Chương 109
Khi nhận được tin y gửi tới, Vạn Khinh Diễm đang cãi nhau với Kiếm Phi Liễu. Tuy rằng Kiếm Phi Liễu vẫn chưa khôi phục ký ức, nhưng quan hệ hai người hiện giờ đã có phần hòa hoãn, ít nhất Kiếm Phi Liễu không còn như trước động một chút là tức giận nữa.
"Đây là thư Liễu đại ca viết cho ta sao?" Nhìn thấy đồ Vạn Khinh Diễm cầm trong tay, Kiếm Phi Liễu mắt sáng ngời, đang định duỗi tay ra nhận thì bị y gạt mạnh trở lại. Vạn Khinh Diễm lạnh lùng nói: "Đây là thư của ta, hơn nữa ta đã nói bao nhiêu lần rồi, thư của ngươi ta sẽ không nuốt đâu. Liễu Như Đao nếu gửi thư, ta sẽ tự đưa cho ngươi." Biểu tình Kiếm Phi Liễu lập tức trở nên mất mát, nhưng y cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt ảm đạm ngồi trở lại.
Tính tính thời gian, Liễu Như Đao đã hơn nửa tháng không viết thư cho y rồi. Kỳ thực Vạn Khinh Diễm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Liễu Như Đao trước đó rõ ràng viết nhiều thư như vậy, còn khi tuyệt vọng gì cũng có thể thử, thậm chí đã tới bái phỏng mình, vì sao gần đây lại đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả một phong thư cũng không viết, thực sự khiến người khó hiểu. Y không muốn thấy Kiếm Phi Liễu vẫn luôn vì Liễu Như Đao mà hao tổn tinh thần, nghĩ nghĩ vẫn nói: "Liễu Như Đao không phải vẫn luôn đang điều tra huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu sao? Có lẽ y đã có manh mối rồi, cho nên mới vội đến không có thời gian viết thư cho ngươi."
Kiếm Phi Liễu thở dài, bỗng nhiên lại cảnh giác nói: "Tháng giải dược thứ hai, ngươi cũng nên chuẩn bị đi."
Vạn Khinh Diễm hừ một tiếng: "Ta đương nhiên nhớ rõ."
Có lẽ là bị y xem thư làm cho kích thích, Kiếm Phi Liễu do dự một chút, vẫn thử hỏi một câu: "Không liên hệ với Liễu đại ca, ta có thể viết thư cho người khác không? Ta rất muốn biết Liễu đại ca hiện tại rốt cuộc đang làm gì." Trong giọng nói y tràn đầy cầu xin, Vạn Khinh Diễm nhìn chằm chằm y một lúc lâu, cũng chỉ có thể gật gật đầu.
Được cho phép, Kiếm Phi Liễu rất hưng phấn, lập tức liền viết thư cho Chu Văn Hạc, hỏi thăm tình hình gần đây của Liễu Như Đao. Mà Chu Văn Hạc đột nhiên nhận được thư của y có chút không hiểu đầu óc, đơn giản đem thư của Kiếm Phi Liễu mang cho Liễu Như Đao.
"Liễu tiên sinh, đây là thư Kiếm Phi Liễu viết cho ta." Liễu Như Đao đang đối chiếu vết đao, nghe Chu Văn Hạc nói vậy, tức khắc hơi hiện vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên: "...Phi Liễu vì sao lại viết thư cho Phó minh chủ?"
Chu Văn Hạc cũng nghi hoặc lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng y viết thư tới là hỏi ta tình hình gần đây của Liễu tiên sinh ngươi, cho nên ta nghĩ hẳn là để Liễu tiên sinh ngươi tự mình xem, đến lúc đó Liễu tiên sinh lại tự mình hồi âm cho y là được."
Nhưng Liễu Như Đao nghe vậy lại ngẩn ra hồi lâu, thẳng đến Chu Văn Hạc kỳ quái gọi y một tiếng, y mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ tiếp nhận lá thư kia. Hiện giờ y thực sự không rõ Kiếm Phi Liễu trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, mình rõ ràng đã viết cho y không dưới mấy chục phong thư, người ấy lại nhìn như không thấy, không những không hồi âm, hiện tại thậm chí còn không thể hiểu nổi mà lại đi hỏi thăm tình huống của mình qua Chu Văn Hạc. Thất thần nhìn lá thư trong tay, Liễu Như Đao bỗng nhiên không biết mình có nên xem lá thư này không.
Hồi lâu không nhận được thư của người ấy, y hẳn là khát vọng, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy buổi tối ngày đó, Liễu Như Đao liền sẽ cảm thấy đau lòng đến không thể hô hấp. Kiếm Phi Liễu không liên hệ với mình, đang ở một nơi khác, nắm tay một người khác, cùng đối phương dạo hội đèn lồng dường như người yêu. Y sẽ không nhận sai người, bởi vậy y cũng vô pháp thay Kiếm Phi Liễu nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Hít sâu một chút, Liễu Như Đao cưỡng ép mình xóa bỏ hình ảnh hiện ra trong đầu, lần nữa tập trung sự chú ý vào vết đao.
...Đó mới là chuyện mình nên để ý. Mơ màng hồ đồ bận rộn một ngày sau, Liễu Như Đao rốt cuộc thấy lá thư mình đặt bên cạnh bàn. Y chần chờ hồi lâu, rốt cuộc không thể kiềm chế sự vội vàng trong lòng, duỗi tay lấy thư mở ra xem.
Đối mặt Chu Văn Hạc, lời Kiếm Phi Liễu mới lạ lại lễ phép, sau khi chào hỏi xong, liền lặp lại hỏi thăm vài lần tình hình của Liễu Như Đao, trừ điều này ra không còn gì hơn, cũng không lộ ra tình trạng hiện giờ của y thế nào. Xem xong thư, Liễu Như Đao lần thứ hai lâm vào mờ mịt.
Chỉ riêng từ thư mà xem, Kiếm Phi Liễu không nghi ngờ gì là nhớ mình, thậm chí có thể nói là lo lắng mà lại tha thiết muốn biết tin tức của mình. Chỉ là... đêm hội đèn lồng đó... Liễu Như Đao chỉ cảm thấy mình như sắp bị xé rách, một bên vì thư Kiếm Phi Liễu mà lần nữa khơi dậy tình cảm tưởng niệm đối với y, một bên lại vì những gì mình nhìn thấy nghe thấy mà cảm thấy từng trận thống khổ khó thể nguôi ngoai. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?
Giãy giụa một đêm, ngày hôm sau, Liễu Như Đao vẫn trả lá thư lại cho Chu Văn Hạc. "Phiền Phó minh chủ thay ta hồi âm." Chu Văn Hạc rất khó hiểu nhìn y: "Liễu tiên sinh vì sao phải làm chuyện thừa thãi?" Liễu Như Đao không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói hàm hồ: "Thư... Phi Liễu tạm thời không nhận được từ ta, chỉ có thể nhờ Phó minh chủ đại lao giải thích giúp ta, bất quá, Phó minh chủ cũng không cần nói quá nhiều." Y đã nói như vậy, Chu Văn Hạc liền cũng theo lời làm theo, chiếu lệ viết hồi âm cho Kiếm Phi Liễu.
Bên kia, Kiếm Phi Liễu cũng vẫn luôn lo âu chờ đợi hồi âm của Chu Văn Hạc, chỉ là khi nhận được thư, Kiếm Phi Liễu liền phát hiện Chu Văn Hạc nói không tỉ mỉ, đầy giấy đều là những lời khách sáo, y càng xem càng tâm loạn như tơ vò. Y cầm thư tại chỗ sửng sốt hồi lâu, một bên Vạn Khinh Diễm cũng rốt cuộc nhìn không được, duỗi tay liền cầm lấy tờ giấy kia.
Thấy Kiếm Phi Liễu không có phản ứng gì, Vạn Khinh Diễm liền đọc nhanh như gió đọc xong thư: "...Sao Liễu đại ca ngươi không tự mình hồi âm cho ngươi?" Lúc này Kiếm Phi Liễu ủy khuất lại khó hiểu, há miệng lại không nói nên lời gì, chỉ có thể rầu rĩ không vui ngồi ở đó ngẩn ngơ. Nhìn bộ dạng cô đơn ấy của y, Vạn Khinh Diễm nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó lại không mở miệng được.
Sau một buổi tối ngắn ngủi thất vọng, Kiếm Phi Liễu liền lần nữa bốc cháy ý chí chiến đấu, lại liên tiếp gửi thư cho Chu Văn Hạc, Thương Liên Thanh cùng vài người thường ngày quen biết với Liễu Như Đao. Đều không ngoại lệ, những lá thư này đều bị mang tới trước mặt Liễu Như Đao.
"Liễu tiên sinh, vì sao ngài không tự mình hồi âm cho y?" Sau khi liên tục nhận được vài phong thư từ Kiếm Phi Liễu, Chu Văn Hạc vẫn đi tìm Liễu Như Đao, bởi y thực sự không thể lý giải hành vi này. Không nghĩ tới Kiếm Phi Liễu lại làm như vậy, Liễu Như Đao cũng có chút sứt đầu mẻ trán, nghĩ tới nghĩ lui, y cũng chỉ có thể tự mình hồi âm cho Kiếm Phi Liễu.
Y rõ ràng rất muốn hỏi chuyện đêm hội đèn lồng đó, nhưng khi viết thư, ngòi bút đều đã dừng trên giấy thấm ra một vết mực lớn, tay y lại vẫn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Y than một tiếng, biết mình vẫn không có dũng khí.
...Có lẽ Kiếm Phi Liễu có nỗi khó xử của y? Nghĩ vậy, Liễu Như Đao ngừng bút, suy tư hồi lâu, y vẫn quyết định không chủ động mở miệng hỏi chuyện này, chỉ chờ về sau gặp mặt Kiếm Phi Liễu, mình sẽ giải thích với y. Nghĩ vậy, trước mắt y chợt lại hiện ra cảnh tượng kia, y chỉ có thể xoa xoa thái dương, cưỡng ép mình không chấp nhất vào điều này nữa.
"Đây, Liễu đại ca ngươi rốt cuộc viết thư cho ngươi." Vạn Khinh Diễm còn chưa đưa thư qua, nghe thấy lời này Kiếm Phi Liễu liền lập tức vội vàng đoạt lấy thư. Sau khi vội vàng xem xong, người thanh niên lòng vẫn luôn treo ngược cuối cùng cũng thở dài một cái, nhưng giữa mày vẫn có nét ưu sầu lẩn quẩn không tan. Chẳng biết vì sao, thư Liễu Như Đao viết không quá giống thường ngày, giữa lời nói thực sự như chỉ đang đối thoại với một lão bằng hữu bình thường, cũng vẫn chưa hỏi thăm quá nhiều tình huống của y, hoàn toàn không có sự thân cận cùng ôn nhu trước kia. Nhạy bén nhận ra sự biến hóa này, Kiếm Phi Liễu lần đầu tiên cảm thấy lo sợ không yên đến thế, tay nắm chặt giấy viết thư thậm chí đều hơi run rẩy.
Liễu đại ca... Chẳng lẽ đã biết chút gì rồi sao? Nhìn thấy y lộ ra biểu tình buồn bã mất mát, Vạn Khinh Diễm kỳ quái nói: "Liễu Như Đao không phải viết thư cho ngươi sao? Sao ngươi một chút cũng không vui?" Kiếm Phi Liễu không nói gì, chỉ thất hồn lạc phách xoay người đi trở về phòng.
Cứ như vậy tới buổi tối, Vạn Khinh Diễm đều không nhìn thấy bóng dáng chàng thanh niên, mà khi nghe nói Kiếm Phi Liễu cơm chiều cũng chưa ăn, y rốt cuộc không kiềm chế được, ngay sau đó đứng dậy đi tìm y. Nhưng Kiếm Phi Liễu cũng không ở trong phòng, Vạn Khinh Diễm hơi suy tư một chút, liền lên nóc nhà.
Quả nhiên, Kiếm Phi Liễu đang ngồi ở đó. "Ngươi lại đang suy nghĩ gì?" Nghe thấy giọng Vạn Khinh Diễm, Kiếm Phi Liễu không quay đầu, chỉ ngữ khí không tốt lắm hỏi: "Ngươi tới làm gì?" Vạn Khinh Diễm hừ một tiếng: "Chỗ này cũng không phải địa bàn của ngươi." Nghe vậy, Kiếm Phi Liễu bực bội nói: "Một khi đã như vậy, vậy ngươi thả ta đi đi!"
Ngồi xuống bên cạnh y, Vạn Khinh Diễm nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần ngươi có thể nhớ lại chuyện trước kia, ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ không ngăn ngươi." Y dứt lời, bèn đặt vò rượu mang theo trong tay xuống, lại bày ra hai cái chén ý bảo Kiếm Phi Liễu cùng mình đối ẩm: "Tuy rằng không biết thư Liễu Như Đao rốt cuộc viết gì mà khiến ngươi đột nhiên biến thành như vậy, nhưng ta nghĩ ngươi đại khái cần cái này."
Kiếm Phi Liễu vốn định nói mình không uống, nhưng y ngồi trên nóc nhà lâu như vậy vẫn tâm phiền ý loạn, nghĩ nghĩ, đơn giản nhận lấy chén đem rượu uống cạn một hơi. "Sao ngươi biết ta ở đây?" Cười cười, Vạn Khinh Diễm nhẹ giọng nói: "Hai chúng ta trước kia rất thích lên nóc nhà ngồi nói chuyện phiếm uống rượu, kỳ thực vừa rồi ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ tới ngươi thực sự lại ở chỗ này."
Những lời này khiến Kiếm Phi Liễu sửng sốt một chút: "Ta..." Y muốn nói ra một lý do giải thích mình vì sao lên nóc nhà, nhưng nửa ngày trôi qua, trong đầu y vẫn trống rỗng.
Vạn Khinh Diễm cũng không tiếp tục đề tài này nữa: "Ta hỏi ngươi, khoảng thời gian này ngươi ở cùng ta cảm thấy thế nào?" Sau khi phục hồi tinh thần lại Kiếm Phi Liễu lại khôi phục cảnh giác: "Cái gì thế nào, ta sẽ không rời đi Liễu đại ca."
Tặc lưỡi một tiếng, Vạn Khinh Diễm nhìn y một cái, bỗng nhiên bĩu môi: "Cũng chẳng biết vì sao, sau khi giữ ngươi lại, ta từ từ cảm thấy mình kỳ thực đã sớm không thích ngươi đến thế, có lẽ ta chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi." Kiếm Phi Liễu hừ nói: "Đây là chuyện tốt." Khi đang nói những lời này, y cố tình xem nhẹ tia không khỏe rất nhỏ nơi đáy lòng mình.
Vạn Khinh Diễm lại nhìn y: "Thôi, nếu ngươi thực sự nghĩ không ra, vậy cũng không có cách nào, hy vọng một ngày nào đó ngươi đừng quên luôn cả Liễu đại ca người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm là được." Kiếm Phi Liễu nhăn mày lại, dứt khoát phun ra ba chữ: "Không có khả năng." Y sao lại quên Liễu đại ca được?
Chỉ là chẳng biết vì sao, tưởng tượng đến Liễu Như Đao, Kiếm Phi Liễu bỗng nhiên phát hiện, ký ức của mình có chút quỷ dị mơ hồ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co