[7]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), dehumanized, môi trường y tế, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Tới tận bây giờ Russia vẫn không tin Third Reich có khả năng phát ra thứ âm thanh với tần số khủng khiếp đó.
Cậu ôm lấy tai của mình trong đau đớn, màng nhĩ như bị đục thủng một lỗ. Tên phát xít mê sảng cậu cõng trên lưng không có điểm tựa lập tức rơi bịch xuống đất như một bao gạo. Russia bực bội quay về sau định chửi hắn, nhưng hắn đã nhanh hơn — thật ra thì khá là chậm — bò lết đến nấp sau một thân cây sồi già.
Nhìn nổ lực bò đi trong vô vọng đó của tên phát xít, tuy có hơi thất đức, nhưng cậu nhếch mép cười. Hắn ôm lấy thân cây, thu mình nép gọn sau khúc gỗ như một con sên thân mềm dẻo dai đến đáng sợ. Hắn rên rỉ, khóc lóc và la hét khiến cậu nhức đầu mà quát lớn:
- Muốn cái gì nữa hả?
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn vào buổi tối, hắn bị sốt càng lúc càng nặng, vì lo hắn chết giữa chừng... không còn tù nhân giao lại cho UN... nên cậu mới phải cõng hắn vào thị trấn. Nhưng trong suốt cả cuộc đời mình, hắn chính là thứ nhẹ nhất cậu từng cõng trên lưng, cân nặng còn thua một đứa bé. Nhẹ tênh như cái thùng gỗ rỗng mục rữa, sự đói kém tội nghiệp của Third Reich khiến cậu mủi lòng trong giây lát, trước khi trở lại phiền nhiễu liếc tên phát xít.
Cậu thử mọi cách để dụ hắn bình tĩnh lại, từ đồ ăn đến nói ngọt, nhưng không cái nào hiệu quả cả. Nạt nộ càng khiến Third Reich rên khóc to hơn, và não của cậu đang nhũn dần trong cái hợp âm cực độ phát ra từ cổ họng tên phát xít.
- Nín nào! Đã ai làm gì mày đâu!
Cậu nói, vuốt vuốt lưng của hắn một cách miễn cưỡng và gượng gạo. Tên phát xít co mình lại trước cái chạm như hắn sợ điều gì đó, Russia lờ mờ đoán ra được là do tướng của cậu trông hệt như Ussr sau khi "trưởng thành", nhưng mặt của cậu thì khác, khác một trời một vực...
... Nói cậu giống ông ta là một sự xúc phạm rất lớn đấy, đối với cả cậu lẫn ông ta...
Russia đưa hai tay đến ôm lấy má của Third Reich khiến hắn nấc lên... và ngừng thở. Tên khốn ngu ngốc ngừng thở vì hoảng sợ. Russia chửi vội một tiếng rồi bảo hắn thở mạnh ra, nhưng hắn không nghe vì nếu hắn bình thường thì mấy tình huống khó xử như thế này đâu xảy ra.
- Đừng nói với tao là mày quên cách thở rồi luôn đấy!!
Mặt của Third Reich tím tái dần, dẫu vậy, hắn vẫn không thở ra. Russia đập mạnh vào ngực của hắn, tát hắn, ép mọi cách để làm hắn hô hấp bình thường. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp của hắn, càng khiến cậu càng bối rối hơn.
- Thở ra nào! Third Reich! Nghe tao này! Thở ra!
Tay chân luống cuống, cậu lay mạnh cơ thể của hắn, gấp gáp bảo tên phát xít hô hấp trở lại. Đem cả đồ ăn treo trước mặt mà hắn vẫn không thở càng làm cậu điên lên...
Russia ấn hai ngón cái trên mí mắt bầm tím của Third Reich, phả hơi vào miệng và mũi, ép tên phát xít thở ra. Hắn khóc lên, bắt đầu thở một cách yếu ớt và vội vã. Cậu bật ngược về sau thở phào nhẹ nhõm vì tưởng như chính mình đã bức chết tên phát xít mất rồi.
Mắt của hắn ẩm ướt và mờ đục, mặt mũi dần trở lại sắc độ nhợt nhạt thường thấy. Lúc này có vẻ hắn đã bình tĩnh lại, liền cúi mình, dập trán sát đất phủ phục trước Russia. Những tiếng khóc rên nghẹn lại trong cổ họng run rẩy, và những gì thoát ra khỏi miệng là lời cầu xin vô nghĩa, vô nghĩa, vì chưa từng phát ra.
Russia nhíu mày nhìn hành động thuần thục của hắn, cậu từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, trong cuộn băng "tài liệu" mà Ussr vui vẻ cho cậu xem; hắn quỳ mọp dưới sàn nhà, khóc không ra nước mắt, xin lỗi và cầu xin sự tha thứ liên tục như một cái đài bị hỏng chỉ biết nói chừng đấy. Rồi cậu nghe thấy tiếng chan chát bạo tàn của gậy roi ăn sâu vào da thịt, tiếng khóc đau đớn của một thứ thấp kém không có quyền lựa chọn, và đến phân cảnh mà Ussr "thích nhất"...
Third Reich bò đến liếm giày của Russia, cậu nhanh hơn, rút chân lại, không cho lưỡi của hắn chạm vào mũi giày của cậu.
Đó là trò mà Ussr thích nhất và là trò mà Third Reich rành nhất. Y có một bộ sưu tập băng từ những ngày đầu khi hắn miễn cưỡng hôn mũi giày mà mắt nảy lửa liếc y cho đến khi hắn mắt mũi lem nhem liếm láp đáy giày đầy bùn đất chẳng cần nghĩ ngợi. Y gọi chúng là bộ sưu tập vô giá về quá trình thuần hóa một con chó vô phép, còn cậu gọi nó là bằng chứng cho thấy y có vấn đề, nặng.
Có vẻ cậu di chuyển quá nhanh, khiến cho tên phát xít giật mình. Hắn thu người ôm đầu chờ những cú đánh tới tấp trút xuống mình. Tên ngu ngốc đó còn chẳng biết rằng cậu đã tháo dây xích chân ra rồi và hắn có thể chạy nếu hắn muốn...
- Nhìn cho kỹ đi, tao không phải là ông ta.
Russia nói, búng tay trước mắt để thu hút sự chú ý của tên phát xít. Hắn chần chừ hé tay nhìn lên, sau đó thì "a" một tiếng nhỏ xíu. Có vẻ hắn đã nhận ra cậu khác với Ussr rồi nên đã bớt sợ đi, và hi vọng hắn sẽ nhớ chuyện này từ đây cho đến... tương lai gần nhất, vì nếu cái tình huống này cứ lập đi lập lại mãi thì có ngày cậu sẽ tự tay giết hắn mất thôi.
Tên phát xít đặt hai tay tong teo cong vòng xuống đất, buông lỏng cảnh giác và thoải mái với cậu, có lẽ vì hắn nhận ra cậu đối xử tốt với hắn nên muốn dựa dẫm và sử dụng cậu đến cùng. Và cậu sẽ... tạm thời cho phép việc mình bị lợi dụng.
- Lên.
Cậu quay lưng lại, chìa hai tay ra bảo hắn leo lên. Third Reich nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, Russia chậc miệng xích lại gần nhấc cả cơ thể hắn lên, xốc đùi cõng trên lưng và tiếp tục đi theo lối mòn.
Tên phát xít trên lưng luống cuống co vặn người vì hắn không quen được cõng. Cậu thở dài vì... chỗ bẩn của hắn... áp sát lưng mình, nhưng những chuyện đó không thành vấn đề vì chỉ cần vào được thị trấn thì theo đường lớn, chiều mai sẽ về đến nhà của cậu. Khi đó cậu muốn tắm rửa bao lâu cũng được. Còn Third Reich, cậu không nghĩ tên khốn ngu ngốc này có thể tự xử được...
Thở dài lần nữa vì quá mệt mỏi với thứ của nợ vô dụng tự rước vào thân, càng lúc càng muốn bóp cò súng. Russia cẩn thận bước trên tuyết mềm, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Third Reich và thân nhiệt của hắn sưởi ấm lưng mình. Thật ngu ngốc và yếu đuối, sao hắn có thể tự mình tồn tại đến tận giờ phút này cơ chứ? Mà không, Russia không muốn nghe đâu...
- Nói trước là tới nơi không được la hét như ban nãy nữa! Không thì tao bỏ mày lại đấy!
Russia nhíu mày đe dọa, không biết Third Reich có hiểu không nhưng hắn gật đầu. Việc cõng hắn không đem lại quá nhiều bất tiện như cậu nghĩ, chỉ như đeo thêm một chiếc túi đầy bom trên vai, không biết lúc nào thì phát nổ mà thôi...
Dạo gần đây Third Reich khá khó đối phó, hắn gào khóc rất nhiều so với những ngày đầu tiên, cậu nghĩ là do bệnh tâm thần của hắn đang trầm trọng hơn, khiến hắn lên cơn điên từng ngày. Russia có thể bỏ cho hắn tự chịu một mình, vì nó không ảnh hưởng đến cậu, nhưng có lẽ một ít thuốc an thần sẽ giữ cho tên phát xít câm cái miệng lại.
Thuốc an thần hơi mạnh so với tình trạng hiện tại của hắn, nên có lẽ một phần tư viên thuốc thì hắn sẽ chịu được. Lúc cậu còn nhỏ thì cậu vẫn hay uống một góc tư của thuốc mà. Trong hộp thuốc ở nhà vẫn còn một vỉ amfebutamone*, về đến nơi cậu sẽ cho tên phát xít thử một liều.
Third Reich gật gù tựa cằm trên vai của Russia, thân nhiệt tăng lên ít nhiều so với ban nãy, nếu hắn ngất đi thì sẽ rất tệ, vì vậy cậu vội vàng trượt xuống một con dốc nhỏ rồi nhanh chân hơn hy vọng phòng khám vẫn còn mờ cửa.
Cổng thị trấn mập mờ hai ánh đèn bão, Russia thở phào nhẹ nhõm khi đã đến nơi. Cậu nhẹ đặt Third Reich xuống đất, dìu hắn nép vào người mình tránh ngã trong lúc kiểm tra tiền mặt và giấy tờ.
- Nghe cho rõ đây!_ Russia cốc nhẹ vào đầu Third Reich mà cẩn trọng căn dặn - Vào phòng khám cấm la hét khóc lóc! Nghe chưa? Không được để người khác biết mày là phát xít! Con người không phải ai cũng nhân từ như tao đâu!
Third Reich mơ màng gật đầu, bàn tay của hắn run rẩy trong nắm tay thô ráp của Russia. Không phải là cậu lo cho hắn, chỉ là trong túi áo có dư một đôi găng tay bằng len rách nên tiện thể lấy tròng lên tay của tên phát xít mà thôi, đồ bỏ đi chứ chẳng đáng giá gì cả...
Chân của tên phát xít run rẩy yếu ớt như đã mấy năm liền chưa đi bộ, dù đã được Russia mở đường không cần phải lội qua những lớp tuyết dày, nhưng chỉ sau năm phút thì cậu lại phải tiếp tục cõng hắn trên lưng. Nhà cửa xung quanh đã đóng cửa gần hết, ánh sáng vàng vọt lẻ loi trong đêm trắng xóa phát ra từ chiếc đèn pin trên tay Russia, rọi đường dẫn đến nơi duy nhất còn sáng đèn và mở cửa — phòng khám của bác sĩ Врач*.
Russia dừng chân trên bậc thềm xi măng, cân nhắc tình hình của Third Reich, cố dự đoán xem hắn có la khóc khi gặp bác sĩ hay không rồi mới gọi cửa. Sau khoảng năm giây, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị mở cửa chào đón cậu bằng một ánh nhìn có phần mệt nhọc.
- Sốt. Và bị thương... nhẹ.
Russia nói ngắn gọn trong lúc cởi giày bằng gót chân trước khi vào trong nhà, người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ tay dẫn Russia vào bên trong buồng khám. Tuyết trắng rơi vãi đầy sàn dần tan ra thành những vũng nước nhỏ khi hơi ấm từ cái lò sưởi bằng gạch ở góc nhà phả ra hơi nóng.
Cậu nhẹ thả tên phát xít xuống giường sắt trải khăn trắng, thở nhẹ ra một hơi rồi cởi áo khoác đem ra bên ngoài giũ cho sạch tuyết. Bên trong buồng khám nhỏ chật hẹp, bác sĩ Врач đeo ống nghe lên và tiến đến cởi áo khoác ngoài của Third Reich ra để kiểm tra nhịp tim. Ông kinh hoàng tròn mắt nhìn những vết lõm bầm tím ở bụng và có vẻ như xương sườn của hắn gãy rất nhiều đoạn. Người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ ấy nhăn mặt hình thành một biểu cảm xót thương trong lúc nhẹ áp đầu ống nghe lên ngực tên phát xít...
Third Reich thở khò khè qua miệng, cơ thể của hắn đang ở tình trạng rất tệ, tệ đến mức Врач tiêu cực mà nghĩ rằng chẳng có cơ hội nào để hắn sống sót qua đêm nay cả. Ông nghiên cứu những vết thương chằn chịt trên da của hắn như một con ếch giải phẫu và dùng băng gạc với khử trùng xử lý những vết thương nhỏ ông chắc chắn mình có thể an toàn chữa được.
Sau khi bác sĩ đo nhiệt độ thì ông hắn một mũi tiêm, Third Reich mê mang rên rỉ những thứ vô nghĩa. Врач tranh thủ lúc bệnh nhân còn đang mê mang khâu lại những vết thương hở miệng bằng chỉ y tế. Có vẻ như Russia đã xử lý phần nhiều những vết thương nặng hơn, nên những vết thương nhỏ này chỉ tốn năm mũi là cùng.
Tên phát xít không phản ứng nhiều khi ông khâu da thịt của hắn lại, mà hắn thở hồng hộc, miệng lắp bắp cố nói gì đó, dường như đang chìm sâu trong cơn mê sảng...
Khâu xong bắp tay phải của hắn lại thì ông cũng thấm mệt, Врач dừng việc điều trị lại, thấm ướt khăn bằng nước lạnh đắp lên trán của Third Reich rồi đắp chăn lại để hắn nằm nghỉ một lúc. Trước khi bước ra ngoài thì ông tháo băng gạc cũ dính đầy huyết tương và mủ bó bàn tay trái chỉ còn ba ngón của hắn ra, thoa thuốc sát trùng nên rồi bó kín lại bằng băng gạc sạch.
Ông bước ra ngoài, đến ngồi cùng Russia đang ở bên lò sưởi uống một cốc trà gừng. Врач thở dài thườn thượt, đưa tay lên đấm vỗ bôm bốp cái lưng đau nhức của mình sau khi chữa trị cho Third Reich. Russia nhìn ông một lúc rồi mới cất giọng hỏi:
- Sao? Có cứu được không?
- Lôi đâu ra cái xác về bảo tôi chữa vậy?
Врач đánh mạnh vào vai Russia, ông nhấp một ngụm trà nóng mà Russia đưa cho rồi thở dài nói:
- Xương sườn gãy năm khúc, nhiều vết bỏng tới xương, da thịt có chỗ bắt đầu thối rữa, khuỷu tay thì..._ ông rùng mình khi nhớ lại hình ảnh cơ thể bấy nát của hắn - ... Có vẻ như là ma túy, chưa rõ loại nào.
Russia im lặng một lúc, biểu cảm khó đoán, cậu đặt cốc trà xuống sàn, đứng dậy và rảo bước đi lòng vòng, không giấu nổi sự bất an. Врач thấy vậy cũng hiểu được phần nào, liền trấn an cậu:
- Không chết đâu.
Russia nhìn Врач nhưng mắt của cậu không dễ chịu hơn chút nào. Cậu gãi đầu bối rối, mày đan lại trong sự khó xử, rủa thầm dưới hơi thở; đây là lần đầu tiên Врач thấy Russia hành xử như vậy, trước đây lúc nào cậu cũng lạnh nhạt không màn thế sự như rằng cậu hận cả cuộc đời này và chính sự tồn tại của cậu vậy, suýt chết mấy lần cũng chẳng thèm nhướn mày lấy một cái; vậy mà bây giờ, cái người tưởng như vô tâm vô cảm ấy lại lo lắng cho một ai đó khác đến độ đứng ngồi không yên...
- Mà... nó... là gì với cậu?_ ông bác sĩ hỏi, do vẻ ngoài ốm yếu thấp bé của người nọ nên ông đoán chừng người trong buồng khám tầm hai mươi đổ lại - Làm gì mà nặng tới mức này?
Russia khẽ chậc miệng một tiếng, biết rằng sớm muộn gì câu hỏi này cũng đến, nhưng chẳng thể nào thêu dệt được một câu chuyện nên hồn để lấp liếm sự thật. Cậu kể, giọng không chút cảm xúc như chẳng thèm giấu diếm sự dối trá của mình:
- Thấy nó bị chôn dưới chân đồi nên tha về.
Ông bác sĩ nhíu mày nhìn cậu. Biết là Russia khó xử với tình trạng cơ thể tệ hại của người bên trong và có vẻ như mối quan hệ của cả hai rất phức tạp, nhưng có cần nói như thể Врач là con nít lên ba thế không?
Dẫu tò mò, nhưng ông không tìm hiểu thêm nữa. Врач không nghĩ ông muốn nghe kể chi tiết về những gì đã diễn ra để biến một con người thành cái bãi thịt nhầy nhụa bấy nát bên trong buồng khám đâu...
Ông im lặng, Russia cũng nín thinh. Cả hai uống trà trước lò sưởi ấm trong đêm đông, và chờ cho đến khi tên phát xít tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Notes:
*amfebutamone: Bupropion, được bán dưới tên thương hiệu Wellbutrin, Zyb⁸an và các thương hiệu khác, là một loại thuốc chống loạn thần. Bupropion được uống dạng viên và chỉ có sẵn theo toa ở hầu hết các quốc gia. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm khô miệng, khó ngủ, kích động và đau đầu. Các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm tăng nguy cơ co giật động kinh và tự tử. Nguy cơ co giật của thuốc này khiến thuốc bị rút khỏi thị trường một thời gian và sau đó giảm liều khuyến cáo. Bupropion lần đầu tiên được Nariman Mehta chế xuất và được cấp bằng sáng chế cho Burroughs Wellcome vào năm 1974. Nó lần đầu tiên được chấp thuận cho phép sử dụng trong y tế tại Hoa Kỳ vào năm 1985. Ban đầu nó được gọi bằng tên chung là amfebutamone.
*врач (vrach): "bác sĩ" trong tiếng Nga.
Chap này như quần què vậy, loạn ngữ và câu cú lộn xộn vì tôi bị nhức đầu, tưởng chết đến nơi rồi chứ :(((
Ông bác sĩ là bạn thân của Rus, từng cứu Rus khi cậu bị bão tuyết cuốn đi nên cả hai giữ liên lạc và thi thoảng thăm hỏi nhau. Vì biết rõ tính tình của Rus nên ổng mới không nghĩ Rus là người đánh N sống dở chết dở. Là một trong những mối quan hệ Rus gầy dựng ở nhân giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co