CHƯƠNG 8
dưới phàm gian
-" Nhị Lang ca ca chờ ta với"
Na Tra đã đuổi kịp Nhị Lang. chàng đứng lại nhìn xung quanh có 2 thôn dân từ xa đi tới. hình như là cha con
-" về nhanh thôi con trời sắp tối rồi. trời tối mà còn ở đây yêu quái sẽ bắt mất đó"
Nhị Lang nghe được chặn lại hỏi:
- "lão bá ,lão nói ở đây có yêu quái hả?"
- "ừ đúng vậy gần đây xuất hiện 1 tên yêu quái chuyên bắt thiếu nữ để ăn thịt. nghe thật ghê sợ tôi..tôi phải đưa con gái tôi về quê tránh nạn. không biết các vị thần phật ở đâu để yêu quái tàn hại dân lành đến thế này" -lão trả lời giọng đầy phẫn uất
-" con yêu ấy như thế nào có ai từng thấy nó không lão bá"
-" hazz..những ai gặp nó thì đều chết cả. nên tới giờ không ai biết mặt mũi nó ra sau. ta đi thôi cháu lẹ lên kẻo trễ. 2 vị chắc không sao đâu yêu quái chỉ thích nữ nhân thôi"- ông lão dắt đứa cháu tiến nhanh về phía trước
-" Na Tra đệ có nghe thấy không con yêu Này có thể là Tam Thủ Giao"- Nhị Lang suy đoán
-" có thể lắm bây giờ chúng ta phải làm gì"
- "vào trong thị trấn dò la tin tức .nếu hắn xuất hiện lập tức tiêu diệt ngay .tránh hắn giết thêm nhiều người". đang bàn bạc thì có tiếng kêu thất thanh vọng lại
-"á cứu tôi với yêu ,quái yêu quái"
2 người tức tốc chạy tới. thì ra, là cha con ông lão lúc nãy .ông lão đã chết trong vũng máu. cô gái bị luồng gió đen cuốn đi .Nhị Lang và Na Tra đuổi theo. Na Tra xuất thương vào thẳng luồng gió
-" choang"
Tiếng va chạm vang lên, nhân ảnh hiện ra
-" kẻ nào dám to gan". tiếng nói vừa dứt, 1 luồng gió mang pháp lực mạnh mẽ đánh lại. Na Tra cử thương chống lại hét lớn
-"yêu quái phương nào dám tác quái ở đây"
-"ta là ông nội ngươi đây"- tên yêu quái cười ngạo mạn đáp lại. nổi máu nóng Na Tra múa thương như vũ bão, tên yêu quái nhẹ nhàng dùng cây quạt trong tay đỡ chiêu. thân hình uyển chuyển như điệp vũ vờn hoa .Mặc dù trên lưng còn có cô gái trẻ. Nhị Lang quan sát cũng thấy bất ngờ bởi thân thủ kì lạ cùng pháp lực của hắn. pháp lực này ít nhất cũng trên vạn năm . thoáng chút sơ ý Na Tra bị hắn đánh trúng. Nhị Lang liền bay đến trợ giúp cả 3 hỗn chiến hơn trăm hiệp. tên yêu quái giảo hoạt, toàn dùng cô gái làm khiên che. khiến Nhị Lang và Na Tra khó đường công kích. cuối cùng Na Tra xuất Càn Khôn Quyện đánh trúng đầu hắn. hắn lảo đảo buông cô gái rơi xuống tìm cách thoát thân. Na Tra hốt hoảng lao xuống cứu người. Nhị Lang tức giận xuất cung Hạ Nguyệt lắp tên nhằm hắn bắn. mũi tên mang theo sát khí đuổi theo bén gót. Nhị Lang cũng không quan tâm có trúng đích hay không ,chàng chạy theo Na Tra cứu người. nhưng ,đã trễ cô gái đã chết
-" cô ta đã sợ đến vỡ tim mà chết trước khi rơi xuống đây thật tội nghiệp"- Na Tra chua xót, Nhị Lang đứng cạnh thở dài
-" đồ nhi, đồ nhi con sử dụng cây Cung đó rồi à"-Ngọc Đỉnh ở đâu xuất hiện chạy đến hỏi
-" con đã bắn, nhưng hình như vô dụng "
-" không vô dụng đâu, không vô dụng đâu đồ nhi mũi tên bắn đi không thấy máu thì không quay về .nếu muốn truy tung chỉ cần tập trung ý niệm vào cây cung lập tức nó sẽ bay đến mục tiêu đã bắn. dù là chân trời hay góc biển nếu còn trong tam giới nhất định truy ra" -chân nhân cười giải thích.
Nhị Lang và Na Tra nhìn nhau hội ý ,rồi chàng giơ cây cung lên tập trung suy nghĩ. cây cung phát ra hào quang sắc đỏ chói loà nhấc bổng Nhị Lang lên cao, lao vút đi .Na Tra và Ngọc Đỉnh bay theo sau
tại hang động nơi Tam Thủ Giao ẩn mình
-"hừ!! sau hôm nay tên đó không đến hay là hắn bị bắt rồi"
Tam Thủ Giao đi đi lại lại trong hang lòng nôn nao bức bối. hắn đã quen với việc ngày nào cũng cùng nữ nhân giao hoan rồi hút tinh khí để gia tăng pháp lực ,nhưng hôm nay đã quá trễ mà Vô Tình Ma chưa đem (Món ăn) về làm hắn lên cơn thèm khát
-" không cần ngươi nữa ta tự đi tìm"
Tam Thủ Giao lầm bầm 1 mình rồi hoá thành giao long bay về phía đông. ngay khi hắn vừa đi khỏi, 1 trận cuồng phong lướt vào trong động. theo sau là mũi tên kì lạ xé gió bay vào. Vô Tình hiện nguyên hình phất tay áo, tức thời kết giới trong động đóng lại vừa kịp ngăn mũi tên xâm nhập vào. nhưng thần tiễn không bỏ cuộc mà bay vòng vòng trước cửa hang. Vô Tình liếc mắt thấy vậy hừ nhẹ đi vào trong gọi lớn:
-" Tam Thủ Giao, Tam Thủ Giao." không ai trả lời
-" hắn đi rồi"
y chán nản ngồi xuống. vẫn thấy thần tiễn bên ngoài, nhếch mép cười nhạt, vận công đánh ra 1 đạo pháp lực, xuyên qua kết giới đối đầu với thần tiễn. không ngờ, thần tiễn phát hào quang mạnh hơn chẳng những không bị phá hủy mà còn nương theo đạo pháp lực tiến vào trong hang .Vô Tình ngạc nhiên vô cùng định thu lại pháp lực nhưng không đã muộn ,Thần tiễn đã vượt qua kết giới .hắn rơi vào tình thế lưỡng nan .phát công thêm lần nữa, hắn thầm kêu khổ đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài
-" ở đây, ở đây, cung thần đã chỉ chỗ này. chắc tên yêu quái cũng ở xung quanh đây thôi"
- " sao bọn chúng tìm được tới đây"
hắn giật mình kinh ngạc. nhất thời lơi lỏng phòng bị, thần tiễn lập tức phóng tới ghim vào ngực hắn. trong khoảng khắc hắn cảm thấy sức mạnh từ mũi tên không phải là sức mạnh nhân từ mà là của lòng thù hận. sự oán hận ngàn năm nó sẽ tàn phá tất cả những gì nó xuyên qua .cắn chặt răng ,hắn rút mũi tên ra. từ vết thương phun ra 1 chất lỏng màu xanh bốc mùi tanh đến phát nôn. mũi tên hoàn thành nhiệm vụ bật khỏi tay hắn bay về với chủ nhân .vừa lúc đó nhóm của Nhị Lang cũng vưà đến
-" tên yêu nghiệt thì ra ngươi ở đây"- Na Tra xông lên thét lớn
-" Na Tra khoang đã"- tiếng của Ngọc Đỉnh Chân Nhân la lên
-"Ngươi... ngươi là hữu sứ giả của Thiên Ma giáo chủ Vô Tình Ma"- lão chân nhân giật mình hỏi người đối diện
-" Ngọc Đỉnh, nhớ năm xưa gặp ta, ngươi chỉ là tiểu đạo đồng .sao rồi lão già sư phụ ngươi chưa chết hả" Nhị Lang và Na Tra chưa hiểu rõ lời tên này đang nói. nhưng thấy hắn xúc phạm đến sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lấy làm tức giận. Na Tra múa Thương Thiên Hỏa Tiễn lướt tới
-" yêu nghiệt chớ ngông cuồng"
hắn vừa bị thương ,giờ phải đấu với Na Tra đang nộ hỏa phừng phừng nhưng không hề nao núng vừa tránh thương vừa tìm thế phản công
-" hình như pháp lực của hắn đã giảm hơn trước" Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn 2 người đánh nhau lẩm bẩm nói
-" ý sư phụ là trước đây hắn còn mạnh hơn bây giờ"
-"ừ !!nếu như ngày xưa, dù có thêm 2 Nhị Lang như con cũng không là đối thủ của hắn"
- "Á"
Na Tra trúng phải 1 chưởng đau đớn kêu lên. Nhị Lang phát Thiên Nhãn cứu Na Tra .Ngọc Đỉnh cũng Phất cây phất trần tạo ra màn sương mù trắng xoá ,rồi cả bọn biến mất trước Vô Tình. hắn bực bội gầm lên
-" các ngươi hãy nhớ đấy"
Ngọc Đỉnh kéo 2 người bay 1 quãng rất xa mới dừng lại.
-"sư phụ người làm gì vậy"
-"hazz.. đồ nhi à! con không biết mình đang giao đấu với ai đâu .đó là hữu sứ giả của Thiên Ma giáo chủ Vô Tình Ma. năm xưa tên này từng đánh ngang tay với Thông Thiên Giáo Chủ đó"
-" thì sao chứ chẳng phải con và Nhị Lang ca ca cũng đánh bại ông ấy sao"- Na Tra vênh mặt nói lại
-" nhưng lúc đó con có Phong Hỏa Luân, còn Nhị Lang cũng có Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn .bây giờ 2 con đã mất pháp bảo. không lo kiếm lại, đánh với hắn liệu có thắng dễ dàng không?"
Nhị Lang và Na Tra cứng miệng không biết nói gì. lão an ủi:
-" thôi ráng kiếm lại pháp bảo mũi tên của con có thể truy tung hắn được mà"
Cả 2 đành tiếp tục tìm tung tích Tam Thủ Giao.
tại 1 thị trấn nhỏ, Tam Thủ Giao cải trang thành 1 người phàm đi lang thang trên con phố đông đúc
-" người đông thế này mà chẳng có cô gái nào coi được cả"- hắn thở dài chán nản. chợt có tiếng ồn ào phía trước.
-"buông ta ra các ngươi làm gì vậy"
-"con tiện tỳ này!! ngươi đã được Kỉ lão gia chuộc
về làm tỳ thiếp thứ 8. bây giờ còn ngựa quen đường cũ trở về kĩ viện kiếm đàn ông nữa. thật là không biết liêm sĩ"
hắn chen đám đông đang bu lại xem náo nhiệt. thấy 1 tên gia đinh đang giằng co với 1 cô gái trẻ .cô này có vẻ lẳng lơ. áo lụa đỏ mỏng manh thấy cả lớp da trắng nõn bên trong, mắt long lanh gợi tình, dáng uốn éo như không có xương sống vậy. cô giằng co với tên gia đinh cả buổi trước cửa kĩ viện mà không mắc cỡ còn cãi lại:
-"Gì chứ ta chỉ Tiện đường ghé thăm các tỉ muội ở Thúy Xuân Viện thôi. có gì sai quấy đâu mà các người lôi kéo, chửi rủa ta"
-" thôi thôi, Liễu Liễu à! con có lòng nghĩ đến ta và các tỉ muội ở đây thì ta vui rồi. giờ con hãy về nhà chồng con đi. đôi co giữa đường thế này còn ra thể thống gì nữa"
1 phụ nữ trung niên xem chừng là Tú Bà trong kĩ viện chạy ra khuyên giải .cô gái nghe nói về nhà chồng, liền khóc rống lên xà vào lòng mụ Tú Bà nức nở:
-" không, con không về đó đâu. nơi đó còn khổ hơn địa ngục trần gian nữa. họ không coi con là con người suốt ngày đánh đập hành hạ ,bắt con làm những việc của hạ nhân nữa .thật là quá đáng mà"
-"mua người ta về làm vợ thì phải đối xử nàng thật tốt chứ hành hạ vậy coi sao được" -Tam Thủ Giao bước ra.liếc mắt nhìn nàng đỡ lời giùm vài câu
-" ngươi biết cái gì ?thứ tiện tì này mua về làm tì nữ đã là phước đức 3 đời rồi vậy mà không biết Thân phận còn đòi làm bà này bà nọ nữa à!" .tên gia đinh chỉ mặt nàng mắng mỏ thậm tệ. cứ như hắn là Kỉ lão gia gì đó:
-" tên gia đinh nhà ngươi cậy thế hiếp người vừa thôi. dù gì ta cũng là thiếp thứ 8 của lão gia .xét thân phận ta cũng là chủ nhân của ngươi đó"
nàng tức quá lau nước mắt mắng lại tên gia đinh giọng đanh đá không kém .Tam Thủ Giao đứng xem gật đầu cười mỉm, nhìn cô gái có vẻ thích thú .bèn vận công hoá phép làm cho trời đất bỗng tối sầm gió cát thổi mù mịt .mọi người sợ hãi chạy toán loạn. hắn nhân lúc đó cuốn Liễu Liễu đi
-" Á ngươi là ai tại sao lại đưa ta đến đây"- nàng giằng khỏi tay Tam Thủ Giao, nhìn hắn khó chịu hỏi
-" ta là ai không quan trọng .nàng không muốn đi theo tên họ Kĩ vậy thì hãy theo ta đi"- hắn ôn nhu nói với nàng
-" ngươi có đủ tiền để nuôi ta không mà đòi.." -nàng ngả người vào lòng hắn bĩu môi cười nhạt.
-" miễn nàng theo ta muốn gì Ta cũng chiều"- hắn cười ,nhẹ nâng cằm của nàng lên ngửi lấy mùi hương ngào ngạt toả ra từ người nàng. nàng hất tay hắn ra xoay 1 vòng nũng nịu
-" vậy ,hãy đưa ta tới nhà chàng đi". hắn cười vang nắm tay Liễu Liễu bay lên không trung. nàng hoảng hốt la lên:
-" Á..ta..đang bay sao ngươi là thần tiên à!!"
hắn nhìn nàng cười khẽ gật đầu. Liễu Liễu trải qua phút sợ hãi ban đầu giờ thích thú nhìn cảnh vật phía dưới. nét mặt rạng rỡ, soi ánh hoàng hôn phía xa làm cho dung nhan nàng xinh đẹp bội phần. hắn nhìn nàng đắm đuối ,rồi tăng tốc nhanh hơn nàng thích thú reo lên. tới đỉnh 1 ngọn núi hắn và nàng hạ xuống
-" chàng đưa ta đến đây làm gì"
hắn phất tay 1 sơn trang hiện ra
-" để cùng nàng xây tổ uyên ương nàng chịu không?" hắn ôm nàng hà hơi nói nhỏ ,nàng cười khúc khích gật đầu .trời bắt đầu tối, hắn và nàng dùng cơm xong. nàng vũ cho hắn xem. nguyên nàng vốn là hoa khôi của Thúy Xuân Viện.Hát hay múa giỏi nhiều đại gia trong trấn say mê nàng như điếu đổ vì lời ca điệu vũ. Kỉ Lão gia mua nàng về là để múa cho lão xem. dáng thướt tha, đôi tay trắng nõn ,uốn éo gợi tình, mắt phượng mơ màng, lời ca thanh thoát. hắn vừa uống rượu ,vừa ngắm nàng. trong mem say hắn ẵm nàng vào trong phòng gầy cuộc mây mưa. không ngờ kĩ thuật trên giường của nàng cũng không kém gì tài múa hát. khiến Tam Thủ Giao ngây ngất quên đời khát vọng ngàn năm đã được đáp ứng .trong thị trấn nọ đang xôn xao chuyện cô kĩ nữ mất tích
-" nè, có nghe chuyện gì không? mấy hôm trước ở Thúy Xuân Viện có cô kĩ nữ tên Liễu Liễu bị yêu quái bắt mất đó"
-"không phải đâu, tôi nghe người ta kể là cô ấy mới chính là yêu quái. chính cô ấy làm cho trời đất tối tăm ,cát bay mù mịt để trốn khỏi tay Kĩ lão gia"
câu chuyện của nhóm dân thường lọt vào tai 3 người đang tới
-" con nghe không hình như là.."
-"ừm... có lẽ là nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co