Truyen3h.Co

(Thiên Bình × Nhân Mã) Dimples

1.

crotchjun

"Xin chào."

Thiên Bình cố gắng nở một nụ cười. Má lúm bắt đầu lộ ra trên má của em. Em rất sợ khi phải đối mặt với những thứ mới mẻ mặc dù em đã chuyển nhà liên miên ngày tháng.

"Ô kìa! Cậu có lúm đồng tiền!"

Một tên nào đó ở cuối lớp học kêu lên. Hình như cậu ta chẳng biết phép tắc là gì thì phải? Nhưng sự vô phép tắc đó cũng làm Thiên Bình chú ý đến. Em nhìn một lượt cậu ta, đánh giá một chút về con người này. Cánh tay áo dài xắn lên đến tận khuỷu tay để lộ làn da đầy vết trầy xước. Vạt áo buông thõng, nhìn rất thoải mái. Mái tóc được nhuộm một màu xanh lam, ít người hợp với màu tóc này lắm, nếu có thì người đó hẳn phải rất đẹp trai.

Tất cả những điều trên đều đưa Thiên Bình đến một kết luận: Tên này là học sinh cá biệt!

Lí trí mách bảo em tốt nhất không dây dưa vào tên này nhiều.

"Nhân Mã, ngồi xuống đi."

Chủ nhiệm lớp em rất hiền, hiền đến mức kẻ cá biệt nhất lớp này cũng tỏ ra kính trọng cô.

Thì ra cậu ta tên Nhân Mã.

"Thiên Bình, em sẽ ngồi với Nhân Mã."

Thiên Bình không cãi, nói đúng hơn là không dám cãi. Cho dù có ghét con người này đến mức nào thì không thể cãi nổi bậc đế vương. Em ngoan ngoãn đến cái bàn đang trống một chỗ ngồi, bên cạnh đó là Nhân Mã, tên cá biệt nhất lớp này.

"Đừng ngại, mình không như cậu nghĩ đâu."

Nhân Mã gãi gãi mái tóc xanh vừa mới nhuộm tuần trước, đôi môi cũng tiện nở một nụ cười ngốc nghếch kèm theo. Cậu ta có chút ngượng ngập khi phải đối diện với học sinh mới. Một chút khó gần của Thiên Bình làm Nhân Mã hơi gò bó.

Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chìa bàn tay đầy vết chai sạn của mình ra.

"Mình là Nhân Mã."

"Ừm."

Thiên Bình chỉ cần sống sót hai năm còn lại trong cái trường cấp ba này thôi. Lên đại học sẽ thoát khỏi tên này. Hai năm, có mỗi hai năm thôi, hẳn là em sẽ làm được.

Nhân Mã cũng không tiện mở lời thêm, cậu ta chỉ nhìn vào một khoảng không vô định, cảm thấy thật khó khăn khi tiếp xúc với người này. Cô ta thật sự quá cao ngạo, quá lạnh lùng.

Còn có thể gọi là chảnh!

Thật sự là vãi linh hồn!

"Được rồi, cả lớp học xong bài hôm nay. Cuối giờ sẽ có bài kiểm tra mười lăm phút."

Có đứa đã chuẩn bị từ ngữ để văng bậy văng bạ ra môi trường công cộng. Rõ ràng thiếu văn hóa! Thiên Bình khó chịu, nhưng khó chịu hơn cả là thẳng chả ngồi cạnh đã tiện mồm phang một câu cực kì...

Chí lí?

"Bị não con mẹ nó rồi cái bà giáo này..."

Cơ mà đúng thật! Hôm nay cả lớp có một buổi với bạn học sinh mới này đáng ra nên cho giao lưu giới thiệu. Đằng này lấy bài kiểm tra mười lăm phút ra làm quà chào mừng bạn đến với lớp mình!!

Em quay sang cậu ta nhìn với vẻ mặt, đối với em thì em tự cho nó là sự đồng cảm.

Nhưng cậu ta lại nhìn khuôn mặt em rồi đâm ra lúng túng, biện minh.

"Ơ, đừng nhìn mình như thế chứ! Mình lỡ miệng."

Hai tay cậu ta bụm lại trên khuôn miệng.

Đáng yêu!!!

"Này."

Thiên Bình đang nghe giảng thì tiếng ngáy bên cạnh làm em mất tập trung. Em quay sang bên cạnh. Đập vào mắt em là khuôn miệng hơi hé và một dòng nước từ từ chảy ra khỏi khuôn miệng, rơi xuống trang giấy trắng tinh không có lấy nửa con chữ.

"Sao? Sao? Kiểm tra à?"

Người bên cạnh liền bật dậy theo bản năng, cậu ta nhìn láo liên một lượt, xong quay sang Thiên Bình nói một cách bình thản.

"Khi nào bà kia nói gì thì bảo mình."

Nói rồi Nhân Mã nằm lăn quay ra bàn.

Thiên Bình chăm chăm nhìn mái tóc xanh lam kia, đầu không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

Tự nhiên em thấy tên cá biệt này đẹp trai vãi bông lúa. Không đẹp như idol hay các quý ông, mà là kiểu dễ thương ấy.

Hẳn là em đang dần dà có cảm tình với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của cậu ta.

"Nhìn gì thế?"

Thiên Bình bất ngờ khi Nhân Mã đột ngột hé một bên mắt ra nhìn em. Mí mắt cậu ta bị lệch nên bên mắt hai mí hơi mở ra.

Và cậu ta nhìn thấy em đang nhìn mình.

"Mình đẹp trai đúng không?"

"Không."

"Thế cậu nhìn mình làm gì? Không lẽ mình xấu trai?"

"Ừm."

Nhân Mã đau lòng, lẩm bẩm vài tiếng chán nản rồi tiếp túc nằm choài người lên bàn nhắm mắt lại.

Thiên Bình không mấy quan tâm đến thái độ của Nhân Mã. Em quay sang. Vẫn là cái đầu xanh lam ấy, sao em thích nó thế nhỉ? Em giơ tay định chạm vào nó.

Một lúc đắn đo, em quyết định thu tay lại.

Hay để lần khác nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co