ANH LÀ AI?
Ngụy Châu được người của vị tướng quân mời đến phòng riêng của ông để bàn chính sự. Cậu leo lên xe ngựa thẳng tiến vào thành Đột Man nhanh chóng. Tiếng lọc cọc, lọc cọc không ngừng vang lên chúng càng lúc càng mang cậu ra xa anh hơn và ở đây ngụy Châu chỉ có thể dựa vào sức mình để sống mà thôi.
Cửa thành mở rộng chào đón những vị khách mới, xe ngựa bắt đầu đi chầm chậm vào trong hầu như tất cả đều rẻ vào hướng bên trái chỉ duy nhất cổ xe ngụy Châu ngồi là đi về hướng bên phải mà thôi. Nhưng điều đó với cậu lúc này hầu như không quan trọng nữa rồi, tâm trí ngụy Châu bây giờ đã gửi theo làn gió mát bay về Hoàng Quốc xa xôi mà chạm nhẹ vào làn da anh, ôm trọn lấy anh cơ thể thây cho cậu mất rồi. Từ bao giờ nguy châu đã xem đất nước mà ai đó đang ngự trị là quê hương thứ hai của mình, xa Cảnh Du chỉ mới ngày thứ 3 thôi mà lòng cậu đã rối bời rồi tự thân cậu luôn trách khứ mình vì sao lại để tình cảm của Hạ Lâm Châu ảnh hưởng tới quan hệ của mọi người như vậy chứ. Ngụy Châu nhắm mắt lại rồi thở ra "phải mau thoát khỏi đây trở về bên Cảnh Du thôi. Chắc anh ấy đang lo lắng cho mình lắm cũng tại mình nông nổ quá. Về tới sẽ xin lỗi anh ấy ngay, nhất định mình sẽ làm thế"
Xe ngựa dừng lại hoàn toàn tại một dinh thự nhỏ nhưng không kém phần quý phái bởi tất cả nơi đây đều làm từ gỗ Đinh Hương, một loại gỗ quý hiếm tự thân chúng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu. Ngụy Châu bước vào trong theo lời của một gia nô rồi chạm mặt vị tướng lĩnh khi nãy ngay.
_ông sao về nhanh vậy?
_ta cười ngựa mà. Một con ngựa Mông Cổ oai phong, rất vừa ý ta.
Ngụy Châu nghe qua có hơi nhớ tới Hắc Mã của mình. Cậu xụ mặt xuống mà tiếc nuối vì nghĩ bọn kia chắc mần thịt nó rồi. Bổng bên ngoài vang lên tiếng Híiiii quen thuộc, lập tức ngụy Châu bước đến mở toan cửa sổ ra mà nhìn xuống bên dưới.
_nè, nè.....đừng mang dây cương và yên cho nó. Nó không thích đâu.
_"ngươi biết con ngựa dũng mãnh đó sao?" Vị tướng lĩnh từ sao nói vọng đến.
_nó là của tôi mà sao không biết được, hỏi thừa.
Ông ta cười lớn rồi một cước kéo cậu về với mình. Vác hẳn ngụy Châu lên vai vị tướng lĩnh hiên ngang bước vào thư phòng ngay. Cậu cảm thấy rất bực nhưng lý trí mách bảo cậu đừng nên manh động, từ trước đến giờ ngoại trừ Cảnh Du ra thì chưa có ai cho cậu cảm giác khí lực mạnh mẽ đến như vậy. Có nghĩa người này chẳng phải dạng tầm thường mà là một vị tướng giỏi chứ không phải chơi. Ông đặt Ngụy Châu xuống đất rồi chỉ vào bên trong, cậu nhìn theo mà không khỏi trầm trồ.
"đây là sơ đồ binh pháp giả kia mà, nó được phát thảo y như địa hình từng khu theo bản đồ nhỏ của hiện đại vậy chỉ khác là ở đây có núi, sông, cây và thành trì mà thôi" cậu bước vào nhìn sơ lược đã thấy có điều không ổn lắm "sao lại là điểm đánh tại đây không lẻ Đột Man muốn xâm chiếm HOÀNG QUỐC là thật. Kết thúc tình giao hảo của cả hai nước trong mấy năm qua sao"
Vị tướng lĩnh như nhìn thấu được tâm ý của ngụy Châu lúc này, ông cười lớn rồi gật đầu.
_đúng như ngươi nghĩ ta sẽ đưa quân đánh chiếm Hoàng Thành để cứu Nhị hoàng tử A Khắc trở về. Ta vẫn chưa nghĩ ra cách để diệt được chiến thần thì ngươi đã giúp ta rồi. Ngươi nghĩ xem khi quân của hắn bị dụ vào núi sinh tử sẽ có kết cuộc gì xảy ra hả?
Cậu dời mắt nhìn xuống một ngọn núi cổ nó rất lạ cứ như hình một quả bóng tròn khổng lồ vậy, và điều đặc biệt là chỉ duy nhất một đường ra và vào thôi. Có nghĩa nếu Cảnh Du bị dụ vào trong, quân Đột Man mà chặn trước lối vào thì thua là cái chắc. Nghĩ tới đây thôi mà tim ngụy Châu đã đập liên hồi rồi, cậu nhìn khắp nơi theo địa thế sơn thủy ở Đột Man mà nhíu mày. "Thành này nằm ở giữa hai con sông lớn sao, hèn gì mà mùa màng bội thu như vậy. Cống phẩm đến Hoàng Quốc cũng chỉ toàn ngủ cốc là chính. Làm sao để giúp Cảnh Du đây" ý nghĩ đó cứ vụt lên trong đầu cậu liên tục.
Vị tướng lĩnh chăm chú quan sát Ngụy Châu nãy giờ liền nói vào.
_ngươi muốn giúp chiến Thần sao? Không kịp rồi ta biết hắn đang cho người ngày đêm tìm kiếm một nam nhân da trắng. Ta đã cho loan tin người đó đã bị bán đến Đột Man này rồi. Nhất định hắn sẽ xuất hiện để làm rõ đúng sai thôi.
Ngụy Châu ôm đầu ngồi xuống đất mà thở ra "mẹ nó, tôi bị bán đến đây thật á. Ông mà về thời hiện đại thì làm thầy bói được rồi đó đoán gì cũng trúng hết. Nếu Cảnh Du nghe tin này chắc chắn sẽ như lời ông ta thân chinh đến đây để làm rõ, chưa kể mình bỏ đi không nói lời nào như vậy anh ấy nhất định sẽ đi tìm, dù là hi vọng mong manh nhất anh ấy vẫn sẽ lần mò cho ra. Giờ làm sao đây." Cậu nhíu mày mà suy nghĩ "hay mình đốt thành nhỉ"...
Ngụy Châu đứng lên rồi nhìn vị tướng lĩnh.
_hoàng Thượng rất mạnh. Ông làm sao mà bắt được ngài ấy chứ. Chỉ sợ là "châu chấu đá xe" thôi. Thành công cóc hết.
_ta không lo. Núi sinh tử về đêm lạnh thấu xương. Chỉ cần hắn tiến vào trong thì ắt hẳn không còn mạng trở ra.
Ngụy Châu bắt đầu rối bời rồi á. Cậu không biết làm sao thông báo khi bản thân đáng thật sự bị bắt giữ ở đây. Cố trấn tĩnh mình mà gật đầu cậu nói lớn.
_vậy xem thử tốt xấu thé nào thôi.
Ông ta nghe xong liền cười lớn "thiếu niên này quả là cao tay mà, từ nãy giờ ta không nhận thấy được sự phản khán nào từ trong ánh mắt đó cả. Đúng là dụng binh bằng cái đầu mà, để xem lúc cấp bách có dùng được hay không" vị tướng lĩnh xoay người bỏ đi rồi nói vọng lại.
_ta vào triều yết kiến bệ hạ. Ngươi khôn hồn thì đừng trốn nếu không ta sẽ chặt gãy 2 chân của ngươi đó.
_yên tâm đi đi, tôi không chạy đâu có biết đường đâu mà trốn. Ở đây được ăn ngon mà ngu gì đi.
Ông ta cười thích thú rồi bỏ đi mất lúc này Ngụy Châu mới thật sự là dụng binh vào địa hình của Đột Man "nước không lớn nhưng nhân tài không thiếu, lại thiện chiến nữa. Địa thế phải nói rất hợp với tấn công vì 2 mặt bao bọc thành trì lại là 2 con sông lớn, mà Hoàng Quốc lại không giỏi về đánh thủy lực. Chắc chắn phải đi đường núi mà núi ở đây trắc trở ghê gớm nên chỉ có thể theo lối sa mạc mà đến đây thôi. Sa Mạc thì lại dính liền với cái bẫy chết người đó. Giờ làm sao đây".
_mình nhất định phải tìm cách mới được.
Đang còn suy nghĩ linh tinh thì từ phía cửa sổ Nô Nhĩ Cáp phi thân nhanh vào. Hắn bước đến bên cậu rồi thì thầm.
_đi thôi, ta giúp ngươi trốn ra khỏi đây.
_ta có nói là muốn trốn sao hả?
_ngươi đang bị bắt đó, làm ơn thông minh ra vào lúc này dùm ta đi.
_ta phải ở lại, ta phải cứu Cảnh Du mới được.
Nô Nhĩ Cáp lại lần nữa bị hút hồn vào đôi mắt kiên định đó của ngụy Châu ngay. Hắn tránh xa cậu ra rồi lại ôm ngực trái của mình mà thở gấp, chợt nhớ tới vấn đề gì đó hắn nhíu mày mà nhẹ giọng.
_ngươi gọi cả tên của chiến Thần sao hả? Đó là bất kính kia mà? Ngươi chưa bị xử tử sao? Hay ngươi và Chiến Thần có quan hệ gì khác.
Ngụy Châu nghe xong lập tức tránh xa hắn ra rồi gằn giọng.
_Anh là ai?
_ta là bạn đường của ngươi kia mà.
_đứng yên ở đó và đừng có đến gần tôi. Anh thật ra là người của nước nào. Anh chắn chắn là kẻ thù của Hoàng Quốc.
Nô Nhĩ Cáp nhếch môi rồi bọc lộ bản tính thật của mình. Hắn đưa đôi mắt sắt lạnh mà nhìn thấu vào người Ngụy Châu.
_sao ngươi biết?
_chính thói quen nói chuyện đã vạch trần anh đó. Hầu là quân thù địch luôn gọi Cảnh Du là Chiến Thần. Không ai gọi anh ấy là Hoàng Thượng cả. Và anh cũng như vậy. Thật ra anh là ai?
_ta là Nô Nhĩ Cáp. Đại Hãn của nước Mông Cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co