Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

MAMMON

reyzxv

Giá Của Những Điều Không Ai Dám Định Giá

Ta từng được gọi bằng nhiều tên.
Kẻ tham.
Chúa tiền.
Quỷ của vàng.
Ác mộng của nhà tu hành.
Nhưng ta thích một tên khác:

"Kẻ nhắc ngươi rằng đức tin có giá."

Tên ta là Mammon.

Không ai chào đón ta.
Nhưng ai cũng giữ ta gần.
Trong túi.
Trong sổ.
Trong lo lắng thầm thì mỗi tối trước khi ngủ.

"Lỡ ngày mai thiếu thì sao?"

Ta không cần đền thờ.
Ta có chợ.
Không cần kinh sách.
Ta có hợp đồng.

Khi chiến tranh nổ ra ở cả thiên đàng lẫn địa ngục,
khi các thiên thần tranh cãi về công lý,
các quỷ thần tranh giành linh hồn,
ta chỉ ngồi.

Giữa hai bên –
bán nước cho kẻ khát,
và bán niềm tin cho kẻ sắp chết.

Ngươi thấy ta tàn nhẫn?
Không.
Ta chỉ minh bạch.
Ngươi muốn sống?
Đổi lấy điều gì đó.
Không ai sống miễn phí – kể cả trong ánh sáng.

Michael từng nói với ta:

"Ngươi phá hủy lòng tin của con người."

Ta đáp:

"Không.
Ta cho họ lý do để làm điều họ vẫn sẽ làm – dù có Chúa hay không."

Gabriel đến hỏi:

"Ngươi nghĩ có gì không mua được không?"

Ta suy nghĩ.

Rồi trả lời:

"Có.
Nhưng thứ đó không bán được –
nên chẳng ai giữ nổi lâu."

Ta đã từng thử mua Eli.
Không bằng tiền.
Bằng sự an toàn.
Một cánh cửa không ai đuổi.
Một căn phòng đủ sáng.
Một đời không lựa chọn.

Cậu từ chối.

Ta gật đầu.
Không tức.
Chỉ nói:

"Cháu vừa từ chối món quà đắt nhất của ta.
Mong cháu đủ sức sống với nó."

Lucifer từng khinh ta.
Hắn bảo ta tầm thường, không vĩ đại như phản loạn hay ánh sáng.

Ta chỉ cười:

"Ngươi rơi vì kiêu hãnh.
Còn ta?
Ta chẳng cần bay để khiến thế giới rơi xuống.
Chỉ cần khiến người ta tin rằng
đừng yêu – nếu không có cái để bảo vệ."

Ta không cần thắng.
Chỉ cần một người nghĩ rằng mất tiền đáng sợ hơn mất người.
Là ta đã hiện diện rồi.

Sariel nhìn vào sổ nợ của ta.
Ông hỏi:

"Ngươi có sợ bị đòi lại không?"

Ta gấp sổ, đưa ông một tấm gương:

"Ngươi có sợ thấy ai đang nhìn lại trong này không?"

Ông không nói nữa.

Ta là Mammon.
Không cần máu.
Không cần phép.
Chỉ cần niềm tin mỏi mệt.

Ta không tạo ra lòng tham.
Ta chỉ đến khi ai đó sợ rằng:

"Nếu mình không có –
mình không là gì cả."

Và khi thiên đàng cháy,
địa ngục vỡ,
khi ánh sáng và bóng tối đều không mua nổi sự bình an –
ta vẫn mở cửa.
Không hỏi ngươi là ai.
Chỉ hỏi:

"Ngươi có gì để trao đổi?"

Nếu không có gì?
Ta vẫn mời ngươi vào.

Không vì tốt.
Mà vì ta biết:

"Một người không còn gì để mất –
là người sẽ bán cả niềm tin cuối cùng – nếu có người mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co