Truyen3h.Co

THIÊN ĐỊNH

HẠ LÂM CHÂU

azfin1992

Buổi trưa Thanh Phong lại tiến vào trong......Cả hai đang chơi đánh cờ vây....hầu như Cảnh Du đánh thế cờ nào ngụy Châu cũng giải được....đã vậy còn hốt binh của Cảnh Du về rồi cười ha hả nữa....Thanh Phong nhìn thấy không khỏi khâm phục......"thật ghê gớm....cũng hên Hứa công tử là xuất hiện ở Hoàng Quốc......chứ xuất hiện ở nước khác thì nguy to.....phải ám sát sớm trừ hậu họa....."....Phong Tùng đi vào đứng bên cạnh Ngụy Châu rồi nói...

_giết anh ta nhanh đi ngụy Châu....sao cậu cứ vờn nãy giờ vậy....

_tôi đang chỉ cho Cảnh Du binh pháp trên bàn cờ mà......cậu hối tôi chi vậy....phong Tùng

_đi săn đi....binh sĩ rủ tôi

_đi

Ngụy Châu đứng thẳng lên theo phong Tùng chạy đi mất....Cảnh Du vẫn im re....Thanh Phong bước đến cuối đầu rồi nói

_người sao vậy hoàng thượng..?

Cảnh Du nhếch môi cười rồi chỉ vào bàn cờ vây.....

_ngụy châu đánh cờ nãy giờ tổng cộng có 3 thế....tất cả ba thế cờ này trong Binh thư đều không có........ta giải theo cảm nghĩ thôi....nhưng đúng được một trong hai thế này.....cách đánh cờ này hay thật......ta rất thích.....thế cờ thứ ba là Thế Tam Quan......đã giúp chúng ta diệt được quân Mông....ngụy châu đang bắt ta đang giải đây....nhưng chưa được......nếu đổi lại là quân ta nằm trong trận.....thì làm sao đây...?

Thanh Phong nhìn thế cờ mà suy nghĩ...."thật không phải dễ dàng mà....Hứa công tử thật đáng khâm phục nha......có thể làm khó cả hoàng thượng.."....chợt nhớ ra chuyện gì đó..Thanh Phong vội cuối đầu...

_khởi bẩm Hoàng thượng....có một người muốn gặp ngài......

_là ai vậy..?

_quốc Công của nước Mông cổ...

_gặp ta có chuyện gì sao...?

_muốn đầu quân cho Hoàng Quốc....

_ta không thích những người bán nước cầu dinh.....đã đầu quân một lần ắt có lần sau nữa.....Hoàng Quốc chúng ta không cần những người như thế....

_Sai rồi......

Ngụy Châu xách theo một con đại bàng nhỏ đi vào......rồi nhìn Cảnh Du....

_anh biết làm sao để không đánh mà thắng không Cảnh Du...?.....là phải thu phục lòng người...lòng người đã thuận ta ắt chưa đánh đã thắng rồi....như vậy bên ta rất có lợi đó...

_vậy ta nên gặp mặt

_ưh....anh gặp đi...cho tôi hỏi thăm chút chuyện với.....

_vậy ta cho ngươi gặp ngươi cho ta cái gì.......

_con đại bàng con này nè.....thấy sao....đẹp không tôi định sẽ nuôi nó đó....

Cảnh Du cười với cái tính trẻ con của Ngụy Châu.....anh gật đầu cho truyền Quốc Công của nước Mông vào.....rất nhanh Thanh Phong dắt vào một nam nhân tuấn tú vô cùng.....dáng rất thư sinh......nước da trắng mịn....cặp mắt đen lấy......sóng mũi cao và đôi môi mỏng....nhìn chung với nam nhân mà nói thì hình dáng này lại giống nữ nhi hơn......Quốc Công quỳ trước mặt Cảnh Du hành lễ rồi ngước đầu nhìn anh và Ngụy Châu........."đây là chiến thần của Hoàng Quốc sao.....không tưởng tượng được trẻ quá.....lại rất anh tuấn nữa.....trên người toát ra khí thế của một quân vương......còn người bên cạnh là ai vậy chứ.....tướng người thông minh hiếm gặp....trên người sao lại có khí của Chiến Thần.......hai người này không thể xem thường được mà..."

Ngụy Châu nhìn Quốc Công rồi cười cười.......

_cậu tên gì vậy...?...nhiêu tuổi rồi...?

_tôi tên Hạ Lâm Châu......tôi 18 tuổi...

_cậu nói cậu là Hạ Lâm Châu sao..?

Ngụy Châu đứng nhanh dậy...."Hạ Lâm Châu là tên một vị vương phi của vua Hoàng Cảnh Du mà.......sao lại là nam nhân....cái chuyện gì đây trời...rất giỏi thiên văn địa lý.....còn biết dùng độc nữa...thiệt tình mà...cái tình yêu của tên vua này tạp nham như vậy hèn gì sử sách không biết cái quái gì để mà ghi cả......mình mà về lại phải viết cho rõ ràng mới được...."....cậu đi đến kéo Lâm Châu đứng dậy rồi vỗ vỗ vào người cậu ta....ôm một cái rồi cười...

_chào cậu....tôi tên Hứa Ngụy Châu tôi 18 tuổi.......

_cậu là người xuyên không gian....

_sao cậu biết...?

_tôi có gặp một người có kiểu tóc ngắn giống cậu.....tôi đã cứu người đó...

_vậy giờ người đó đang ở đâu...?

_ở Thành Hàn Nam đó.....nhưng nó đang bị quân Mông chiếm rồi...

_cậu giúp tôi cứu trần Ổn ra được không..?

_ưh....đúng rồi cậu ấy tên Trần Ổn....cậu là Ngụy Châu và còn một người bạn nữa đúng không tên Tùng gì đó...

_đúng rồi...

Cả hai đứng nói chuyện luyện thuyên với nhau......không coi Cảnh Du ra gì...nhưng anh không chấp cậu....ngược lại rất thích....."Ngụy Châu là người như vậy rất dễ kết thân....con người chính trực vô cùng là người rất tốt..".....anh cứ ngồi nhìn cậu mà cười....vì máy cái biểu tình trời thần đất quỷ của cậu....Thanh Phong đứng nghe cũng mắc cười......Ngụy Châu nói cho đã rồi hỏi Lâm Châu ......

_vì sao cậu muốn đầu quân cho Hoàng Quốc vậy....?

Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng không phải vậy.....cả Cảnh Du và Lâm Châu đều đứng hình....Lâm Châu từ tốn nói...

_tôi là bị bắt về làm Quốc Công bên Mông Cổ.....để lập trận pháp diệt Hoàng Quốc....

Ngụy Châu nghe xong liền tiến về bên cạnh Cảnh Du ngay....sắc mặt vui vẻ cũng biến mất.....Cảnh Du....nhìn thần sắc ngụy Châu chăm chăm....lúc này Phong Tung mới đi vào......

_ngụy châu đi đánh nhau thôi...vui lắm nè.......

Nhìn thần sắc của cậu....Phong Tung lập tức chạy đến bên Ngụy Châu ngay......đỡ ngụy Châu liền.......

_cậu sao vậy Ngụy Châu....cậu bị gì vậy hả...?

Ngụy Châu không nhìn bất cứ ai chỉ nhìn Lâm Châu......cậu cười...

_cậu không bị bắt mà là đầu quân cho Mông Cổ...cậu chọn lầm chủ Vương tàn ác......khi thấy Hoàng Quốc lật được thế Tam Quan cậu mới có ý định đầu quân.....cậu không phải người xấu....đừng làm những trò ngốc nghếch như vậy nữa.....tôi rất quý cậu thật đó Lâm Châu.....

Cảnh Du ôm ngụy Châu trong lòng....cậu ngất đi....anh tức giận vô cùng....mà nhìn Lâm Châu.......rồi hét lên...

_mau truyền ngự y đến đây....

Phong Tung cản lại......cậu bước đến gần Lâm Châu....

_cứu bạn tôi ngay....ngụy Châu đã ôm cậu đúng không.....cậu mau cứu bạn tôi đi.....nhanh lên....cậu là người dùng độc mà......Hạ Lâm Châu

_cậu ấy chỉ cần uống một ít máu người sẽ trở lại bình thường ngay....không sao đâu......

Cảnh Du nghe xong lập tức cắt tay mình lấy máu cho ngụy Châu uống.....rất nhanh sau đó.....Ngụy Châu tỉnh dậy ngay.....cậu mở mắt nhìn Cảnh Du.....rồi nhíu mày với cái vị tanh trong miệng mình...

_anh là vua đó.....đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy được không hả..?

_ngươi là người ta yêu đó.....đừng có hù ta đến đứng tim như vậy được không hả....

Cảnh Du ôm ngụy Châu lại.....tim anh vẫn còn đập rất nhanh......Ngụy Châu cảm thấy việc chấp nhận yêu anh không có gì là sai cả.....người này là thật lòng với cậu mà.......cậu lấy hơi lên rồi nói

_tôi không chết anh ôm một lúc là chết thật đó Cảnh Du....

Mọi người vì câu nói ngốc nghếch đó của cậu mà cười...Lâm Châu cũng không nhịn được.....phải bụm miệng...cậu quỳ xuống cuối lạy xin ngụy Châu tha thứ.....và đương nhiên là đã được đồng ý rồi....từ ngày hôm đó Ngụy châu và Lâm Châu trở nên rất thân thiết với nhau.......Ngụy Châu lập thế cờ và bắt cảnh du phá giải...3 ngày rồi mà thế Tam Quan chưa giải xong...Cảnh Du thì bù đầu vào thế cờ....còn cậu thì đi chơi....Lâm Châu luôn là người bên cạnh Cảnh Du.......chính cậu cũng không giải được những thế cờ đó.....cậu xin theo hầu để chép lại thế cờ.....sau này giúp Hoàng Quốc khi cần......Ngụy Châu vừa đi chơi với Phong Tung vừa suy nghĩ làm sao hạ được thành Hàn Nam để cứu Trần Ổn mà không hao binh tổn tướng đây.....bất chợt cậu thấy quần áo của một binh lính bị nước cuốn tới nơi cậu và Phong Tung đang câu cá......Ngụy Châu vớt lên rồi hỏi

_ở đâu ra đây trời....?

_thượng nguồn chảy xuống đó....nó đi theo dòng chảy mà.....

Ngụy Châu gật đầu rồi ném nó qua một bên....cậu lại suy nghĩ cách....nhìn thấy nước...."nước sao.....nước....ai cũng cần uống nước cả mà.....đúng rồi"......Ngụy Châu đứng nhanh dậy kéo Phong Tung đi......

_về thôi Phong Tung....tôi có cách phá thành Hàn Nam cứu Trần Ổn rồi.....

_thật hả.....

_ừ

Ngụy Châu chạy nhanh về quần áo lem luốc.....mặt cũng dính bẩn nữa....vào trong cậu thấy Cảnh Du và Lâm Châu ngồi trên bàn cờ nói chuyện vui vẻ.....tự nhiên có chút buồn nha..."gì mà yêu tôi thôi chứ...mới được có mấy ngày....đúng là vua...tráo trở quá..".quay đầu đi thẳng ra ngoài lại....thì Phong Tùng chạy vào đụng trúng cậu một cái....làm cậu té xuống......Cảnh Du nhìn thấy đi nhanh đến đỡ cậu dậy....liền bị cậu gạt tay ra.....bỏ đi mất.....Cảnh Du ngơ ngác không hiểu chuyện gì luôn.....anh nhìn Phong Tung

_là người nào khiên Ngụy Châu tức giận vậy hả

_tôi không biết đâu nha hoàng thượng....đừng có hỏi tôi...cậu ấy nói có cách diệt thành Hàn Nam rồi..... tự nhiên chạy cho đã vào đây lại quay ra mặt hầm hầm....cậu ta sáng nắng chiếu mưa như vậy sao tôi biết được....

Cảnh Du nghe xong cười lớn....

_ta hiểu rồi...

Anh nhảy lên ngựa phi nhanh theo sau Ngụy Châu....ẵm cậu ngồi lên cùng mình rồi chạy mất.......ngụy châu là bị giựt mình mà nắm chặt áo anh......

_anh làm gì vậy hả.....bị hù muốn rớt tim ra ngoài luôn đó....

_tại sao lại không vào trong gặp ta..?

_gặp anh làm gì chứ....cái đồ mê trai....biến thái....vô liêm sỉ.....xì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co