Truyen3h.Co

thiên chương

điều ước

-irene31

3 ngày trước...

công đến ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước màn hình điện thoại. đã khuya lắm rồi nhưng em không muốn dừng cuộc gọi video chút nào, vì cả một ngày dài trôi qua mới có thời gian luyên thuyên với bạn bồ cách mình đâu đó hơn 700km. nghe quãng đường xong bất kì ai cũng chóng mặt mà, không ai hiểu sao hai đứa em của mình yêu nhau xa lắc xa lơ vậy, mà mỗi lần gặp nhau cũng chửi bới chứ yêu thương gì đâu. duy cương bật cười nhìn em.

"ngủ chưa?"

"ai cơ? anh minh bình thì chưa. anh ấy đang nhắn tin với ai ấy, trông hăng say lắm chắc đang nhắn với ông trung"

"không, tao hỏi mày kìa"

"hỏi nghe thiểu năng thế? chắc ma đang nói chuyện với mày quá!"

"tháng cô hồn, phỉ phui cái mồm"

"hôm nay như nào?"

"này kia kia nọ"

"thích nói giọng bẩn không!?"

công đến thấy rõ ràng duy cương đang cười rất khoái chí, suốt ngày chỉ biết trêu người ta chẳng có câu nào ngọt ngào. duy cương bảo lời ngọt ngào để nói cho người ngoài nghe, còn với em thì sự ngọt ngào đó ở trong tim. nhờ mê muội tin anh nên bây giờ công đến thường xuyên tức đến ói máu cũng không làm được gì. đúng là không có cái dại nào bằng dại trai, mà thôi trai này đẹp nên chấp nhận.

"lên giường ngủ đi, trông mệt lắm rồi kìa"

"hong! muốn nói thêm chút nữa"

"ngoan"

em bĩu môi. lủi thủi lết về giường. anh mình bình vẫn còn nhắn, dòm bồ người ta mà phát ham. bồ nhà mình sơ hở ra là đuổi mình đi ngủ.

"khoan, để điện thoại lên đầu giường đi. tao muốn ngắm mày ngủ"

chỉ một câu nói của duy cương đã đủ làm đầu công đến bóc khói. ngại quá đỏ mặt luôn rồi kìa. dù vậy, em vẫn mang điện thoại đặt trên giường, điều chỉnh sao cho đúng yêu cầu của anh. quay qua hỏi minh bình rồi mới tắt đèn. công đến cuộn mền quanh người ló mỗi cái mặt ra nhìn duy cương. trái tim người trong màn hình đang nhảy lung tung rồi, đáng yêu chết mất mà xa quá không nhào đến cắn phát cho bỏ ghét.

"ê, mày có tin vào phép màu không?"

"ý mày sao?"

đèn lắm làm xung quanh tối om, còn mỗi ánh sáng lờ mờ của điện thoại mà anh còn hỏi mấy câu tâm linh vầy. cũng rén chớ bộ.

"kiểu giống như có một ông bụt hiện ra cho mày bất cứ thứ gì mày muốn"

"hôm nay mày bị sao vậy? thời buổi nào rồi còn tin vào mấy cái phép màu điều ước đó cơ chứ!"

"vậy à"

không biết công đến có nhầm không nhưng sao trong lời nói của duy cương có điềm gì đó mờ ám, có điều nó làm em phải rùng mình... suy nghĩ một hồi tự nhiên ngủ quên lúc nào không hay nữa, điện thoại vẫn dựng ở đó. đến sáng hôm sau em mới biết đâu đó đến hai giờ sáng đầu bên kia mới cúp chứ. cơ mà điện thoại em cũng cạn sạch pin, đồ phá hoại...

_

2 ngày trước...

"hả? thật á?"

"tao đùa mày làm gì! mai mốt bên đội tổ chức tiệc rồi. không trốn được, thông cảm nha bé yêu"

"cút mẹ mày đi!"

chả là công đến vừa hỏi rủ duy cương lên hưng yên chơi với em hai hôm. thật ra người ta mời anh xuống mừng sinh nhật với người ta, vậy mà câu trả lời như tạt nguyên thùng nước lạnh vào mặt. công đến dỗi rồi. mang tiếng yêu đương mà ngày sinh nhật còn không nhớ, chia tay đi là vừa.

"mà sao tự nhiên lại rủ tao xuống?"

"thì lâu lâu nhớ mày thôi. mà bận rồi thì chịu vậy"

công đến thất vọng. bé buồn, bé muốn ôm, ai thương bé với..

_

1 ngày trước...

đội được nghỉ tập. công đến cuộn mình ngủ một giấc đến trưa, hận đời không muốn ló mặt ra ngoài. em chỉ bị đánh thức bởi tiếng lục đục ngoài ban công của anh minh bình. mà ảnh không cho em ra coi, còn đem đâu cái ổ khóa về chốt cái cửa lại luôn. ảnh bảo bí mặt ảnh giành cho mỗi anh trung coi thôi.

coi bồ nhà người ta mà ham. ngày sinh nhật dù ở xa anh minh bình vẫn up story chúc mừng anh trung, ngày sinh nhật quang thịnh làm phiền em trước cả tuần vì không biết nên chọn quà cho tuấn tài, ngày sinh nhật anh việt anh làm một bữa siêu chấn động chỉ để anh bình vui... còn ngày sinh nhật của em chỉ muốn có người thương bên cạnh cùng đi ăn một bữa thôi mà sao khó quá.

công đến vùi mặt xuống gối, hận đời quá không làm gì được luôn.

hơn 23 giờ, bạn bồ nhà em up story đang quẩy dưới ánh đèn chớp nháy. chắc lại say quắc cần câu rồi. em chỉ rep lại vài câu cằn nhằn bảo bạn uống ít và đi ngủ sớm. dù đang giận nhưng không có bỏ bê được.

anh việt anh dựng đầu em đang thiu thiu sắp ngủ vào google met vì muốn chúc mừng sinh nhật sớm với em. anh em đồng đội còn nhớ mà ngày yêu mình thì mất dạng. công đến đang buồn ngủ không muốn vào, mà lòng đành miễn cưỡng vì bị dọa đánh.

"rồi ai muốn nói gì với em nè"

"đã qua ngày đâu mà hấp tấp thế thằng này" anh toản hét vào mic, trông thì đáng yêu chứ mở mồm ra chỉ muốn đánh

"thế thằng bồ mày đâu? sao bơ vơ thế em" phan tuấn tài chọt thẳng vào điểm yếu lòng của em

"thôi đừng nhắc thằng khốn nạn ấy nữa"

em thấy việt anh nhìn đồng hồ vài lần, xong lại mỉm cười. nói thật mỗi lần thấy việt anh cười như vậy chẳng có gì tốt lành.

"còn vài phút nữa thì thằng em tao già đi một tuổi rồi, nhân dịp này anh em tặng mày một điều ước"

"sao ạ?"

"muốn cái gì thì nhanh nói đi" thanh bình tiếp lời.

"sắp qua ngày mới rồi"

công đến phì cười, xem cái đội này sắp này sắp bày ra trò gì rồi đây. thôi thì để anh em vui thì công đến cũng làm. em nhắm mắt.

"em ước gì thằng thần kinh nhà em bị túm đầu tới đây"

hôm nay...

"ai lại đòi túm đầu bồ mình vậy con cún kia"

đồng hồ vừa thông báo sang ngày mới. kèm cửa ban công bị kéo ra trong sự ngỡ ngàng của em. bên ngoài được trang trí đèn lấp lánh, thật sự rất chói và đẹp. như trông phim vậy, không cảm động chút nào đâu...

"nào. thêm tuổi mới sao lại khóc"

"đồ đáng ghét này!!"

em bất ngờ nhào tới làm anh xém xíu làm rơi luôn cái bánh kem đang cầm. duy cương để chiếc bánh qua một bên, giang tay ôm cục nấm nhà mình đang bù lu bù loa. vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba.

"mày chỉ giỏi trêu tao... oa oa"

"mà vui không?"

"vui"

anh nâng mặt em lên, lấy tay lau nước mắt. hôn nhẹ lên má em an ủi.

"biết ơn tao đi"

"hong bao giờ"

"mỏ hỗn hôn cho chết nha"

"này này... chúng tôi còn sống"

"biết thế không tác hợp cho, giờ anh mibi của tao đang thu lu như chó ở xó nào kìa kìa"

"đồ quá đáng"

"ê thằng trung, tao đang ở đây đó nha. còn cương mày phải cảm ơn tao đi, trang trí mấy cái đèn ban công mà còn không để đến biết quả là không dễ gì"

"rồi rồi em biết rồi"

duy cương cười xòa rồi kéo công đến ra khỏi camera để mặc cuộc chí chóe. em nắm vạt áo duy cương, phồng má khó chịu nhưng lại không nói gì.

"làm sao?"

"bị thương kìa"

"vừa nãy trèo cây lên ban công nên bị thương, ngoài da thôi đến đừng lo"

chỉ vì muốn công đến hoàn toàn bị bất ngờ nên duy cương quyết định leo cây đi lên. ban đêm tối anh không thấy rõ nên bị mấy cành cây sượt qua da. à còn bị con chó nào đó dí cả một quãng, cũng cái tội lén lén lút lút như ăn trộm. nhưng không ngờ công đến lại để ý đến mấy vết ấy, duy cương cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi, aaa tìm đâu ra cục nấm dễ thương như vậy nữa.

"tuổi mới càng ngày thành công và yêu tao hơn nha"

"cảm ơn nhiều"

công đến bám vai duy cương làm điểm tựa nhón lên đặt lên môi người đối diện một hôn cái rất nhẹ.

chúc thì thừa, nhưng luôn mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cục nấm nhà anh cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co