính từ bùn đất và pháp lực của ta. Từ đây các ngươi chăng những có nhục thể mà còn là nhục thể bất tử bất hoại miễn là nơi nào có đất thì các ngươi không thể bị diệt nhớ đó bây giờ các ngươi chính thức trở thành quân của ma giáo phải hết lòng vì ta. Ta không bạc đãi các ngươi đâu"
-" vâng, tôi xin đi theo ngài xin ngài cho tôi biết tôn danh để tiện bề cung phụng"
-" ta là Hắc Vân Ma. hiện tại các ngươi chưa quen với cơ thể này vì vậy hãy nghỉ ngơi ở đây đến khi nào cần ta sẽ gọi"- Hắc Vân ra lệnh rồi biến mất. Thiên Hựu thở dài nghĩ mình và con đã sa vào ma đạo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co