Chương 116
Lời này khiến cậu ngây ngẩn cả người, cách một hồi lâu mới thật cẩn thận nói: "Tà Y đại nhân, chỗ Vân Sa đại sư... Ngọc bội của tôi chắc hẳn không ở đó đâu ạ." Cậu căn bản không biết Vân Sa ở nơi nào, cũng chưa từng đặt chân đến.
Vạn Khinh Diễm lại chậm rãi lắc lắc đầu: "Không ai quen thuộc Khoảnh Khắc Tự hơn nghĩa phụ. Ta muốn nhờ người hỗ trợ tìm một chút, nếu đến người cũng không biết ngọc bội ở nơi nào, thì e rằng chúng ta dù tìm thế nào cũng không thấy được."
Y đã nói như vậy, cậu cũng chỉ đành đi theo cùng tới chỗ Vân Sa. Chỗ Vân Sa ở cách hang đá không xa, nằm ở phía sau Khoảnh Khắc Tự, là một gian sân độc lập.
Cánh đại môn hơi phai màu kia hờ khép, bên trong vô cùng yên tĩnh, hầu như chỉ nghe thấy tiếng gió rất nhỏ lướt qua ngọn cây.
Kiếm Phi Liễu trên đường liền rời đi, còn Vạn Khinh Diễm thì cùng cậu đẩy cửa bước vào, mà trong viện cũng không có người.
"Nghĩa phụ?" Vạn Khinh Diễm đứng trước cửa phòng gọi một tiếng.
Cách một lúc lâu, liền nghe thấy giọng người nam nhân truyền ra từ trong phòng: "Có chuyện gì?"
Vạn Khinh Diễm bèn mau chóng nói: "Thịnh thiếu hiệp cậu ấy vô ý đánh mất đồ vật của đại ca, chúng ta vừa rồi đã tìm trong chùa một hồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy, bởi vật ấy đối với đại ca rất quan trọng, nên mới nghĩ đến cầu nghĩa phụ hỗ trợ ạ."
Lại một lát sau, cửa phòng mới được người mở ra. Ánh mắt Vân Sa rà soát một lượt trên người hai người trước mặt, lúc này mới nhìn thẳng cậu hỏi: "Ngươi đánh mất thứ gì của Tích Tuyết?"
Cậu âm thầm nuốt khan: "...Là khối ngọc bội mẫu thân Các chủ để lại cho người ấy ạ."
Nghe vậy, Vân Sa hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày: "Ngọc bội của Tích Tuyết vì sao lại ở trên người ngươi? Nói đó là thứ quý giá nhất của Tích Tuyết cũng không quá lời."
Chẳng biết nên giải thích với người thế nào, cậu chỉ đành hổ thẹn cúi đầu lẩm bẩm nói: "Là Các chủ chủ động cho tôi ạ."
Thấy thế, Vạn Khinh Diễm cũng ở một bên nói giúp: "Nghĩa phụ, Thịnh thiếu hiệp đánh mất ngọc bội cũng rất áy náy, ngài cũng đừng trách cậu ấy. Chuyện này đại ca vẫn chưa biết, chúng ta muốn tìm thấy trước khi y ra, vẫn xin nghĩa phụ giúp đỡ ạ."
Nhìn y một cái, Vân Sa nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn ta giúp đỡ thế nào?"
Hầu như không dám nhìn thẳng người, Vạn Khinh Diễm cẩn thận nói: "Chúng ta nghĩ nếu khắp nơi đều tìm không thấy, phải chăng là bị vị sư huynh hoặc sư đệ nào trong chùa nhặt được cũng không phải không có khả năng..."
Lời y còn chưa dứt, một giọng lạnh băng khác liền xen vào: "Ồ? Nói vậy ngươi hoài nghi là chúng ta cầm ngọc bội sao?"
Người nói chuyện chính là Tuệ Tâm không biết đã đứng bên cạnh Vân Sa từ lúc nào.
Vừa thấy người ấy, cậu liền nhớ tới lần đó y bị người ấy cùng Tuệ Giác gây khó dễ, tâm tức khắc cũng nghẹn lại.
Mà Vạn Khinh Diễm lại vẫn như cũ giữ nụ cười, ung dung nhìn Tuệ Tâm sắc mặt giận dữ: "Tuệ Tâm sư huynh, ta không hề nói vậy, chỉ là nghĩ có thể có người không biết lai lịch ngọc bội nên tiện tay nhặt lấy."
Tuệ Tâm vẫn như cũ hùng hổ dọa người: "Hừ, vậy ngươi giờ tính sao? Khám xét người chúng ta hay là phòng?"
Vạn Khinh Diễm không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn Vân Sa.
Trong không khí càng thêm giằng co, Vân Sa cuối cùng cũng lên tiếng: "Khinh Diễm, Tuệ Tâm, hai ngươi lui xuống trước đi."
Không chờ hai người kia kịp phản ứng, người liền nói ra lời kinh người: "Ta muốn nói chuyện riêng với vị thiếu hiệp này."
Cậu tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đành trầm mặc gật gật đầu. Nhìn hai người Vạn Khinh Diễm cùng Tuệ Tâm sau khi rời đi, cậu mới theo Vân Sa đi vào phòng.
"Thịnh thiếu hiệp." Vừa nghe Vân Sa gọi mình, cậu sống lưng đều cứng đờ: "Vân Sa đại sư, tôi đây ạ."
Đánh giá chàng thanh niên trước mắt một lượt, người nam nhân bỗng nhiên nói: "Ngươi đã song tu cùng Tích Tuyết rồi."
Ý thức được đối phương dùng ngữ khí chắc chắn, cậu càng cảm thấy như có tảng đá lớn đè trên người, khiến cậu không thở nổi: "...Đúng vậy ạ."
Cũng may đối với điều này, Vân Sa không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Nhìn dáng vẻ, ngươi ngược lại có vài phần năng lực, Tích Tuyết trưởng thành lớn như vậy, vẫn chưa từng thân cận với người lạ nào đến thế."
Cậu co quắp lên tiếng: "Vân Sa đại sư... Chuyện ngọc bội kia..."
Chẳng ngờ, lúc này Vân Sa lại đặt một thứ lên mặt bàn.
Phát hiện đó chính là ngọc bội của y, cậu nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Vân Sa đại sư, ngọc bội của Các chủ sao lại ở đây ạ?"
Vân Sa cũng chỉ bình tĩnh nhìn cậu: "Là ta lấy từ trên người ngươi."
Lời vừa nói ra, cậu nửa ngày đều không lấy lại tinh thần được, rồi sau đó mới rốt cuộc khó khăn nói: "Thì ra... Người hôm đó..."
"Là ta." Vân Sa không phủ nhận: "Ta cũng không ngờ Tích Tuyết thế mà lại giao khối ngọc bội quý giá đến thế với y cho ngươi giữ gìn, nhưng còn ngươi thì sao? Võ công không thăng tiến thì thôi, lại còn không hề cảnh giác, căn bản không nhận ra có người ngoài tiến vào trong phòng."
Vài câu nói không nặng không nhẹ này, khiến cậu ngay cả vành tai cũng bắt đầu nóng cháy: "Tôi, xin lỗi Vân Sa đại sư, có lẽ võ công của tôi quả thực không cao, nhưng tôi đã rất cố gắng tu luyện, tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của Các chủ đâu, xin ngài tin tưởng tôi!"
Sợ Vân Sa không tin, cậu không đợi đối phương trả lời lại vội vàng bổ sung: "Tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho Các chủ, có nguy hiểm gì thì, tôi cũng sẽ xông lên bảo vệ người ấy trước tiên..."
Chẳng biết vì sao, sau khi nghe cậu nói, Vân Sa lại thong thả lắc lắc đầu: "Thịnh thiếu hiệp, vậy nên ngươi ngay cả một chút cũng không lo lắng an nguy của bản thân sao?"
Đột nhiên nghe vậy, cậu ngẩn ra một chút: "An nguy của tôi...?"
Vân Sa nói: "Ngươi đã song tu với Tích Tuyết rồi, hẳn cũng biết vấn đề thân thể của y. Khi y phát bệnh là lúc lục thân không nhận, hơn nữa cũng rất dễ làm thương những người thân cận nhất bên cạnh, ngươi sẽ không sợ y một ngày nào đó sẽ làm tổn thương ngươi sao?"
Thì ra là vì chuyện này. Cậu ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tôi không sợ. Kỳ thực không giấu gì ngài, Các chủ ấy quả thực đã từng làm tôi bị thương vài lần, nhưng cuối cùng tôi đều thành công làm y bình tĩnh lại, hơn nữa gần đây y đã rất ít phát bệnh, tình huống thân thể ổn định hơn không ít, nên tôi nghĩ điều này sẽ không ảnh hưởng gì."
"Ồ?" Hơi híp mắt đánh giá cậu, Vân Sa ý vị không rõ mà nói: "Ngươi rất có dũng khí."
Ngữ khí người càng bình đạm, cậu trong lòng càng thêm bất an, cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng nói: "Vậy Vân Sa đại sư, khối ngọc bội này..."
Cậu không chắc đối phương rốt cuộc có nguyện ý trả lại cho mình hay không.
Quả nhiên, Vân Sa chỉ nói: "Tạm thời cứ đặt ở đây đi, chờ ngày mai ta nói chuyện với Tích Tuyết xong rồi hãy nói."
Gật gật đầu, cậu liền cung kính lui ra ngoài.
Cậu vừa đi ra khỏi cổng viện chưa bao lâu, Vạn Khinh Diễm liền từ một bên nhảy ra: "Thịnh thiếu hiệp, nghĩa phụ đã nói gì với ngươi?"
Chàng thanh niên thở dài một hơi, cả người như cà tím bị sương đánh: "Ngọc bội ở trong tay Vân Sa đại sư, người còn nói chờ ngày mai sẽ nói với Các chủ."
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Vạn Khinh Diễm nhăn mày lại: "...Hành động của nghĩa phụ ta thật càng ngày càng đoán không ra. Thôi, tóm lại ngọc bội không mất là tốt rồi, hơn nữa điều này cũng cho thấy đại ca ngày mai có thể được thả ra rồi."
Cậu vừa định nói chuyện, đột nhiên lại nhớ tới khối ngọc bội mình nhặt được kia: "Tà Y đại nhân, tôi nhặt được ngọc bội ở sau tượng Phật kia, có muốn nhờ Vân Sa đại sư xem thử là của ai không?"
Nghĩ nghĩ, Vạn Khinh Diễm nói: "Ngươi không bằng đưa khối ngọc bội này cho đại ca, để y ngày mai tiện thể mang đi hỏi nghĩa phụ là được."
Nghe xong kiến nghị của y, cậu liền đem ngọc bội nhặt được giao cho y.
"Ngươi nhặt được từ chỗ trống sau lưng tượng Phật?" Cẩn thận quan sát một lát khối ngọc bội, y nhíu mày, bỗng nhiên lấy khối ngọc bội thuộc về cậu trên người mình ra, lại đặt hai khối bên cạnh nhau đối chiếu: "Ngươi không cảm thấy rất giống sao?"
Ghé sát lại nhìn mắt, cậu nói: "Tôi cũng có cảm giác quen thuộc. Các chủ, người nghĩ sao?"
Trầm tư một lát, một ý tưởng có chút hoang đường xẹt qua, nhưng y dừng lại một chút, vẫn là không nói ra.
Đợi cậu rời đi, y lại lần nữa chạm vào khối ngọc bội kia, một chút cảm thụ những dấu vết từng tồn tại, giờ đã bị hủy diệt, phập phồng.
Ngày thứ hai, Tuệ Tâm quả nhiên đến mở cửa cấm thất.
"Đa tạ Tuệ Tâm sư huynh." Lạnh lùng quét y một cái, Tuệ Tâm chỉ nói: "Trụ trì bảo ngươi qua đó."
Y tự nhiên cũng chẳng thèm để ý thái độ đối phương, rất nhanh liền đến chỗ Vân Sa. Tuệ Tâm rời đi sau, y gõ gõ cửa, chờ bên trong truyền đến tiếng đáp lời sau mới đẩy cửa bước vào.
"Sư tôn." Vào nhà sau, y liền nhìn thấy Vân Sa quay lưng về phía mình khoanh tay đứng, vẫn chưa quay đầu lại, bèn tiếp tục mở miệng nói: "Sư tôn rốt cuộc chịu gặp con."
Cách một chốc lát, Vân Sa mới nói: "Ngươi song tu với vị Thịnh thiếu hiệp kia, sẽ không sợ một ngày nào đó bản thân sẽ hại chết người ấy sao?"
Những lời này khiến y ngẩng mắt lên: "Sư tôn, nhưng nếu con không tìm người song tu thì cũng sẽ chết tương tự, hơn nữa con không cho rằng bản thân hiện tại sẽ lại lần nữa xúc phạm tới người ấy."
Thẳng đến lúc này, Vân Sa mới quay người lại nhìn y: "Cho nên ngươi liền đem ngọc bội của mình đưa cho người ấy?"
"Đúng vậy ạ." Y không chút sợ hãi đối diện ánh mắt người: "Sư tôn, hơn nửa năm nay, con cùng người ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng con đã sớm tâm ý tương thông. Người ấy đem ngọc bội của mình cho con, con cũng đáp lễ lại. Nghe nói ngọc bội hiện tại đang trong tay Sư tôn, vẫn xin Sư tôn có thể trả lại cho con ạ."
Trong một mảnh trầm mặc, Vân Sa lại đến gần vài bước: "Tích Tuyết, ngươi quên những lời ta từng nói rồi sao?"
Ánh mắt sắc bén kia khiến y hô hấp cứng lại: "...Lời Sư tôn dạy, đệ tử không dám quên. Bởi vậy lần này trở về, con chính là muốn nói chuyện cùng Sư tôn về chuyện 《Văn Hương Kinh》 con đã điều tra được hơn nửa năm qua."
Vân Sa khuôn mặt bình tĩnh: "Ngươi đã tra được gì?"
Y đáp: "Nơi phát nguyên của 《Văn Hương Kinh》, cùng với... một tổ chức tên là Luân Thân Tông đến từ Tích La."
Rất lâu sau, Vân Sa mới nhàn nhạt nói: "Có thể một đường tra ra Luân Thân Tông, xem ra ngươi quả thực đã trải qua rất nhiều."
Không rõ lời người ấy ý gì, y dứt khoát hỏi thẳng: "Sư tôn, người có thể nói cho đệ tử rốt cuộc người đã có được bộ tâm pháp 《Văn Hương Kinh》 này ở nơi nào không?"
"Dĩ nhiên là có được ở Luân Thân Tông." Lời Vân Sa nói như sấm sét đánh xuống, tức khắc khiến y khó bề tin nổi mà nhìn về phía người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co