Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

Giới thiệu

reyzxv

BỐI CẢNH THẾ GIỚI
    •    Cõi Thiên Đàng (Elyon): Là nơi sáng rực ánh Thần Quang, nơi Thiên Chúa ngự trị. Các Tổng Lãnh Thiên Thần và đoàn thiên binh phục vụ dưới trướng Ngài.
    •    Vực Tối (Sheol): Là tầng sâu dưới cõi đất, nơi các thiên thần sa ngã bị giam giữ. Nơi đây, Lucifer – Kẻ Ánh Sáng Xưa – đang mưu đồ báo thù và lật đổ Thiên giới.
    •    Cõi Trần: Nơi con người đang sống trong u mê, bị giằng xé giữa lời gọi của thiên đàng và tiếng gào của bóng tối.

NHÂN VẬT CHÍNH
    •    Uriel – Tổng thiên thần của Ánh Sáng và Lý Trí. Người cuối cùng còn giữ lòng trung thành tuyệt đối nhưng mang nhiều nghi vấn nội tâm.
    •    Michael – Tổng thiên thần chiến binh. Lạnh lùng, quả quyết, nhưng đang dần nghi ngờ sứ mệnh vĩnh cửu.
    •    Gabriel – Thiên thần truyền tin. Hiền hòa nhưng u buồn vì tiếng nói của Thiên Chúa ngày càng im lặng.
    •    Lucifer – Kẻ Sa Ngã. Rực rỡ, sâu sắc, từng là ánh sáng đẹp nhất của Trời Cao, giờ là Chúa Tể của Vực Sâu.
    •    Asmodeus, Belial, Mammon, Beelzebub – Các Thống Lĩnh của Vực Tối.

KỸ NĂNG CHIẾN ĐẤU & SỨC MẠNH
Bên Thiên Thần
    •    Michael – thanh kiếm lửa của ngài chẻ đôi bầu trời.
Chiêu: Thập Tự Hỏa Thiên – vẽ chữ thập lửa giữa không trung, đánh sập cả một đội quân quỷ chỉ bằng một vung tay.
    •    Gabriel – kẻ mang tiếng kèn, nhưng giờ dùng Dòng Sóng Âm Thánh cắt đứt mạch huyết kẻ địch, khiến quân thù điên loạn và tự tấn công lẫn nhau.
    •    Raphael – không phải là kẻ chữa lành, mà là kẻ biến sinh khí thành đòn đánh.
Chiêu: Bàn Tay Phục Sinh Nghịch Đảo – mỗi khi đánh vào một vết thương, nó không liền lại, mà lan ra như bệnh dịch ánh sáng.
    •    Remiel – tay không vũ khí, nhưng gọi hồn từ cõi sau, triệu hồi hàng ngàn linh hồn thiên thần đã ngã xuống trở về trong khoảnh khắc cuối, chiến đấu như hình bóng bất tử.
    •    Uriel – ánh sáng của ngài có thể đốt tan bóng tối trong mắt kẻ thù.
Chiêu: Lưỡi Đao Minh Triết – ánh sáng tụ vào mũi kiếm, chém ra một đường khiến quỷ vương không thể nói dối trong 3 nhịp thở – và cũng không thể chống đỡ.

Bên Ác Quỷ
    •    Lucifer – chúa tể ánh sáng sa ngã.
Cánh đen như lưỡi dao.
Chiêu: Lưỡi Kiếm Của Sự Chối Bỏ – mỗi cú vung là một lần xóa sạch niềm tin, khiến thiên thần đối đầu hắn quên đi lý do mình chiến đấu.
    •    Beelzebub – kẻ cầm quân.
Chiêu: Lưới Ruồi Bóng Tối – tung ra hàng vạn sinh vật hắc ám nhỏ như ruồi, chui vào tai, mắt và tim thiên thần, làm họ ngộp trong lời thì thầm nghi hoặc.
    •    Leviathan – quái ngư vực thẳm.
Không bay.
Nhưng mỗi lần trườn qua không gian, mọi luồng thời gian và niềm tin bị bẻ cong.
Chiêu: Xoắn Xoáy Nuốt Tâm Trí – biến chiến binh thành kẻ mộng du trong sa mạc vô hình.
    •    Asmodeus – tay cầm móc rắn, mặt đeo mặt nạ 3 tầng.
Chiêu: Vũ Điệu Tội Lỗi – mỗi cú xoay là một tầng dục vọng quấn lấy kẻ địch, khiến họ chiến đấu trong ảo giác khoái cảm và tự rút cánh mình ra.
    •    Belphegor – không chiến đấu bằng lực, mà bằng lời mời nghỉ ngơi.
Chiêu: Hơi Thở Của Buông Bỏ – mỗi khi hắn thở, hàng chục thiên thần cảm thấy mệt mỏi đến mức buông kiếm chỉ để được nằm xuống.

LỜI THIÊNG KHAI MỞ

(dẫn nhập thiên sử thi)

Thuở xa xưa, khi ánh sáng chưa chia hai mặt,
khi lời chưa tách khỏi ý,
và trái tim Thiên Chúa còn đập nhịp cùng gió...
có một khởi đầu không mang tên gọi,
nơi thiên thần và con người chưa biết mình khác nhau.

Từ ánh sáng ấy, Ngài tạo ra những kẻ biết ca tụng,
và từ bụi đất, Ngài thổi nên sinh linh biết mơ.
Một phía được ban cánh.
Một phía được ban lựa chọn.

Và rồi, rạn nứt đầu tiên không đến từ gươm,
mà từ một câu hỏi:
Liệu tình yêu có tồn tại nếu không được phép hoài nghi?

Lucifer hỏi. Michael im lặng. Gabriel lắng nghe.
Chúa không trả lời.

Trải qua vô vàn kỷ nguyên, giữa sa mạc rìa vũ trụ,
có một đứa trẻ sinh ra – không là thiên thần, không là người –
mang trong mình điều chưa từng được phép tồn tại:
ký ức của cả hai phía.

Đây là thiên sử không kể về chiến tranh giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.
Mà kể về ký ức, về lựa chọn,
và về ánh sáng cuối cùng – khi mọi định nghĩa đều tan đi.

THIÊN SỬ

Những Kẻ Không Muốn Quên

LỜI MỞ ĐẦU

Trước cả ánh sáng,
trước cả tội lỗi,
trước khi Thiên Đàng là một cái tên,
đã có ký ức.

Không phải ký ức về sự khởi đầu,
mà là ký ức về điều không ai dám giữ lại:
vết nứt đầu tiên,
câu hỏi đầu tiên,
lần đầu tiên một linh hồn tự hỏi: "Liệu điều này có thật sự là tốt?"

Chúa tạo ra ánh sáng,
thiên thần gìn giữ trật tự,
con người sinh ra trong hơi thở,
rồi học cách hoài nghi hơi thở đó.

Và thế là...
các thiên thần bắt đầu nhớ.

Nhớ điều họ từng không được phép nghĩ.
Nhớ những linh hồn họ từng phán.
Nhớ những lần họ đứng quá gần vực sâu và không nhảy –
vì không ai hỏi:

"Nếu con rơi, Ta có đón con không?"

Thiên Sử này
không được chép vào sách khải huyền,
không được ban phép,
không có thánh đồ bảo hộ.

Nó chỉ tồn tại
vì có vài kẻ không chịu quên.

Một người gác cổng không còn khóa.
Một thiên thần từng là giọng nói của Chúa – nay chọn lặng.
Một ánh sáng từng phản loạn – vì quá yêu.
Một người chôn những gì chưa chết.
Một công lý biết nhận sai.
Và một đứa trẻ – không thuộc về đâu,
nhưng đi khắp nơi để nhặt lại mảnh lòng người rơi rớt.

Không ai trong họ là đấng cứu thế.
Cũng chẳng ai là kẻ diệt vong.

Họ là những nốt lặng trong bản hòa âm chưa kịp cất lên.

Nếu bạn đang cầm tuyển tập này,
nghĩa là bạn đã quên đủ lâu để bắt đầu nhớ lại.
Và đó...
là khởi đầu của điều thiêng liêng.

Vì sự thiêng liêng không nằm ở những kẻ hoàn hảo.
Mà ở những kẻ biết sai, biết rơi,
và vẫn muốn được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co