Truyen3h.Co

Thiên Đoạ & Phàm Nhân

CHƯƠNG V

YD-sama

CHƯƠNG V

Hai sinh vật ngu ngốc trong miệng hắn bây giờ đang ở dưới gốc cây thông già nghỉ ngơi. Từ khi có con nai nhỏ đi chung, cậu gần như hết sợ hãi, cậu thật sự không ngờ rằng trong khu rừng kì lạ này lại có động vật. Lúc nãy cậu bước vào và chạy đi thì chả nghe tiếng của một con động vật nào cho dù là tiếng chim hót, cậu nghĩ đây chả là món quà của thần  linh trao tặng cậu. Thật ra thì chả có tác động nào của thần lình cả, nơi cậu đang nghỉ là phía Tây khu rừng nơi hắn chiếm cứ, còn bọn động vật thì ở phía Đông khu rừng. Còn nai con thì lạc khỏi bầy do ham vui. Nhưng chuyện này thì không ai nói cho cậu biết nên cậu cứ vui vẻ mãi thôi.

Hắn nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Một ả người hầu xinh đẹp lẳng lơ đi về phía hắn, bầu ngực căng tròn rung rung theo từng bước chân. Hắn nhếch môi nhìn ả ngồi kế bên hắn, tay thì xoa xoa trước ngực hắn. Hắn nắm tay cô đưa xuống vùng giữa hai chân hắn í bảo à xoa cho hắn, ả vừa xoa cho hắn vừa hỏi hắn sao lại nhìn phàm nhân thấp hèn kia mà lại không nhìn ả với chất giọng ỏng ẹo. Hắn nghe tới bốn chữ " phàm nhân thấp hèn " liền xoay người lại cho cô ả một cái tán, hắn nói cô nên biết thân phận cô dù sao cũng chỉ là một người thường được hắn đem về đây thôi. ắn vừa nói vừa xô cô xuống sàn nhà lạnh băng, gót chân đè lên tay ả như muốn nghiến xương ả thành bột, ả sợ mà cuống cuồng chạy đi. Còn hắn đang cảm thấy tức tối cho cậu, trong tâm luôn có lời nói bảo cậu nên bảo vệ cậu thanh niên kìa đừng để mất cậu nếu không sẽ hối hận.

Vì đã lâu không yêu qua nên hắn đã dần quên mất cảm giác yêu là gì, đối với hắn thì ý muốn của giọng nói kia là đừng để mất đi món đồ chơi của hắn. Hắn mỗi ngày đều nhìn cậu cùng còn nai con đi tìm được ra khỏi khu rừng, mỗi khi thấy cậu gặp nguy hiểm tim hắn đều treo lên cao, khi lại thấy cậu vui sướng thì tim hắn cũng vui sướng theo, còn khi thấy cậu cùng nai nhỏ mệt lã đói lã thì tim như bị cắt. Hắn không biết đây là cảm giác gì nhưng hắn biết rằng đây không phải cảm xúc của một chủ nhân dành cho nộ lệ hay món đồ chơi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co