NGUYỆN LÀ CHIẾC BÓNG
Ngụy Châu thu quyền về mà nhìn theo "tên này quen quá ta, mình nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải" cậu ngơ ngơ ngẩng ngẩng cho tới khi Hạ Lâm Châu chạy nhanh đến.
_H....ứa.....Hứa công tử người có sao không ạ?
_tôi làm sao?
_lúc nãy thần thấy có một bóng đen vụt qua người mà.
_oh....không sao
Hạ Lâm Châu thầm cảm ơn ông trời ghê gớm, cậu thở ra không ngừng mặt mũi tái không còn một xíu máu nữa. Ngụy Châu thấy vậy liền đỡ cậu ngay.
_Sao lại thở dữ vậy hả?
_thần đi tìm người.
_tìm tôi làm gì?
Hạ Lâm Châu lấy lại nhịp thở liền quỳ xuống trước mặt ngụy Châu mà dập đầu ngay. Việc làm bất ngờ này khiến cậu hơn giựt mình mà bước đến đỡ cậu ta dậy. Gạt nhẹ tay ngụy Châu ra Hạ Lâm Châu nhẹ giọng.
_xin người đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy, là do thần lo lắng quá nên mới khóc thôi.
_ra là chuyện này. Đứng lên đi đã đừng có quỳ trước tôi, tôi với cậu bằng tuổi mà làm vậy tổn thọ lắm.
Hạ Lâm Châu bị kéo nhanh dậy. Lúc này ngụy Châu mới ngồi hẳn xuống đất mà cười cười.
_tôi đâu có trách gì cậu đâu. Sao phải hốt hoảng mà đi tìm để giải thích như vậy chứ. Đáng lý tôi mới là người phải xin lỗi cậu vì tôi mà cậu không được ở bên Cảnh Du.
_người đừng nói vậy ạ. Chỉ có người mới xứng đáng ở bên cạnh Hoàng Thượng đến đầu bạc răng long mà thôi
Ngụy Châu từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của người đối diện. Cậu nghe từng câu từng từ mà thấy nhói đau "cậu ta yêu Cảnh Du mà lại chúc phúc cho mình là sao chứ. Cái cảm giác bất lực đó có ý gì vậy?" Đưa tay đến chạm vào vai Hạ Lâm Châu, cậu thì thầm.
_có đau không hả? Trái tim đã rỉ máu tới đâu rồi?
_thần không đau, mà ngược lại thần thấy rất vui.
_Vui?
_dạ. Vì ngày ngày đều có thể nhìn thấy hai người mà thần trân trọng nhất hạnh phúc. Nguyện làm chiếc bóng mãi dõi theo sau.
Hạ Lâm Châu quỳ lên rồi hướng đến Ngụy Châu mà hành lễ. Nước mắt cậu nhẹ rơi xuống nền đất mà thấm sâu vào trong. Trái tim cậu lúc này nó rất đau nhưng không phải vì tình yêu mà vì cảm thấy tội lỗi. Nắm chặt tay ngụy Châu lại Hạ Lâm Châu nghẹn ngào.
_thần không hối hận, ngàn lần vạn lần không hối hận. Chỉ sợ tình cảm thấp hèn này làm vấy bẩn con đường phía trước của cả hai mà thôi. Hứa công tử được người rộng lòng bỏ qua không chấp cho suy nghĩ bất chính này đã là 1 ân huệ lớn rồi. Thần tự biết thân phận không dám với cao, xin người hãy ở mãi bên cạnh Hoàng Thượng đừng xa rời.
_cậu.....Cậu về phòng nghi ngơi đi. Tôi muốn ở đây một mình.
_dạ.
Ngụy Châu thở ra một hơi mà nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của vị nam nhân phía xa, đôi vai cậu ấy hơi rung lên mà cố kìm lại tiếng khóc. Nhưng Bước đi thì lại dứt khoát như muốn khẳng định việc làm của mình lúc này là đúng. Khi hình ảnh của Hạ Lâm Châu khuất dần cũng là lúc Ngụy Châu buông xuôi tất cả. Nằm xuống đất mà cười lớn với đất trời cậu đưa tay lên che đi đôi mắt đượm buồn của mình. "Làm gì có thứ tình cảm nào là thấp hèn được chứ. Cậu hi sinh vì người mình yêu như vậy, chấp nhận nhìn Cảnh Du ở bên tôi ngày ngày hạnh phúc. Cậu mới là người xứng đáng trong tình yêu này."
Thanh Phong cũng đang có tâm sự mà đi ngang qua, anh thất thần khi nhớ về hình ảnh Hạ Lâm Châu ôm Hoàng Thượng lúc đó. Thở ra một hơi thật dài anh bước từ từ đến phía đầu tường thành rồi dừng lại hẳn "y phục đó là của Hứa công tử mà" chạy nhanh đến xem Thanh Phong giựt mình.
_người sao lại nằm đây vậy?
_tôi nhớ nhà thôi.
_giọng nói của người sao vậy Hứa công tử?
_tôi hơi lạnh đó mà.
Thanh Phong nhíu mày rồi trầm ngâm một lúc. Ngụy Châu cũng thả tay ra rồi bật người nhanh dậy, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhẹ cười.
_tôi về phòng đây. Anh cũng đi nghĩ sớm đi nhé. Mai gặp.
_thần tiễn người.
_đừng. Tôi thích một mình hơn. Anh nhất định phải bảo vệ Cảnh Du thật tốt đó nhé. Tôi đi đây
Thanh Phong cuối đầu rồi ngước nhìn theo sau Ngụy Châu. Anh không hiểu câu nói cuối này là mang ý nghĩa gì, tại sao lại căng dặn việc đó chứ trong khi câu đang ở đây mà. Thấy không yên tâm lắm Thanh Phong âm thầm theo sau cậu, nhìn thấy ngụy Châu đứng trước cửa vào thư phòng rất lâu mà không có động tĩnh gì tiếp theo anh thắc mắc vô cùng "chuyện gì đang xảy ra vậy, lúc nãy còn bình thường lắm mà sao giờ lại trầm đến như vậy chứ". Lấy hết can đảm định tiến đến hỏi thì anh thấy cậu nhẹ lau nước mắt. Thanh Phong dừng lại ngay "chết rồi, lúc nãy mình đi khỏi Hạ Lâm Châu đang ở bên trong. Có phải người đó đã vô tình để lộ tình cảm của mình đối với Hoàng Thượng ra ngoài rồi không. Chắc chắn Hứa công tử đã nhìn thấu rồi nên người mới cư xử lạ lầm như vậy. Việc này mà để Hoàng Thượng biết được là không xong rồi, làm sao đây."
_Hứa công tử xin người dừng bước.
Ngụy Châu xoay người nhìn Thanh Phong rồi chợt cười.
_ để anh nhìn thấy trò ngốc nghếch của tôi rồi, ngại quá.
_người sao lại khóc vậy ạ... Có phải vì Hạ L..âm......
_tôi nhớ anh trai tôi, nhớ bạn bè và nhớ nhà. Cứ nghĩ là tối rồi sẽ không ai thấy chứ không ngờ...Anh đừng nói lại với Cảnh Du nhá..không anh ấy lại chọc ghẹo tôi nữa.
Thanh Phong thở ra nhẹ nhõm rồi cuối đầu "ra là vâỵ".
_thần biết rồi ạ. Người vào trong đi kẻo lạnh.
Ngụy Châu xua tay rồi mở cửa bước vào trong ngay. Cậu đi đến bên giường Cảnh Du rồi cuối người dựa vào vai anh.
_ấm áp quá. Ở bên anh thật tốt mà. Cảm ơn nhé Cảnh Du.
_em sao lại lạnh quá vậy Ngụy Châu. Lúc nãy ta tỉnh dậy mà không thấy em, ta muốn đi tìm em nhưng ta không đủ sức ngồi dậy nữa.
Ngụy Châu ngóc đầu dậy thì anh lại ôm cậu chặt hơn. Dùng bàn tay ấm nóng của mình phủ lên thân thể lạnh ngắt đó của Cậu. Cảnh Du hôn nhẹ lên tóc ngụy Châu một cái rồi lại thiếp đi vì mệt.
_anh là tên Hoàng Đế ngốc nghếch nhất mà em từng được học đó. Trong lịch sử thì oai phong lắm, ra thực tế thì lại te tua tơi tả như thế này đây nhưng lạ là em vẫn rất yêu anh.
_Cảnh Du à. Vẫn còn 1 người nữa yêu anh nhiều như em vậy đó. À không, cậu ta không ích kỷ như em, dịu dàng, hiểu chuyện, thông minh và dễ thương. Cậu ấy rất tốt đó, anh thử nhìn về Lâm Châu một lần được không?
Ngụy Châu gỡ tay Cảnh Du ra rồi nhìn ngắm gương mặt nam tính hút hồn của anh, khi ngủ có vài phần ôn nhu lạ thường. Cậu là muốn ghi nhớ dung ảnh của vị Hoàng Đế này thật kỹ trước khi đi. Cuối người chạm nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt đó của anh cậu đứng nhanh dậy.
_nghe lời em dặn dò không hả. Thây em nhìn về phía sau anh ít nhất 3 lần trong ngày nhé. Cảm nó bằng trái tim mình á, anh sẽ nhận ra ngay thôi. Tha lỗi cho em không chào anh mà đã đi rồi. Em chỉ đang trả lịch sử về lại đúng với những gì vốn có của nó mà thôi.
Bước ra bên ngoài một cách dứt khoát trộm lấy một lệnh bài, ngụy Châu cứ vậy mà bỏ đi mất trong đêm hôm đó. Vào lúc này cậu thật sự đã buông bỏ tất cả rồi "không phải chỉ khi cố gắng nắm giữ mới gọi là yêu, đã là "YÊU" thì hà tất gì phải giữ nữa".
Thì thầm gì đó vào tai Hắc Mã, Ngụy Châu nhảy ngay lên lưng nó cả hai lập tức ra khỏi Hoàng Thành.
_Hạ Lâm Châu, tôi ở bên Cảnh Du chỉ có 3 tháng thôi. Nay tôi trả lại cậu thời gian đó, chúng ta không ai nợ ai nữa. Lần sau gặp lại tôi tuyệt đối không để vụt mất Cảnh Du đâu. Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co