Chương 12: Mẫu - Lang
Chương 12: Mẫu - Lang
Lúc này khí thế trên người Bằng Võ bốc lên cao, văn khí chảy xuôi khắp cơ thể, quạt lông xếp vung lên.
Tốc độ cực nhanh mà họa, bề mặt không gian lập tức nhộn nhạo như một bức tranh.
"Khốn"
Giọng quát này vang lên, chữ này liền bay về phía cự lang, quả nhiên con cự lang này liền trì trệ khó tiến.
Bằng Võ lại tiếp tục họa chữ.
Một lát sau lại thành 1 chữ.
"Khí" chữ này vừa nhập vào thân liền khiến Vương gia nội lực hồi phục đỉnh điểm. Quyền ra như mưa mạnh bạo khôn tả
Bằng Võ không ngừng tay, lại họa 1 chữ
"Dũ" sau đó Vương gia toàn thân thương tích bằng mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ.
Cuối cùng hắn họa một chữ "băng" trực tiếp phóng thẳng tới chỗ cự lang
"Răng....rắc...."
Băng chữ vừa trúng liền sinh ra đối kháng mãnh liệt cùng yêu khí, ngắn ngủi đem yêu khí và một phần thân thể sương lạnh kết băng.
Lúc này Vương gia cũng lựa thời điểm kịp thời, tận lục vung một quyền vào đầu.
Lập tức
"Rắc...rắc...." kéo theo đó là tiếng lang tru gầm thét vang lên, phần đầu nó bị băng phong lại trúng trọng quyền dần dần muốn vỡ ra.
Lại ngay tại lúc này, đám Vương gia Binh đã áp sát kéo tới bắt đầu giương cung xả tiễn.
"Phựt....phựt....phựt....vù...vút...."
Phần thân sau của cự lang lập tức bị một đám mũi tên bắn tới, yêu khí vừa đối kháng văn khí vừa chống trả mấy trăm mũi tên lập tức có chút bạc nhược.
"Phập....phập...." lập tức có một mũi tên vượt qua phòng ngự đâm dào da thịt.
Nhưng phòng ngự trên da nó vô cùng tốt, mũi tên không thể đâm xuyên.
Một bên khác Bằng Võ tiêu hao khá lớn sắc mặt trắng bệch đã mất đi sự tiêu dao trước kia bỗng nhiên cũng cố sức vận lên văn khí họa một chữ
"Suy"
Chữ này vừa tới liền khiến cả người cự lang yếu đi một vòng
"Phựt.....phựt...phựt..."
Một đám mũi tên lần nữa bắn tới
Lập tức lại có mấy mũi tên xuyên da cắm vào trong.
"Ngaoooooooo.."
"Phập....phập...."
Lại một đám mũi tên nữa trúng đích
Vương gia bạo phát một quyền nện thẳng giữa đầu
"Răng....rắc...." rốt cuộc cự lang khắp người máu me
Lúc này giọng the thé của Vương Thiếu núp phía sau vang lên
"Cha...không được giết nó, nó là của con...chỉ có con mới có quyền hạ sát nó"
Sắc mặt Bằng Võ có chút khó coi, bất mãn nhìn tới
"Haha....cha, không được để nó chết, con muốn tươi sống như vậy lột da uống máu nó, lóc thịt nướng ăn...để nó trừng trừng nhìn thấy tận mắt...hahaha"
Lúc này Vương Chính Đông bỗng nhiên dừng tay.
Cự Lang ngã trong vũng máu.
Nhưng trong ánh mắt đỏ máu của nó bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Vương Thiếu, sát khí ngùn ngụt bốc lên chốc lát lại bỗng nhiên nó nhắm mắt xuống cả người xụi lơ
"Hahaha....tiện cẩu...tiện cẩu, dám cắn bổn thiếu trọng thương, ngươi cũng có ngày hôm nay ...rơi vào tay bổn thiếu, để coi ngươi còn có được bao nhiêu hung tàn...há há...há...."
Bằng Võ một lần nữa bất mãn nhìn về phía hắn.
Hoàng Thành tứ đại hại, một cái chính là tên trước mặt này
Người người ghét bỏ như rắm thí, lại sợ hãi như ôn dịch, ác danh đồn xa
"Hài nhi...ngươi thỏa thích...hahaa..."
Sở dĩ tại sao có con hư, vì đơn giản tại người làm cha làm mẹ quá nuông chiều
Nuông chiều theo kiểu vô tội vạ.
Vương Thiếu cười lên đê tiện
"Hahahaha...các ngươi, nhấc nó lên...Mã Thí kiếm củi"
Một đám người dồn dập làm việc.
Trọng binh cũng cởi giáp bỏ thương tinh gọn nhẹ nhàng chuẩn bị đem con cự lang này gác lên cao.
"Tạt nước cho ta..."
"Xào....ào...." xối liền hai ba chậu nước mới làm cự lang tỉnh lại, lập tức cặp mắt đầy vằn máu nhìn tới Vương Thiếu.
"Ngaooooo....gào..."
"Hahahaha....tức tối lắm phải không...để ta xem ngươi còn có thể gầm thét được cho đến khi nào...hahaha...tốt"
"Mau nhóm lửa..."
Vương Hận ôm một đám củi tới vừa nhóm lửa vừa mở linh giác quan hướng về cự lang mà nhìn.
Sâu trong đáy mắt nó, Vương Hận nhìn thấy một dòng lệ quang ẩn hiện, chính là tình mẫu tử vô bờ bến.
Bỗng chốc trong lòng hắn muôn vàn cảm xúc.
Hắn liên trưởng tới mẫu thân
Lại liên tưởng tới hoàn cảnh khốn khổ của hai mẹ con.
Dưới ánh lửa bập bùng, hắn thấy được sự bi thương của người mẹ lúc con mình không còn.
"Nếu như ta không trọng sinh, lần này săn yêu hắn chắc chắn chết, thì lúc đó mẫu thân hắn...e rằng cũng không khác gì đầu mẫu lang này là mấy"
Tay hắn chậm đi, ánh mắt mờ đi
"Mẹ...tiện nhân, còn không nhanh cho ta" Vương Thiếu xẵng giọng, sẵn một cước đạp mạnh tới.
Ánh mắt lóe lên tia phẫn hận, trước một cước chậm chạp yếu ớt này Vương Hận hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn lại rất phối hợp bị đạp sau đó lăn ra mấy vòng.
Dưới linh giác nhanh gấp 20 lần người bình thường, hắn đã hình thành một cái Vong Ưu Thủy, lựa ngay tại cái lăn này, bàn tay dùng thủ pháp ám khí chuẩn xác bắn vào giữa trán Cự Lang.
"Phanh...rắc...." Vương Hận bụm lấy cánh tay giả như bị gãy sau đó lê lết kéo thân về sau, cái đầu từ đầu tới cuối không hề nhìn lên.
Một quá trình ngắn gọn mà hoàn mỹ đến cực điểm.
"Có thể sống tiếp được hay không, còn tùy vào cơ duyên của ngươi đó"
Vong Ưu Thủy lần này là có 3 loại kỹ năng.
- Thổ Nạp Thuật
- Độ Thuần thục: -100/200
- Nhật Nguyệt Khiếu Thiên lv1
- Độ thuần thục: 2979/3000
- Cổ Tự (khí, Dũ) lv1
- Độ thuần thục: 0/10
Đồng thời, trong ý niệm Vương Hận còn truyền tới một thông tin
"Con ngươi rất an toàn"
Giọt nước này bắn ra, chốc lát liền thấm vào trán nó xâm nhập vào sọ não sau đó đi tới vị trí yêu đan.
Kỳ diệu là Vong Ưu Thủy vừa gặp yêu đan liền phát sinh một phản ứng hóa học không thể tưởng tượng.
Chỉ thấy yêu đan một viên đá nhỏ bằng ngón tay trong chốc lát liền hòa tan thành nước, một đám rất nhiều ô trọc chi khí bốc lên tiêu tán.
Sau đó dòng đan thủy này từ từ cô đọng lại chỉ còn một chút xíu nằm chính giữa trán, giao thoa với vô số thông tin não bộ.
Dược thủy này nhìn nhỏ xíu nhưng lại tựa như dòng sông thu nhỏ, bắt đầu chảy ra vô số dòng chảy nhỏ xíu li ti ra khắp não bộ kéo ra tận cả huyết quản tới cốt tủy.
Ánh mắt Cự Lang bỗng nhiên lóe ra một sự thanh minh, trong thân thể nó hiện lên một sự biến đổi long trời lở đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co