(Thiên Bình × Nhân Mã) Dimples
4.
Thiên Bình vừa cười vừa nhai miếng cơm, điều đó làm một hạt cơm chui tọt vào cổ họng em.
Sặc.
Và sau đó là một tràng ho sặc sụa của Thiên Bình làm Nhân Mã cười ôm bụng lăn mình xuống đất.
Chưa bao giờ cậu ta buồn cười như lúc này.
"Cười gì mà cười?"
Nhân Mã cảm thấy cái hố vũ trụ này rõ ràng ngốc ngốc quá mà.
"Cậu cười tôi, tôi không được cười lại à?"
Cậu ta lại nói tiếp, "Cái này là gậy lưng đập lưng ông đó cưng à."
Nói xong lại cười.
"Im cái mồm thối tha của cậu lại!"
Ờ nhưng mà Thiên Bình giận thực sự rồi đấy.
Giận lắm luôn!!!
Nhân Mã nhìn thấy bé yêu giận thì lòng bắt đầu trỗi dậy cảm giác muốn cưng chiều. Bàn tay cậu đặt lên đầu Thiên Bình, vỗ vỗ xoa xoa một cách nhẹ nhàng, tình cảm và đầy sự cưng nựng.
"Bé yêu ơi, giận tớ làm gì. Cậu đáng yêu quá."
Kèm theo lời nói ngon ngọt đó là nụ cười đầy sát thương.
Hẳn là điều đó khiến cho mấy ông bà ngồi cạnh cũng cảm thấy thật sự ngứa mắt. Xung quanh đã xuất hiện những lời bàn tán.
"Nhân Mã? Làm gì thế?"
Một trong những người bạn cùng lớp rủ Nhân Mã đi đá bóng đi đến. Nhận ra thấy hoàn cảnh của mình như một cái bóng đèn sáng nhất đêm nay, cậu ta lui ra ngồi chỗ khác với một vài người bạn.
"Đâu đấy?"
Nhân Mã nhìn theo bóng của người bạn, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi.
"Gọi xong rồi đi, thằng này lạ thật."
Tay Nhân Mã vẫn không ngừng xoa đầu Thiên Bình. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Bỏ tay ra."
Nhân Mã mới nhớ ra tay mình đang đặt trên đầu cô bạn dễ thương ngồi đối diện.
"À, quên."
Nhận thấy một chút khác lạ trong canteen, Nhân Mã bảo Thiên Bình cùng về lớp. Chắc chắn là cô sẽ không chịu.
Thôi để sau vậy.
***
Gió thu nhè nhẹ luồn qua mái tóc xanh bồng bềnh của Nhân Mã. Cậu ta luôn vào giờ này tập trung cùng hội anh em chơi bóng rổ ở sân thể dục. Lần nào cũng có hội chị em túm năm tụm bảy ngắm ngắm nghía nghía cậu ta chơi bóng. Nhân Mã biết cậu ta có sức thu hút rất mạnh đối với phái nữ, nhưng các chị em dạo này đến không chỉ để ngắm cậu đẹp trai tóc xanh nào đó nữa. Thay vào đó lại có thể bàn tán về cô bạn mới đến ngồi cạnh cậu tóc xanh luôn luôn chăm chú xem cậu ta tập bóng rổ, trên tay vắt một chiếc khăn lau, thêm một chai nước đá. Một số khác lại thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa cậu đầu xanh và cậu tóc xoăn vàng.
"Thấy chưa thấy chưa? Tên Nhân Mã lại liếc mắt đưa tình với Bạch Dương ca ca của chúng ta, thật không thể chấp nhận nổi! Đã có bạn gái yêu thương chiều chuộng thế kia mà không biết cho vào lồng kính bảo vệ."
Có không giữ, mất đừng tìm. Chấm hết.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn cái đầu xanh nảy lên nảy xuống. Chơi được một lúc mồ hôi dính bết vào trán Nhân Mã, cậu ta tiện tay vuốt lên một chút, để lộ một vùng trán. Cái không cần phải bàn cãi ở đây là đám con gái kêu la: "Nhân Mã, em yêu anh!" hay là "Nhân Mã đệ đệ, tỷ tỷ yêu em."; còn cái bàn cãi ở đây là lúc tên đầu xanh vuốt tóc còn tiện thể liếc mắt về phía bé con Thiên Bình của hắn.
Lại còn yêu nghiệt cười mỉm.
Ai nha nha các vị có thể bớt rắc cơm chó cho thiên hạ ăn không? Các tỷ muội, Bạch Dương muốn ăn bim bim...
Chơi được vài trận, Nhân Mã bắt đầu thấy khát nước. Cậu ta ra chỗ Thiên Bình để uống chút nước, tiện thể ngắm bé con một lát. Thiên Bình có đôi lúm đồng tiền làm cậu ta cứ canh cánh mãi trong lòng, có chút dũng khí tích từ bé đến giờ chẳng thể nào đủ lớn để có thể nói lên được một câu: "Thiên Bình, cậu cười lên thực đẹp. Mình rất thích."
Thích lúm đồng tiền của cậu. Thích nụ cười của cậu.
Thích cả cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co