Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

JERAHMEEL

reyzxv

Kẻ Ngồi Cùng Những Kẻ Không Còn Nơi Để Đi

Ta là Jerameel.
Không ai gọi tên ta trong những lời cầu nguyện.
Không ai thắp nến cho ta.
Không ai biết ta đứng đâu trong dàn thiên binh.

Và cũng không sao.
Vì ta không đến để được biết.
Ta đến với những ai đã bị lãng quên.

Khi linh hồn không xứng với Thiên Đàng,
nhưng chưa đủ đen để rơi xuống Hố Vô Định,
họ bị để lại.
Giữa.
Không được cứu.
Cũng không bị đày.

Chính ở đó, ta xuất hiện.
Không để phán xét,
mà để... ngồi cùng.

Người ta gọi đó là nơi tạm.
Ta gọi đó là ngã ba của sự câm lặng.

Nơi không còn tiếng gọi,
không còn cầu xin,
chỉ còn những ký ức chưa được tha thứ,
và những câu hỏi chưa ai chịu trả lời.

Một người đàn bà đứng tuổi, chết vì bệnh viện từ chối chữa vì bà không có bảo hiểm.
Bà ngồi lặng bên bức tường ánh xám,
gương mặt không giận, không buồn –
chỉ có một ánh mắt luôn nhìn về cánh cổng không bao giờ mở.

Ta đến.
Ngồi xuống cạnh bà.
Bà không nhìn ta.
Chỉ hỏi:

"Tôi đã làm gì sai?"

Ta không trả lời.
Chỉ để sự hiện diện của mình
làm mềm nỗi cứng rắn cuối cùng còn lại trong lòng bà.

Một chàng trai trẻ nhảy cầu vì tình yêu phản bội.
Cái chết của cậu khiến cả làng xì xào: "Tội lỗi."
Cậu ngồi, lưng dựa vào bóng tối, tay siết vào nhau như chờ phán xét.

Ta đến.
Không để tha.
Chỉ để nắm lấy tay cậu –
và cậu bật khóc.

Không vì sợ bị đọa.
Mà vì lần đầu tiên,
có ai đó đến mà không cần hỏi "Vì sao?"

Jerameel không phán xét.
Không cân.
Không ghi.
Ta chỉ giữ lửa nhỏ nơi ai cũng tưởng đã tắt.

Lucifer một lần đi qua, thấy ta.
Hắn cười:

"Ngươi nghĩ ngồi yên bên cạnh người không được chọn là cứu họ sao?"

Ta nhìn hắn, rồi chỉ vào một cô gái đang thở dốc,
ôm di ảnh người mẹ bỏ mình lại trong cơn đói.

Ta hỏi hắn:

"Nếu ngươi là cô bé đó,
ngươi cần gì hơn:
lý do
hay ai đó ngồi yên mà không bỏ đi?"

Hắn không đáp.
Và tiếp tục bước.

Có những linh hồn không đen, không trắng.
Họ chỉ chưa đủ mạnh để lên,
và chưa đủ tuyệt vọng để rơi.

Ta không đẩy họ.
Không kéo họ.
Ta chờ.

Chờ họ đủ dũng khí để tự đứng lên.
Và ta là bàn tay chìa ra, nếu họ nhìn quanh và không thấy ai.

Chúa không bao giờ bảo ta bắt linh hồn.
Chỉ bảo:

"Hãy ở với họ
cho đến khi họ biết rằng
họ vẫn đáng được ai đó ngồi cạnh."

Và ta đã làm vậy.
Từ lúc Kinh chưa viết xong,
đến khi con người thôi tin vào những dòng chữ ấy.

Ta là Jerameel.
Không đưa linh hồn vào lửa.
Không mở cổng vàng.

Ta chỉ mở lòng,
giữa nơi không còn gì để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co