Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

REMIEL

reyzxv

Kẻ Gọi Người Dậy Từ Tro Tàn

Ta là Remiel.
Không đến trước,
không đến giữa,
chỉ đến sau cùng.
Sau cái chết.
Sau sự tan rã.
Sau khi tất cả đã buông tay.

Ngươi nghĩ phục sinh là một tiếng sấm?
Một ánh sáng trắng tinh?

Không.
Phục sinh thật sự là tiếng thở đầu tiên
sau một cơn im lặng kéo dài quá lâu.

Ta không đi cùng Azrael.
Nhưng ta chờ sau lưng hắn.

Khi một linh hồn đã rời khỏi thế giới,
Azrael đưa họ đến ngưỡng.
Và nếu ở đó,
trong sâu thẳm linh hồn
vẫn còn một chút ý muốn được sống –
ta nghe thấy.

Một cậu bé chết trong chiến tranh.
Không ai biết tên.
Không ai chôn.
Chỉ là một hình thể nhỏ bé giữa đống đổ nát.

Hàng trăm năm sau,
người ta xây một tượng đài.
Có người dừng lại.
Thì thầm:

"Ước gì con được sống lại trong một thời bình."

Ta nghe thấy.
Và giữa tro tàn,
có một linh hồn bé nhỏ bắt đầu mơ lại.

Remiel không đánh thức.
Ta hỏi khẽ:
"Ngươi còn muốn không?"
Nếu câu trả lời là "Có",
ta đặt tay lên ngực họ.

Không lành lặn.
Không hoàn hảo.
Chỉ đủ để họ mở mắt
và bước một bước mới.

Lucifer từng bảo ta:

"Sống lại để làm gì?
Chúng chọn sai, đau đớn, rồi chết tiếp."

Ta không tranh cãi.
Chỉ chỉ tay vào một linh hồn đã qua hàng ngàn kiếp sống,
vẫn chưa bỏ cuộc,
vẫn muốn yêu thêm một lần.

Ta bảo:

"Không phải vì kết quả.
Mà vì sự dũng cảm được bắt đầu lại."

Remiel không ở trên cao.
Ta ở dưới cùng,
nơi linh hồn chạm đáy,
và chưa kịp buông.

Có một bà lão hấp hối.
Không con cháu.
Không tên tuổi được ghi lại.

Lúc cuối, bà nghĩ:

"Giá như tôi có thể bắt đầu lại –
dù chỉ để học cách yêu chính mình một lần."

Ta nghe thấy.
Không trả lời.
Nhưng trong thế giới tiếp theo,
một bé gái được sinh ra với vết bớt hình trăng khuyết trên lưng.
Ký ức không còn,
nhưng lòng dịu dàng thì nguyên vẹn.

Ta là Remiel.
Không cho phép tái sinh.
Chỉ mở cánh cửa nếu linh hồn thật sự gõ lần nữa.

Ngươi nghĩ phục sinh là kỳ tích?
Ta nói:
Không.
Nó là khi một linh hồn từng tan vỡ
vẫn chọn tin rằng mình có thể mang ánh sáng.

Ta từng phục sinh một linh hồn ác quỷ.
Không phải vì hắn ăn năn,
mà vì sau hàng ngàn năm gào thét,
hắn im lặng,
và thì thầm:
"Ta mệt rồi.
Cho ta một hình hài không còn biết căm hận."

Ta gật đầu.
Không tha thứ.
Chỉ trao lại bước đầu tiên.

Remiel – không thiên thần của phép màu.
Ta là thiên thần của những ngọn nến được thắp lại từ tro.
Những bản nhạc viết lại từ những nốt đứt quãng.
Những linh hồn không rực rỡ,
nhưng không chịu biến mất.

Nếu một ngày nào đó,
ngươi gục ngã
và tưởng như không còn lần sau,
nhưng sáng hôm sau,
ngươi vẫn dậy,
và đặt chân xuống sàn,
dù không vì lý do gì rõ ràng –
hãy biết rằng:
ta đã ở đó.

Ta là Remiel.
Kẻ gọi người dậy từ tro tàn,
nhưng không bao giờ đẩy.
Chỉ chờ
tiếng trả lời yếu ớt:
"Ta còn muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co