Truyen3h.Co

Thiên Địa Bất Dung

Chương 4

author_thanthuy

Đêm khuya mà đèn đuốc sáng rực khắp một khoảng trời. Văn Nhã Tịnh mặc giáp, phát quan vấn tóc đơn giản.

Văn Trung Chính đích thân đi tiễn em út lên đường. Hắn cầm tay y nói vài câu.

" Em đó, nhất định phải trở về. "

Y nhìn hắn rồi nói: " Mồng ba tháng ba năm sau. Em nhất định sẽ trở về. "

Văn Nhã Tịnh nói xong rồi quay người rời đi. Hắn nhìn y ngồi trên con ngựa lớn mà thầm khen ngợi y. Không còn là dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt, cũng chẳng còn dáng vẻ bệnh tật. Người trên ngựa hiện tại tỏa ra khí chất uy nghiêm, anh dũng.

Tiếng vó ngựa rền vang đất trời. Khí thế hiên ngang không sợ kẻ thù ngoài kia.

.

Vùng núi cao hiểm trở, Văn Nhã Tịnh cho quân đóng quân ở đó.
Y cho dựng lều trại để binh lính nghỉ ngơi.
Mấy binh lính liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn vị hoàng tử kia nên không dám ngồi xuống. Văn Nhã Tịnh vừa nhóm lửa sưởi ấm xong thì nhìn họ rồi hỏi:

" Sao mọi người không ngồi xuống nghỉ ngơi đi? "

" Chúng thần không dám thưa hoàng tử. "
Bọn họ đồng thanh nói khiến y giật mình. Y lúc này mới đứng lên, vào lều lấy bình rượu rồi ra ngoài.

" Như vậy đi. Ta kính mọi người một ly, chúng ta kết nghĩa anh em."

Bọn họ trố mắt nhìn y uống rượu ừng ực, một người vội ngăn cản.

" Hoàng tử, người uống nhiều rượu như vậy lỡ..."

Bàn tay của y đặt lên tay người lính kia rồi nói:
" Trên chiến trường chúng ta là anh em. Hôm nay ta ở đây cùng với mọi người không phải với cương vị là hoàng tử hay vương gia gì đó."

" Mà là một người anh em với mọi người. Cùng vào sinh ra tử với nhau. Chỉ là những người muốn đem lại an vui cho bách tính, không phân sang hèn. "

Nghe những lời này, quả thật trong lòng bọn họ có chút giao động.
Đám lính bọn họ đa số chỉ là thất phu thô kệt, lỗ mạng, ai cũng xem thường. Mà người cao quý như vậy không khinh thường bọn họ, ngược lại rất tốt với họ.

" Hoàng..."

" Gọi tự của ta đi. Ảnh Quân. "

" Dạ..."

Bọn họ đốt lửa trại đến khuya thì đi ngủ để lấy sức hôm sau tiếp tục lên đường. Văn Nhã Tịnh ngủ lều riêng. Thiếu niên 15, 16 tuổi xinh đẹp mơn mởn như những cô gái trong cung. Vẻ ngoài của y thiên về tính nữ, nhìn từ xa không khác nào con gái xinh đẹp của nhà nào lạc đến nơi hẻo lánh này.

Y không mặc giáp, chỉ mặc một lớp nội y. Đôi mắt hoa đào cong cong liền biết ngay chủ nhân của nó đang cười.

" Mồng ba tháng ba. Nhất định phải trở về. "

Đôi mắt đen láy chợt lóe lên màu đỏ, một luồn khói đen không biết từ đâu bay lẩn quẩn quanh thiếu niên, y ngửa đầu há miệng ra, luồn khói đen đó liền chui hết vào miệng y.

Trong chốc lát, trên làn da y hiện rõ từng mạch máu, Văn Nhã Tịnh khó chịu cọ xát hai chân vào nhau.
" Ah... nóng quá..."

" Huh... "

Khuôn mặt y lúc này nhìn không khác gì ma quỷ hiện hình, mạch máu chuyển sang màu đen như thể ăn phải kịch độc.

.

Giờ Dần hôm sau binh lính đã dậy hết. Họ phối hợp với nhau giăng bẫy để dụ địch vào tròng.
Văn Nhã Tịnh cầm quạt phe phẩy, y đang bấm tay tính toán gì đó.

" Hoàng... Ảnh Quân, người cũng biết bói toán sao? "

Một người lính tò mò nhìn y, thiếu niên gật đầu rồi mỉm cười.

" Trước đây phụ hoàng có cho ta lên núi học đạo, nên biết chút ít. "

Không biết y có bói ra được gì không, vẻ mặt y vô cùng vui vẻ. Nụ cười treo trên môi vô cùng chói mắt.

" Mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái. Vài ngày nữa lên đường cũng không muộn. "

.

Giặc Di nghe tin vương triều đem quân đánh chúng nên rất hăng, cử mấy vạn quân chia nhau đi đường thủy và đường bộ để dễ dàng tấn công.

Quân bộ đến vùng núi Phượng liền đóng quân tại đó. Ở đó có một cái hang bí mật, vài gã tò mò đã thử đi xuống hang xem.

Bên trong đặt một cỗ quan tài làm từ ngọc, bên trong là thi thể của một thiếu niên trẻ tuổi, độ tầm 16.

Quanh hang dán đầy bùa, trong quan tài cũng có vài trận pháp kì lạ nhìn có vẻ để phong ấn thứ gì đó.

" Phải chăng đây là mộ của Phượng Hồ trong truyền thuyết?"

Truyền thuyết kể lại rằng, năm xưa hoàng đế Đại Hòa và hoàng hậu Đại Hòa đều không phải người bình thường, hoàng đế là phượng hoàng, còn hoàng hậu là hồ ly tu thành tinh. Con của hai người sinh ra là một con Phượng Hồ. Tuy mang sức mạnh thiên địa nhưng cuối Đại Hòa cũng sụp đổ. Mà con của hai người không phải là dòng máu thuần khiết của tộc nên không thể niết bàn. Mà con Phượng Hồ này phải chết trong đau đớn, linh hồn ăn oán niệm của lục đạo mới niết bàn được.

" Phượng tiên thật xinh đẹp mà. "

Chúng hành quân đêm ngày, không được giải quyết dục vọng. Nên gặp xác chết cũng không kiêng dè huống chi người kia là nam hay nữ.

Một tên to gan, đưa tay gỡ bỏ sợi dây đỏ được xỏ nhiều đồng tiền vàng trên cơ thể của Phượng tiên xuống. Thấy không có động tĩnh gì xảy ra, chúng mới bạo gan hơn.

Một gã nhảy bổ vào quan tài, dùng nước đổ lên mặt thi thể, rửa trôi những dòng bùa được viết bằng máu đỏ chót.

Quan tài Phượng tiên có nhiều châu báu chôn cùng, thế nên chúng tham lam vơ vét sạch. Mà trong lúc không hay, thứ quan trọng nhất của cái phong ấn mà năm xưa pháp sư để lại đã bị lấy mất.

Chúng gỡ mảnh lụa đỏ lấy xuống hai miếng ngọc, là ngọc bội âm dương, còn có viên ngọc ngậm trong miệng thi thể.

Sau khi vơ vét sạch châu báu trong quan tài và quanh mộ, chúng bắt đầu xúm lại để dở trò với cái thi thể.

Có gã e sợ chỉ đứng nhìn, nhưng khi thấy đồng đội say mê hôn môi, vuốt ve thi thể thì hạ bộ từ từ cương lên.

" Ah... Mỹ nhân, gái lầu xanh còn thua em nữa, xinh đẹp như vậy, sao lại chết sớm thế? "

Sau một trận hành xử ô uế, chúng thỏa mãn cười to, nhìn thứ dơ bẩn dính trên thi thể mà nối đuôi nhau rời khỏi mộ.

Nến quanh mộ chợt tắt sau khi chúng rời đi, thi thể của thiếu niên sau khi bị một trận gió thổi qua liền biến thành đất, nhìn kĩ, trong mớ đất đấy có mấy con côn trung như sâu bọ, thậm chí còn có dòi, và cả rắn rết. Ngoài mộ, cái cây khô cằn như được hồi sinh, nó bắt đầu mọc lá ra hoa.

Bầu trời đột nhiên xám xịt nổi lên cơn giông, một vầng hào quang xuất hiện trên trời, mọi người không biết chuyện gì xảy ra, ấy thế mà có bà lão lẩm bẩm:

" Là phong ấn của Phượng Hoàng được gỡ bỏ. Phượng Hoàng... "

Bà lão này và một số người khác chính là những người trong tộc của hoàng đế và hoàng hậu may mắn sống sót mà lưu lạc. Gần trăm năm qua, họ đã chờ đợi giọt máu của dòng tộc hồi sinh. Mà ngày này cũng đã đến.

Hai đứa nhỏ chạy ra dìu bà lão vào nhà, chúng nhao nhao hỏi:

" Bà ơi, truyền thuyết Phượng tiên là gì thế? "

" Phượng tiên... ha ha... "

Bà lão cười sặc sụa, cái này là họ cố tình lan truyền, để cho kẻ nào đó ngu ngốc giải phong ấn cho chủ nhân của họ mà thôi.

Phượng tiên không phải là thần tiên, chỉ là một người mang dòng máu của phượng hoàng và cửu vĩ hồ. Vô cùng mạnh mẽ và độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co