Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

ARIEL

reyzxv

Kẻ Gầm Lên Khi Không Ai Còn Lắng Nghe Tiếng Rừng

Ta là Ariel.
Không ai xây đền cho ta.
Không ai nhớ ta trong lễ nghi.
Vì ta không thuộc về các điện thờ,
ta thuộc về đất.

Ta không nói bằng lời.
Ta là tiếng sấm đầu mùa,
là cây mọc xuyên qua đá,
là đôi mắt thú hoang khi thấy con người chĩa súng.

Khi thế gian còn sơ khai,
ta là kẻ ru gió thổi qua rừng đầu tiên.
Khi tiếng người bắt đầu át tiếng chim,
ta lui về.
Không phải vì sợ.
Mà vì ta không tranh giành chỗ của kẻ đã quên nguồn.

Ngươi có thể đốn một khu rừng.
Nhưng khi đêm xuống,
giữa đống gốc cây trơ trọi,
ta vẫn ở đó,
ngồi cạnh tiếng khóc không thành lời của đất.

Có một đứa bé gái bị lạc trong rừng.
Ba ngày không ai tìm thấy.
Nó ngủ bên gốc cây,
ôm một con cáo con chết lạnh.

Ta không hiện hình.
Ta chỉ sai gió mang hương của mẹ nó
từ ngôi làng xa đến.
Và nó gượng dậy,
theo bản năng.
Theo hy vọng.
Theo sự sống chưa bao giờ mất.

Ta là tiếng gọi cổ xưa trong tim ngươi,
khi ngươi đứng giữa bê tông
và thèm được chạm vào cỏ.

Lucifer từng nói:

"Ngươi bảo vệ cái gì?
Cây cối? Bụi đất?
Ngươi nghĩ nó có linh hồn sao?"

Ta không đáp.
Chỉ nhìn hắn,
rồi giơ tay chạm vào mặt đất.
Nơi đó, một hạt mầm nảy lên
từ tro đen hắn vừa tạo ra.

Ta nói:

"Ngươi có thể giết.
Nhưng ngươi không thể ngăn thứ gì đó muốn sống.
Và ta là ý chí sống ấy."

Ariel không cứu linh hồn.
Ta che chở sự sống chưa từng được gọi tên.
Không phải vì nó quan trọng hơn.
Mà vì nó im lặng hơn.

Có một người đàn ông sắp tự sát.
Ông đi ra biển,
chọn bãi đá không ai qua lại.

Trên tay là viên đá định gắn thư từ biệt.

Ta thổi một cơn gió.
Đá rơi khỏi tay.
Nó lăn vào khe,
nơi có một tổ chim nhỏ nằm giữa hai vách đá.

Ông cúi xuống.
Thấy chim con vẫn thở.
Dù trời lạnh, dù không ai đến.

Và ông ngồi xuống.
Không chết.
Chỉ im.
Như một phần của cảnh vật,
lần đầu tiên trong đời.

Ta không làm phép màu.
Ta nhắc ngươi nhớ lại tiếng gầm đầu tiên
trong tim loài người
trước khi họ học cách gọi đó là "tự nhiên".

Ta là Ariel.
Không thánh thiện.
Không thuần khiết.
Ta là sự sống không cần được cứu,
chỉ cần được để yên để lớn lên.

Nếu ngươi từng nghe gió giữa rừng,
nếu từng đứng giữa núi và thấy mình nhỏ bé,
nếu từng nhìn vào mắt một con vật hoang và cảm thấy xấu hổ,
đó là lúc ta đang đứng sau lưng ngươi –
không nói gì,
chỉ gầm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co