Truyen3h.Co

Thiên Cẩn

Chương 1

KimTugia

Trường Thiên đang chợp mắt, người tùy ý ngã vào phía sau bàn, tay trái hờ hững gác lên bàn tay phải còn lại ung dung để ở phía trước gõ gõ nhịp theo quy luật, tư thái thả lỏng, phong nhã mà lười biếng. Dường như cậu đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì đó mà khóe miệng hơi giương lên nở nụ cười thỏa mãn. Nếu có một thiếu nữ ngây ngô thích mơ mộng chưa hiểu biết gì về con người cậu thì có lẽ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đỏ mặt thẹn thùng cho rằng hoàng tử rốt cuộc có thật sẵn tiện sẽ ảo tưởng abcz gì đó.
Bỗng nhiên từ ngoài cửa lớp xuất hiện một thanh niên dáng người cao ngất, chân bước nhanh chóng về phía Trường Thiên, khuôn mặt còn mang theo nét hưng phấn không dấu được. Người thanh niên dường như nhìn thấy chuyện gì rất thú vị, khóe môi vẫn luôn giương lên, ánh mắt nhìn Trường Thiên lại đậm thêm một phần ý cười, hắn nói:
"Nè, cậu có biết hiện giờ bảo bối nhà cậu đang làm gì không?"
Cậu hoàng tử an tĩnh vẫn đang nhắm mắt nghe được lời này bổng dưng mở trừng mắt hung ác nhìn người đối diện, cậu có một dự cảm bất hảo. Cái tên Lâm Chí trước mặt này khi nhắc đến bảo bối nhà cậu mà còn mang nét mặt hả hê như vậy thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Cậu nhìn người vẫn đang cười trêu tức trước mặt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trả lời:
"Có chuyện mau nói" - Nếu ánh mắt cậu có thể giết người thì tên Lâm Chí chết tiệt này đã bị ngũ mã phanh thây.
Nghe được Trường Thiên trả lời, Lâm Chí tỏ vẻ thần bí hề hề, miệng cười càng thêm tiện kề sát vào tai cậu nói:
"Lúc nãy bên ngoài sân trường, tôi thấy bảo bối nhà cậu đang được người ta tỏ tình"
Lâm Chí vừa dứt câu, Trường Thiên bỗng dưng đứng phất dạy sau đó cấm đầu chạy như bay về phía trước còn đâu phong thái ưu nhã lười biếng? Trước khi đi cậu còn không quên để lại một câu "Tính sổ cậu sau". Đổi lại là một tiếng cười ngả ngớn của Lâm Chí.
Cậu vừa chạy đến hiện trường gây án, không, là hiện trường tỏ tình thì đập vào mắt là bảo bối nhà cậu đang bị một cô gái đứng đối diện thẹn thùng cúi đầu nói gì đó. Chỉ mới nghe nói bảo bối nhà cậu được tỏ tình thôi là ánh mắt của cậu có thể phóng hỏa đốt luôn cái trường này huống chi còn được thấy tận mắt? Được, được lắm, người của ông đây mà cũng dám mơ tưởng, tỏ tình từ lúc bị Lâm Chí bắt gặp vẫn chưa xong, dám mơ tưởng người của ông đây cô tưởng ông đây là hổ giấy sao. Trường Thiên nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Tuy nhiên bề ngoài cậu vẫn dằn xuống cơn tức giận, giữ khuôn mặt tươi cười thản nhiên, ung dung thong thả bước đến nơi bảo bối nhà mình. Cô gái vẫn biết có một số người đi ngang nhìn cô với ánh mắt hiểu rõ nhưng thời đại bình đẳng rồi nữ tỏ tình với nam cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ chỉ là cô thật không ngờ một cậu sói ca lại đi thẳng đến đây, dù không biết vì lí do gì nhưng thân là đương chủ đang tỏ tình vẫn khiến mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng, đầu cúi càng thấp, ngay cả lời định nói với người đứng đối diện cũng ngưng hẳn.
Chỉ thấy cậu sói ca đi tới đứng bên cạnh người vừa được cô tỏ tình, còn quay mặt mỉm cười với cô tuy là cậu ấy đang cười nhưng cô mơ hồ cảm thấy được sát khí. Sau đó chỉ nghe cậu ấy nói:
"À, xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nhưng mà tôi đang tìm BẠN TRAI của tôi có việc gấp" - Từ bạn trai còn đặc biệt nhấn mạnh, cậu vừa nói vừa khoác tay vào tay bảo bối nhà cậu coi như đánh dấu chủ quyền.
Cô gái nghe thấy lời này xong, mặt lại trắng lại đỏ ấp úng để lại câu "xin, xin lỗi" rồi chạy mất.
Trường Thiên nhìn người đã chạy đi xa sau đó ngước mắt nhìn người nãy giờ vẫn không nói lời nào, sở dĩ dùng từ ngước là vì anh cao tận 1m83 mà cậu chỉ có 1m75. Chỉ thấy anh xoay người định đi cũng không giải thích với cậu lời nào. Trường Thiên nghĩ thầm, anh đi ngoại tình bị ông đây bắt được mà còn làm ra vẻ lạnh lùng, hừ, chờ ông đây thu thập anh. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tưng tưng bước theo chân ai kia nắm chặt lấy tay người mà cậu đang oán giận.
"Hừ, hôm nay vừa không trông anh một tí, đã bị hồ ly tinh dòm ngó" - Cậu nhỏ giọng lầm bầm nhưng vẫn lọt vào tai người bên cạnh. Chỉ thấy một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng thản nhiên nhìn xuống cậu, biểu tình cũng không động đậy một chút, lời nói cũng không nóng không lạnh:
"Buông tay"
Nghe thấy lời này Trường Thiên càng siết chặt tay không chịu buông, cậu biết anh đang mất kiên nhẫn nên cậu lộ ra một khuôn mặt tự cho là đáng thương nhất, mang biểu tình tội nghiệp hề hề nhìn anh:
"Em, em xin lỗi em chỉ là ghen một chút thôi. Anh, anh đừng giận. Chỉ nắm một lúc nữa thôi, nhất định là một lúc nữa thôi. Được không?" - Từ được không cơ hồ là ôn nhu mềm nhẹ đến không ai có thể từ chối được. Nhưng đối với người bên cạnh nghiễm nhiên đã bị miễn nhiễm. Chỉ thấy anh vung tay ra, bước đi nhanh chóng để lại một bóng lưng lạnh lùng cho người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co