Chương 6
Hoàng hôn chiếu dài trên mặt sông tĩnh lặng, một người mặc quần áo màu đen. Gã chán nản huýt sáo gọi con diều hâu đang đậu trên cây xuống. Gã cột một tờ giấy được cuộn tròn vào chân nó, sau đó để nó bay đi.
" Hừm... Có tung tích của người kia rồi, không biết em ấy có thưởng gì cho ta không? "
Văn Nhã Tịnh trong những năm qua, ngoài việc y tự mình đi tìm Đại hoàng tử thì y còn kết bè lập phái bên ngoài, thuê sát thủ, Đại hiệp giang hồ tìm kiếm.
Từ nơi xa xôi hẻo lánh đến kinh thành thì trời đã tối. Pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời. Con diều hâu như người mà bất mãn kêu ra những âm thanh chói tai. Nó lượn vòng ở trên cao, như có linh tính mà quan sát những người đang ăn mừng ở dưới.
Bỗng nó thấy bóng dáng ai quen thuộc quá, sau đó liền lao nhanh xuống mặt đất.
Văn Nhã Tịnh đang kính rượu thì bị thứ gì đó có vẻ rơi từ trên trời xuống làm đau. Ly rượu quý giá rơi xuống vỡ tan tành, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì.
" Là kẻ nào to gan! Dám đem con súc sinh này đến! "
Hộ vệ la to, mạnh bạo nắm đầu con diều hâu, y nhíu mày quan sát nó rồi mỉm cười. Trong lúc hỗn loạn có kẻ té ngã, vô tình va vào người hộ vệ làm hắn hụt tay, để con diều hâu bay đi mất. Con diều hâu bay đi xa, nó đậu trên mái của Đông cung, ánh mắt bất mãn thấy rõ. Giọng nó khàn khàn vang lên.
" Loài người ngu xuẩn, suýt làm gãy cánh của ta! "
Nó đậu trên đó rất lâu, chờ đến mấy canh giờ yến tiệc mới kết thúc, nó nhìn thấy bóng dáng của thái tử đang ở đằng xa từ trên cao.
Văn Trung Chính say rượu nên đi không vững, vừa đi hắn vừa cầm miếng ngọc bội trong tay, cái này là vừa nãy hắn được Văn Nhã Tịnh tặng cho. Bỗng có con diều hâu bay qua suýt trúng hắn, làm hắn tỉnh cả rượu, hắn cầm chặt miếng ngọc, sợ nó rớt. Một mảnh giấy được cuộn tròn lại rơi ngay dưới chân hắn. Văn Trung Chính định không quan tâm, nhưng con diều hâu lúc nãy đã làm náo loạn buổi yến tiệc lại ở đây, cố tình lượn lờ trong Đông cung. Hắn khom người nhặt cuộn giấy lên, mở ra xem. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở to trừng trừng, tay run rẩy, bộ dạng này chắc hẳn là bị nội dung bên trong làm cho sốc rồi.
" Không thể nào! Không thể nào! "
Con diều hâu từ trên cao nhìn xuống, nó lao xuống rồi quắp lấy tờ giấy đi. Văn Trung Chính ngẩng đầu nhìn hướng nó bay đi, là điện Bình An.
" Ta là thái tử! "
Hóa ra trong tờ giấy kia chính là báo tung tích của Đại hoàng tử. Nếu Đại hoàng tử thật sự trở về, thì cái danh thái tử này của Văn Trung Chính, e là khó giữ. Tối hôm đó Đông cung như nổi sóng, cung nữ nhìn thấy Văn Trung Chính nổi điên mà sợ hãi không dám vào, đám nô tài cũng sợ bị Văn Trung Chính, lỡ bị hắn trút giận lên đầu thì chỉ có nước chết. Mấy người trong Đông cung thầm đoán, làm thái tử tức giận như vậy, chỉ có thể là tìm được tung tích của Đại hoàng tử rồi.
Ai cũng biết, Văn Trung Chính được phong làm thái tử là do may mắn, là do Đại hoàng tử bị bắt cóc. Tình cảm của hoàng đế và hoàng hậu rất tốt. Hậu cung vô số thê thiếp nạp vào, vô số phi tần muốn trèo cao, muốn sinh ra con trai để làm thái tử. Nhưng hoàng đế đã tuyên bố rằng, lão chỉ truyền ngôi cho đứa con do hoàng hậu sinh ra, dù là trai hay gái. Sau khi Đại hoàng tử bị bắt cóc, hoàng hậu cũng không sinh thêm con, nên mới lập Văn Trung Chính làm thái tử.
Văn Trung Chính ngồi trên ghế, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào hai tên sát thủ đang quỳ dưới đất.
" Đi đi. Nhất định phải giết được hắn. "
Hai tên đó đồng thanh nói " Tuân lệnh thái tử ", Văn Trung Chính nhìn hai tên đó chuẩn bị đi thì đột ngột lên tiếng.
" Nếu chạm mặt Nhã Tịnh thì bỏ đi, Nhã Tịnh mà bị thương, ta sẽ lấy thủ cắp của hai người! "
Tên sát thủ đi sau dừng lại nghe hết, sau khi Văn Trung Chính nói xong, gã ta đáp " Thần đã hiểu " rồi nhanh chóng đuổi theo đồng bọn.
Sáng hôm sau.
Văn Nhã Tịnh đi tìm hoàng hậu và hoàng đế. Y nói đã nghe ngóng được tung tích của Đại hoàng tử rồi.
" Phụ hoàng, nhi thần to gan, xin phụ hoàng cử thêm thuộc hạ đi với nhi thần đi tìm huynh trưởng. "
Lão hoàng đế sao có thể không hiểu ý của Văn Nhã Tịnh. Ý của y chính là sợ Đại hoàng tử chưa về kinh đã bị mấy thế lực thù địch ám sát, nên xin thêm người để bảo vệ an nguy của Đại hoàng tử.
" Được. Ta sẽ cử Nặc và Ảnh đi cùng con. "
Văn Nhã Tịnh quỳ xuống hành lễ.
" Tạ ơn phụ hoàng. Nhi thần nhất định sẽ đưa huynh trưởng trở về. "
" Được rồi. Mau đứng lên, ta tin tưởng con mà. "
Văn Nhã Tịnh xuất cung nhanh chóng làm mấy vị hoàng tử không kịp tạm biệt. Văn Nhã Tịnh cùng hai người Nặc, Ảnh đi đường núi. Theo thông tin y nhận được, ả nô tì bắt cóc Đại hoàng tử đi là người tộc Sa. Tộc Sa trước đây sống ở núi Thê, sau di dân về đồng bằng, họ sống với nhau thành xóm làng, bây giờ gọi là thị trấn Hoa gia.
Cầm bức họa chân dung Đại hoàng tử trong tay, trên đó ghi mấy dòng chữ. Hoa Vô Tình, thị trấn Hoa gia.
Y thúc ngựa chạy nhanh để kịp tìm chỗ dừng chân qua đêm, trên núi trời nhanh tối, 3 người họ không thể đi lang thang được. Nặc và Ảnh nhanh chóng đuổi theo. Qua 9 ngọn núi nữa thì họ mới đến thị trấn. 3 người nghỉ ngơi ở một cái hang động. Nặc nhóm lửa, đi tìm nước uống, Ảnh đi săn. Nặc và Ảnh là một cặp song sinh, sinh ra đã có sức mạnh không giống con người. Họ làm sát thủ ở Lâm Bạch Lâu. Lâm Bạch Lâu vốn là tổ chức sát thủ do triều đình nuôi, họ làm việc cho vua, thay vua giết những kẻ vua muốn giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co