chap 1
Chú ý📣📣: đây là tiểu thuyết tiên hiệp,cực kỳ phi logic,ai không đọc đc thì có thể out. Đây là tác phẩm đầu tay nên rất non ,các bạn cứ góp ý thoải mái.
——————————————————
Vù vù,một cơn gió nhẹ thổi qua trước cửa bệnh viện,có một chàng trai đang đang đứng ở đó,trên tay cậu cầm tờ giấy. Những dòng chữ trên đó ,khiến cậu chảy mồ hôi ướt thẫm cả bờ vai . Cậu siết chặt tay lại vò nát mép tờ giấy. ung thư rồi(?)
Rốt cuộc cuộc đời cậu chưa đủ tàn tạ hay sao. Hà cớ gì lại khiến cậu mắc căn bệnh này. Cậu khẽ chau mày lại.
Sửng sốt,tuyệt vọng,buồn bã,đau khổ là những cảm xúc cậu có hiện tại. Bây giờ cậu chỉ có thể thở dài một tiếng
Cậu khóc rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má ,từ trước đến giờ cậu chưa từng khóc dù có bị bạn bè mắng chửi hay bị đánh đập thì cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc. Nhưng bây giờ đã đến giới hạn rồi cậu không thể kìm nén thêm một phút giây nào nữa,dường như chỉ còn kiềm chế thêm một chút nữa thôi là đầu cậu sẽ nổ tung ngay tức khắc. Cậu tự hỏi, liệu kiếp trước mình có từng là một kẻ độc ác hay không? Tại sao cuộc đời mình lại thảm như vậy?
Chỉ còn 1 tháng thôi,chỉ còn 1 tháng cậu có thể sống. Sau 1 tháng liệu cậu có thể đến được thiên đàng,dắt tay thiên thần nhỏ,cảm nhận những ánh nắng ấm áp khiến con người ta cảm thấy an tâm một cách kì lạ hay cậu sẽ bị đày xuống địa ngục, một nơi tăm tối,lạnh lẽo,đầy rẫy những ác quỷ cùng những màn tra tấn đau xé cả tim gan. Cậu cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ đối với cậu chính là vực thẳm.
Cũng chỉ vỏn vẹn một tháng nữa thôi là cậu có thể ra trường. Cứ ngỡ khi ra trường thì cậu sẽ có công việc hẳn hoi,cứ ngỡ cậu sẽ báo hiếu được cha mẹ,cứ ngỡ những lúc không có tiền đóng học phí phải đi vào phố đèn đỏ mặc cho đám đàn ông xâu xé sẽ nhanh chóng kết thúc,cứ ngỡ...vậy mà lại bị phá hủy bởi căn bệnh ung thư này. Cái cảm giác đã đi tới trước cửa thiên đàng nhưng lại chẳng thể mở cửa ra,chỉ ở trong tầm tay với nhưng cậu cũng không làm được. Cái cảm giác tuyệt vọng ấy.
"Xin lỗi,xin lỗi"
Cậu cứ lẩm bẩm những lời xin lỗi,những lời xin lỗi đến người thân,cha mẹ của cậu.
"Hức,xin lỗi,xin lỗi. Hư hức!....Aaa!!"
Cậu la hét rồi chạy toáng loạn,đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy.
Đùng!! Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Một hạt rồi hai hạt mưa rơi xuống dần dần trở thành một trận mưa lớn những hạt mưa rơi lên người cậu khiến cho máu đổ loang ra . Dường như ông trời cũng đang khóc than cho số phận bi thương của cậu.
Đôi mắt vô hồn vẫn cứ mở to như đang gặp phải một chuyện kinh hoàng.
Xung quanh cậu được những người qua đường túm xụm lại,trên tay mỗi người đều cầm những chiếc điện thoại,máy quay. Họ đã quay lại cảnh tượng ấy,hàng trăm con mắt đang cùng chỉ hướng về phía cậu. Thật đáng sợ.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn và trở trành một cái xác. Cậu đã thấy,thấy một người rất giống cậu,người đó không nói một lời nào mà mỉm cười rồi giang tay ra ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm ấm áp như đang muốn an ủi trái tim đã úa tàn từ lâu.
Rồi một loạt những ký ức ùa đến.
Từ khi mới ra đời.
"Oe! Oe! Oe!"
"Thiếu gia... ra đời rồi!!"
"Nương tử,nàng có sao không?"
Có được gia đình hạnh phúc.
"Thiên nhi,ta cùng phụ thân mua đồ mới cho con nè. Con có thích không?"
"Con thích lắm,cảm ơn mẫu hậu và phụ thân,con yêu hai người nhất trần đời"
"Chúng ta cũng yêu con nhiều lắm"
Đến khi mất tất cả. Mọi thứ đều chìm trong máu lửa.
"Thiên nhi! Chạy mau!"
"Thiếu gia,người....mau ch-"
"Hức...mọi người tỉnh lại đi đừng bỏ con một mình mà"
"Hức,hức...Mẫu hậu...phụ thân hai người tỉnh dậy đi,con sợ lắm."
Lưu lạc đầu đường xó chợ,bị xã hội hắt hủi.
"Cái tên ăn xin này dám đụng vào người ta,ta phải giết chết hắn."
"Cút đi cái đồ bẩn thỉu."
"Mau đuổi hắn đi,bẩn hết mắt của ta rồi."
Đây là ký ức của ai? Cậu tự hỏi rồi bắt đầu mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại,cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh rờn bên một gốc cây to,những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt cậu. Khi chống người dậy thì một hòn đá nhỏ bị ném về phía cậu.
"Đồ...đồ quái vật,mau...mau cút khỏi chỗ của bọn ta"
Một đám nhóc đứng đó chân tay run cầm cập,nhìn chúng có vẻ rất sợ hãi cậu. Cậu cũng định đứng lên nhưng chỉ vừa mới chống tay lên là người cậu lập tức đổ rạp xuống. Không có sức.
Một lúc sau,có bóng dáng một lão nhân râu tóc bạc phơ đi đến. Vẻ ngoài cao to,cơ bắp săn chắc kết hợp với khuôn mặt sắc lạnh,khí thế hừng hực đi tới.
"Đi đi đi đi,các ngươi đi hết. Chỗ này là của ta"
Thấy lão nhân bọn trẻ lập tức chạy đi,chúngcứ luôn miệng kêu :
"Aaa! Lão quái vật đến rồi,chạy mau."
Lão nhân cũng không thèm để ý đến bọn trẻ,lão đã quá quen với việc này. Bây giờ lão chỉ quan tâm tới người đang nằm ở dưới đất này thôi. Lão bước đến rồi đưa tay ra.
"Tiểu tử,cần ta giúp không?"
"C..cần"
Cậu bám lấy bàn tay thô sơ,cứng nhắc của lão,gắng sức mà ngồi dậy.
Khi cậu ngồi dậy,càng thấy rõ những vết thương cậu bị đánh đập,nhiều không kể xiết. Lão nhân nhăn mày nhăn mặt. Đúng thật là,cứ thấy vết thương là làm ta khó chịu. Lão không nói một lời mà vác cậu lên đi thẳng về phía ngôi nhà cách đấy không xa.
Vì cú vác đột ngột nên cậu kêu lên.
"Ư!... Ngươi làm gì vậy?"
Lão nhân không thèm trả lời, đến khi băng bó vết thương cho cậu thì lão mới mở miệng.
"Tiểu tử,ngươi tên là gì?"
Theo như ký ức của thân thể này thì cậu xác định người này cùng tên với mình.
"Mạc Trúc Thiên"
"Mạc Trúc Thiên,ngươi đây đã làm ra cái gì mà lại bị đánh đập như thế này?"
Công nhận thật,cái thân thể này ngoài mặt ra thì toàn bộ người đều là những vết bầm tím và những viết thương do bị dao rạch một đường dài. Bị như vậy mà vẫn không c.h.ế.t chính là kỳ tích rồi.
"Ta...không biết"
Lão nhân cười khẩy nói:
"Ngươi đây không phải là bị đánh đến mất trí nhớ rồi chứ?"
Mạc Trúc Thiên cũng không phủ nhận mà gật đầu.
"Được rồi,ngươi tạm ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏi thì muốn đi đâu thì đi,nên nhớ là đừng cử động mạnh,viết thương sẽ rách đấy."
"Ưm"
Bây giờ cả người cậu hầu hết đều bị băng bó,nhìn chả khác một cái xác Ai Cập là mấy. Nhưng việc cử động cũng không quá khó khăn,mấy việc như rửa mặt,rửa chân cậu có thể tự làm được.
Sau khi băng bó xong,cậu ngồi im một lúc rồi mới ra ngoài. Đi đến gần cái giếng cạnh cửa mà rửa mặt. Có thể nói thân thể này giống cậu y như đúc. Từ con mắt,làn da,nốt ruồi cho đến màu tóc đều giống. Nếu nói chỉ ra điểm khác thì chắc chỉ có tóc là người này dài hơn cậu thôi.
"Haizzz"
Cậu thở dài một hơi rồi tự ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới nước. Con mắt đen huyền đầy sức hút như đang kéo đối phương về phía mình cùng làn da trắng mịn mềm mại tựa da em bé ,nốt ruồi ở dưới mắt càng tạo thêm vẻ kiêu sa,quyến rũ.
"Chậc"
Giờ Mạc Trúc Thiên đã biết vì sao lúc trước mấy bạn nữ thường bảo cậu đẹp hơn cả con gái rồi. Vẫn may là vẻ đẹp của đôi mắt đã cứu vớt lại hình tượng thanh cao,nam tính của cậu.
"Tướng công,thiếp về rồi đây."
Giọng nói của một người lão bà cao tuổi vang lên. Mạc Trúc Thiên rời tầm mắt về phía người ấy. Lão nhân nghe thấy cũng hớn hở từ trong nhà chạy ra ôm lấy lão bà.
"Ai yô! Nương tử có biết tôi nhớ bà lắm không hả?"
Đôi mắt lão nhân mông lung ướt át như chú mèo con nhìn chằm chằm vào lão bà.
Thì ra là quan hệ vợ chồng. Cậu nghĩ thầm.
Đến mãi một lúc sau thì lão nhân mới để ý đến sự tồn tại của Mạc Trúc Thiên rồi quay về dáng vẻ ngầu lòi lúc trước.
"Ờm...E hèm!! Tên nhóc kia là tôi nhặt được,vì nó bị thương nên để nó ở lại dưỡng thương."
Nói xong,lão nhân chỉ vào Mạc Trúc Thiên. Lão bà nhìn theo hướng bàn tay của lão nhân rồi từ từ tiến về phía cậu.
"Không sao,cứ để nó ở đi."
"Chàng trai trẻ à,năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Là ...24."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Nó bị mất trí nhớ rồi,không nhớ đâu."
Lão nhân xen ngang vào cuộc nói chuyện.
"Chậc,tội thật. Còn trẻ mà đã mất trí nhớ rồi"
Nói xong lão bà ân cần cầm tay Mạc Trúc Thiên.
"Nè con,nếu muốn thì con có thể ở đây luôn cũng được. Không cần phải e ngại"
Mạc Trúc Thiên nói giọng khách sáo đáp:
"Không cần đâu,cảm ơn lão bà. Con đã làm phiền rồi."
Lão bà cũng gật gù rồi nở một nụ cười mẹ hiền.
"Ta cũng không ép buộc con trả lời ngay bây giờ,con cứ tùy ý mà suy nghĩ. Đi hay ở lại con cứ tự quyết. Ta không trách."
Trong phút chốc,Mạc Trúc Thiên cảm nhận được tình thương gia đình,ý nghĩ muốn ở lại chợt vụt qua.
Không được,bây giờ mày đã ở nhà người ta rồi,đã làm phiền người ta rồi. Khi các vết thương ổn định thì phải đi ngay!! Mạc Trúc Thiên tự thông não cho mình tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co