Amaymon
Kẻ Quản Trị Cái Đẹp Trong Tro
"Khi thế giới bị thiêu rụi,
điều cuối cùng còn lại không phải máu,
mà là một mảnh gốm vỡ...
với hoa văn vẫn chưa phai."
⸻
Amaymon từng là người trang trí cuối cùng cho Cổng Trời,
kẻ khắc từng họa tiết lên cánh cửa thiên đàng,
người hiểu rằng cái đẹp không phải để nhìn,
mà để ngăn người ta quên lý do mình từng ngước lên.
⸻
Nhưng trong Cuộc Sa Ngã,
cái đẹp trở thành xa xỉ.
Thiên thần nhuộm máu đôi cánh.
Quỷ dữ xé rách áo choàng lụa.
Không ai còn thì giờ để giữ lấy vẻ đẹp.
⸻
Amaymon không ngã vì căm hận.
Chỉ vì không ai cần kẻ làm cho mọi thứ đẹp hơn.
⸻
Hắn xuống Địa Ngục,
không giành ngai,
không gọi tên ai.
Chỉ lặng lẽ gom tro từ các trận chiến,
đắp lại những hình thù đã từng là tượng,
từng là mái vòm,
từng là gương mặt của hy vọng.
⸻
Lucifer hỏi:
"Ngươi tô điểm cho tro tàn làm gì?"
Amaymon đáp:
"Vì một ngày nào đó,
có ai đó sẽ nhặt lấy.
Và họ cần biết rằng đã từng có cái gì đáng để giữ."
⸻
Nhiều kẻ cười nhạo hắn.
Belphegor thì thầm:
"Cái đẹp là lãng phí."
Mammon gắt lên:
"Cái đẹp không sinh lời."
Nhưng rồi...
khi chiến tranh kết thúc,
khi mọi thứ nằm im trong bụi đổ nát,
chính tro tàn mà Amaymon giữ gìn lại trở thành bản đồ dẫn họ trở về.
⸻
Có người kể:
trong một thành phố đã mất,
có một bức tường đen như than,
trên đó vẽ một hình hoa sen bằng ngón tay tro.
Và khi ánh sáng cuối cùng trong ngày chiếu vào,
nó phát sáng trong một khoảnh khắc –
như thể nói:
"Cái đẹp không cần sống mãi.
Chỉ cần ai đó từng thấy nó...
trước khi quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co