Truyen3h.Co

THIÊN BIẾN

CHƯƠNG 4

Hannhuocthuy


 1 trận hắc phong cuồng nộ kéo đến đỉnh Vô Thiên .cát bay mịt mù 4 dòng chất lỏng màu đen từ trong khe nứt chảy ra hoá thành 4 nhân ảnh"Ái Sắc, Dục Tài, Hiếu Danh, Tham Thực các ngươi hãy đi làm cho dục vọng của con người tăng lên đến tột cùng làm cho bọn chúng không còn nghĩ đến thứ gì khác ngoài phục tùng các ngươi lúc đó ta sẽ đủ sức mạnh thống trị tam giới ha..ha.." giọng Thiên Ma ra lệnh từ sâu thẳm lòng núi mang nặng sát khí .sau tiếng "dạ" 4 tên yêu quái hóa thành 4 dòng chất lỏng đen ngòm chảy đi khắp nơi .đến nhân gian chúng thi triển ma thuật ,thì ra chúng là hiện thân của dục vọng. ma thuật của chúng làm con người quên đi bản tánh từ bỏ đạo cương thường ,làm cho vua vì sắc đẹp bỏ bê triều chính trở thành hôn quân ,quan lại vì danh lợi tranh đoạt nhau làm cho dân rơi vào cảnh lầm than. con giết cha vì tài sản. huynh đệ tàn sát nhau vì chút lợi lộc. tình Cảnh thật không khác thời Kiệt-Trụ bao nhiêu tiếng dân oán thán vang lên tạo thành 1 luồng sức mạnh hắc ám cuốn về Vô Thiên. trong khi đó Nhị Lang Thần vẫn đang truy tìm Tam Thủ Giao khắp nơi. bất chợt Ngài gặp 1 Thảo Đầu đến bẩm báo:
-" dạ bẩm Chân Quân ,Ngọc Đế cho triệu Trầm Hương lên Thiên Đình không biết vì chuyện gì? tôi thấy..ông ấy có vẻ không vui"
- "hả" .Nhị Lang biến sắc tức tốc bay về Thiên Đình
-" Trầm Hương ngươi có biết tội ngươi chưa"- Ngọc Đế nghiêm nghị hỏi
- "con tội gì" -Trầm Hương ngơ ngác
- "hứ..ngươi xuống địa phủ phá tan 18 tầng địa ngục thả hàng vạn tên ác quỉ lên trần gian gây loạn khắp nơi còn giả bộ không biết hả" -Ngọc Đế vỗ bàn giận dữ
-"dạ..tại lúc đó con nóng lòng cứu cha nhưng..sau đó Đấu Chiến Thắng Phật và con đã khôi phục lại 18 tầng địa ngục rồi cũng đã bắt lại số hồn ma trốn thoát rồi mà" cùng lúc đó Nhị Lang vừa về tới đã nghe tiếng Ngọc Đế quát:
-" to gan còn dám xảo ngôn Diêm Vương vừa đến báo trong số hồn ma trốn thoát còn 12 tên chưa bị bắt lại mấy tên này là những yêu ma mang trọng tội thập ác bất xá nếu để chúng thoát khỏi âm ti thì trần gian khó mà yên ổn" .Trầm Hương cúi đầu thần sắc lo sợ
- "muôn tâu bệ hạ xin bệ hạ bớt giận trong chuyện này thần cũng có lỗi xin bệ hạ cho phép thần đi bắt số hồn ma đó để đoái công chuộc tội"- Nhị Lang bước lên đỡ lời cho Trầm Hương
-" Dương Tiễn ngươi đừng tưởng lập được chút công lao là có thể thoát tội con Hạo Thiên Khuyển của ngươi đả thương Tiểu Kim Ô ngươi không bắt nó trị tội còn đến đây xin tội cho kẻ khác"
-"khởi bẩm bệ hạ Hạo Thiên Khuyển vì bị ảnh hưởng bởi yêu khí Thiên Ma nên mới hành động như vậy kính xin bệ hạ , tha thứ"- Nhị Lang vừa tâu vừa liếc nhìn Ngọc Đế. tuy lời nói thì có vẻ cung kính nhưng giọng nói thì có vài phần bất tuân. Ngọc Đế giật nảy mình khi bắt gặp ánh mắt của Nhị Lang giận tím mặt nhưng không dám manh động
-"ha..ha.. Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy Ngọc Đế ủa Trầm Hương Nhị Lang Thần 2 người cũng ở đây à họp gia đình hả"- Tịnh Đàn Sứ Giả vừa đến đã buông lời châm chọc
-" Tịnh Đàn Sứ Giả ông đến đây làm gì" -Ngọc Đế hằn hộc
-"hì.. hì ta nhận pháp chỉ Như Lai đến đây giúp Thiên Đình vượt qua đại kiếp nạn". Nhị Lang và Trầm Hương ngạc nhiên nhìn Sứ Giả
-"hazz...vậy hả đa tạ Như Lai đã quan tâm " -Ngọc Đế thở dài đáp lại, rồi với giọng chán nản Ngài nói với Nhị Lang:
-" thôi chuyện này ta không truy cứu nữa. khanh và nó lui ra đi ,nhớ bắt lại số hồn ma đó đừng để chúng gây hại nhân gian"
-"thần tuân chỉ" .Nhị Lang và Trầm Hương lui ra
-" Phật Tổ còn nói gì nữa không"- Ngài nhẹ giọng hỏi
-"không" .Ngọc Đế trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
-"hiện tại tam giới chưa có nguy hiểm gì lắm. Có chuyện này, ta muốn nhờ Tịnh Đàn Sứ Giả giúp được không"
-"chuyện gì mà khách sáo vậy Ngọc Đế"
- "ta nhờ ông tìm Vương Mẫu Nương Nương và bảo vệ Nương Nương"
-"hì..hì Ngọc Đế nhớ Nương Nương hả trước giờ Ngài thích chia quyên rẽ thúy lắm mà giờ chắc Ngài thấm thía nỗi đau đó rồi chứ"- Tịnh Đàn Sứ Giả trách khéo
-" hứ ông thì biết cái gì ta chỉ e Nương Nương gặp nạn thôi ,ông không nhớ chuyện cách đây 21 ngàn năm trước sau" .Tịnh Đàn giật mình nhớ lại lắp bắp nói:
-" ý..ý Ngài nói là hắn..hắn đã tỉnh giấc hazz..vậy thì nguy rồi"- Tịnh Đàn phủi tay áo nhăn nhó
-" vậy ta mới nhờ ông bảo vệ Nương Nương"
-" được rồi được rồi ta sẽ giúp A Di Đà Phật thiện tai thiện tai"- Sứ Giả quay lưng đi ra ngoài. Ngọc Đế nhìn theo thở dài.

 trước cửa điện Linh Tiêu
-" Tịnh Đàn Sứ Giả có chuyện gì vậy" -Nhị Lang vừa thấy Sứ Giả ra đã hỏi:
-" không, không có gì Nhị Lang ngươi đưa Trầm Hương về Đi có chuyện gì nói sau ha" -nói rồi cưỡi mây đi mất. Nhị Lang và Trầm Hương nhìn nhau không hiểu.
- "cửu cửu thôi cháu về kẻo mẹ trông"
-"Trầm Hương khoan đã lên đây rồi thì đến nhà ta uống chung trà rồi về"
- "nhưng..mẹ cháu.."
-"đi thôi" -Nhị Lang kéo Trầm Hương bay về hướng Chân Quân Thần Điện. tại đó, trước ba quân Ngài tuyên bố:
-" đây là Trầm Hương cháu ta từ đây về sau các ngươi phải giúp nó không được cản trở và làm hại nó ,nhớ không"
- "TUÂN LỆNH" -cả ba quân dạ ran .Trầm Hương nở nụ cười hãnh diện đứng cạnh người cậu đầy quyền uy .bước vào phủ đệ của cậu Trầm Hương buộc miệng:
-" cữu cữu con tưởng chỗ ở của Tư Pháp Thiên Thần phải khác với phủ đệ trần gian chứ không ngờ.." -Trầm Hương nhìn quanh vẻ ngạc nhiên
-"sao? con nghĩ chỗ ta phải là cùng xa cực xỉ hay sao toà phủ này là do mẹ ta tự tay xây dựng ta không thay đổi gì từ ngàn mấy năm nay"- Nhị Lang giải thích giọng trầm Xuống ánh mắt buồn buồn nhìn toà nhà Trầm Hương lặng đi không nói gì thêm
-" con uống trà đi"- vừa nói Ngài vừa biến ra 1 khay trà .chung trà tỏa khói thơm phức bay đến trước mặt Trầm Hương:
-"đây là Hạc Đỉnh Phi Thiên cực phẩm của Thiên Đình chỉ có Thượng tiên mới được uống" -Trầm Hương đón lấy chung trà thì thấy khói trong đó bốc lên có hình chim hạc đang bay, uống thử 1 ngụm thấy tinh thần sảng khoái, sinh lực tràn trề. vị trà ngọt thanh, hương trà thơm dịu
-"trà ngon quá uống vào thanh mát cả người tiếc là đã trưa lắm rồi cháu muốn về không cha mẹ lại lo"
-" ừm thôi để ta đưa cháu về tiện thể thăm mẹ cháu" cả hai rời Chân Quân Thần Điện bay xuống hạ giới vừa đáp xuống. bên ngoài Lưu Gia Thôn Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương đã chạy đến vui mừng:
-" Trầm Hương, Trầm Hương con đã về Ngọc Đế có làm gì con không, ông ấy có gây khó dễ gì con không? con đi lâu quá làm cha mẹ lo Lắng lắm"
-"về nhà thôi con". cả nhà sum họp, Nhị Lang cũng thấy vui lây toan quay về thì Tam Thánh Mẫu chạy đến:
-" Nhị Ca ,Nhị Ca cám ơn huynh đã đưa Trầm Hương về"
-"ừm không có gì huynh về đây"
-"khoan đã đến đây thì huynh hãy về nhà muội dùng cơm rồi về lâu rồi huynh muội mình không tâm sự với nhau"
-"phải đó Nhị Lang huynh" -Cha Trầm Hương cũng cung kính mời ông anh vợ về nhà. trước cửa nhà,Tiểu Ngọc vui mừng chạy đến ôm chặt Trầm Hương
-"chàng đã về làm ta lo muốn chết". giọt nước mắt vui mừng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp
-" ta không sao đừng khóc"- lau nước mắt cho nàng Trầm Hương khẽ cười.
-"con và cữu cữu ở đây ta vào làm vài món rồi cùng nhau trò chuyện". Tam Thánh Mẫu vừa nói vừa ra hiệu Tiểu Ngọc vào trong.
-"cữu cữu cho con hỏi cái này con của con và Tiểu Ngọc sinh ra sẽ là hồ ly hay người có khi nào.." -Trầm Hương kéo Nhị Lang ra 1 góc lí nhí hỏi.
-" ngốc quá Tiểu Ngọc khi biến thành tâm đèn Bảo Liên Đăng thì đã thoát thai hóa cốt không còn là yêu hồ nữa nên con của 2 con chắc chắn là người. Ủa, mà Tiểu Ngọc có thai rồi hả?"- Nhị Lang mỉm cười trả lời
-"dạ chưa nhưng cháu sợ.." -Trầm Hương lo lắng không dám nói hết câu Nhị Lang xoa đầu đứa cháu nhẹ nhàng bảo:
-" Trầm Hương dù con của con có là gì thì con vẫn phải yêu thương nó vì đó là kết tinh tình yêu của 2 con chẳng lẽ vì nó xấu xí mà con bỏ rơi nó sau"
-" không phải, con chỉ sợ Tiểu Ngọc buồn"
-"vào ăn cơm thôi" .tiếng của mẹ Trầm Hương gọi vọng ra cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhị Lang dắt tay cháu vào nhà
-" vào nhà thôi cháu" .trong nhà Lưu Ngạn Xương đang đọc gì đó như đứa trẻ.
-" Đạo khả đạo phi thường đạo nhân khả nhân phi thường nhân..."
- "ngươi đang đọc gì thế" -Nhị Lang ngạc nhiên hỏi.
-" à Nhị Lang huynh ta đang học đạo để tu tiên"
-"ngươi muốn thành tiên"
-" phải,bây giờ thiên qui đã Thay đổi tôi cũng muốn làm thần tiên giống như nương tử" -Nhị Lang nhìn Ngạn Xương với vẻ dò xét lòng chợt nghĩ đến thế giới thần tiên với những tiên nữ xinh đẹp liệu hắn có...
-" mời cha cữu cữu vào dùng cơm"-Tiểu Ngọc lễ phép mời 2 người. trong bữa cơm Tam Thánh Mẫu vui vẻ:
-" Nhị ca lâu rồi huynh muội ta không tâm sự ca ở lại vài hôm nha"
-"ta đang có công vụ bên mình e rằng không ở lâu được vả lại ta cũng đang tìm Tam Thủ Giao và Hạo Thiên Khuyển"
-"hả Hạo Thiên Khuyển mất tích à còn Tam Thủ Giao là ai vậy cữu cữu?"- Tiểu Ngọc tròn mắt ngạc nhiên
-"Tam Thủ Giao là binh khí của cữu cữu con vốn là giao long trấn giữ Linh Tiêu điện"- Tam Thánh Mẫu trả lời sau đó nàng kể cho họ nghe chuyện trước khi anh em nàng đắc đạo thành tiên
-" Nhị Lang huynh trước đây tôi đã hiểu lầm huynh xin huynh thứ lỗi huynh thật xứng là anh hùng của tam giới" -Ngạn Xương xúc động qùi xuống hành lễ với Nhị Lang, Ngài mỉm cười đỡ muội phu:
-" không sao trước đây ta cũng từng làm nhiều chuyện không phải với cha con ngươi đừng giận ta nha"
-"cữu cữu.." -Trầm Hương đặt tay lên tay cậu mình
-"thôi trễ rồi ta về đây"
-"Nhị ca khoan đã để muội tiễn huynh". bên ngoài Lưu Gia Thôn
-" Nhị ca huynh có cách nào để Ngạn Xương có thể thành tiên không? "
-"không tư chất hắn rất bình thường lại không có cốt tiên nên rất khó thành đạo trừ khi có người điểm hoá hắn"
-"vậy à" -Tam Thánh Mẫu thở dài
-" Tam muội tuy ta không có cách giúp Ngạn Xương nhưng cái này có lẽ có ích cho hắn"- Nhị Lang giơ tay ra 1 cuốn sách xuất hiện trên tay ngài
-" đây là quyển đạo pháp căn bản của sư phụ soạn ra lúc ta nhập môn .học được hay không thì phải do căn cơ của hắn"
-" cám ơn ca"
-" tam muội, muội thật sự muốn hắn thành tiên sao?"
-" ừm chúng muội từng thề hẹn sẽ mãi không phân ly nên huynh ấy quyết tâm học đạo để được cùng muội..."
-"Tam muội ta cũng mong muội mãi mãi hạnh phúc" Nhị Lang đưa tay vuốt tóc đứa em gái như thuở nhỏ. chàng thấy có lỗi với em khi vì hạnh phúc chúng sinh chàng suýt đánh mất hạnh phúc thậm chí tính mạng đứa em gái ruột của mình
-" hazz.. 20 năm giam cầm đã làm muội mất đi rất nhiều đạo hạnh. muội hãy dùng cái này đi nó sẽ giúp muội hồi phục pháp lực vốn có"- Nhị Lang lấy ra 1 lọ linh đan đưa cho muội tử
-" Nhị ca cái này là.."
-"là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân mỗi khi huynh lập công Vương Mẫu đã ban thưởng"
-"sao huynh không dùng"
-" ta định dành cho Trầm Hương"
-"Nhị ca.."
- "ừm thôi muội về đi, nhớ đừng cho Ngạn Xương ăn tiên đan cơ thể người phàm không chịu nổi linh lực của tiên đan đâu"
-"ừ Nhị Ca bảo trọng".
ngài nhìn theo cười mãn nguyện mong sao người có tình trong thiên hạ điều được bên nhau. 1 ánh trăng hiện ra trong đầu ngài làm lòng nhói đau (hừ không biết Hạo Thiên Khuyển đi đâu rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co