CHƯƠNG I
CHƯƠNG I
Cậu lớn lên trong một gia tộc huân quý giàu có của Đế Quốc. Cậu rất xinh đẹp, cha mẹ thương yêu cậu vì cậu là đứa con duy nhất mà họ có, gia tộc thương yêu cậu vì cậu hồn nhiên trong sáng. Họ sợ cậu tiếp xúc với thế giới đầy cám dỗ, dối trá, hắc ám ngoài kia để rồi những thứ đó sẽ vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu. Họ xây cho cậu một lâu đài, ở nơi này không cần phải lo lắng cậu bị vấy bẩn, người hầu được lựa chọn kĩ càng, xung quanh lâu đài trồng những bụi hoa hồng đỏ và hoa tulip. Bên trong lâu đài không nơi nào không được trải thảm lót, họ sợ cậu đi sẽ vấp té trầy da, cha mẹ còn dành một phòng trong lâu đài nuôi một đàn mèo cho cậu vì họ biết cậu rất thích động vật nhất là những con lông xù mềm mại.
Cậu lớn lên từng ngày. Cậu đã 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong đời người. Cậu nghe những người hầu từng nói nhỏ với nhau rằng thế giới ngoài kia rất nhộn nhịp, cậu muốn ra đó nhìn xem cái gọi là nhộn nhịp, cậu chán khu vườn này rồi. Cậu trốn đi. Cậu nghĩ khi ra ngoài cuộc đời cậu mới bắt đầu. Trốn thoát khỏi bọn lính canh và người hầu, cậu chạy không có phương hướng chỉ biết chạy đi sợ bị bọn lính canh bắt về. Cậu chạy về một hướng bất kì rồi đột ngột dừng lại trước hàng cây, trước mắt cậu là Khu Rừng Đen, nơi những sinh vật không ai biết ra trong khu rừng có gì vì những người bước vào đều không trở ra được. Cậu chưa từng ra ngoài nên không biết nơi này tên gì, có cái gì trong ấy, cậu chỉ thấy một khu rừng âm u không một tia nắng. Xung quanh im ắng một hồi, cậu nghe có tiếng gọi trong khu rừng vọng ra, tiếng gọi rất nhỏ như thì thào đứt quãng, phải nín cả thở cậu mới nghe được tiếng nói kia, tiếng gọi vang lên lần nữa, bảo cậu bước vào lần tìm một kho báu ẩn sâu trong khu rừng. Cậu sửng người rồi như bị thôi miên, mơ màng bước đến theo lời kêu tiếng gọi kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co