Chương 118
Đến tối, Vạn Khinh Diễm cùng Thịnh Ngàn Sương liền lại cùng nhau hướng sau núi mà đi.
"Thật chẳng hay ám đạo này còn cất giấu bao nhiêu bí mật." Nghĩ đến hiện giờ mình đã là lần thứ tư chuẩn bị tiến vào nơi đó, Thịnh Ngàn Sương không nén được cảm khái một câu.
Biểu tình Vạn Khinh Diễm lại hiếm khi nghiêm túc: "Nghĩa phụ nói chuyện cùng đại ca, tổng làm ta cảm thấy nghĩa phụ cũng chẳng nói ra hết sự tình. Người đó dường như cố tình giấu đi thứ gì quan trọng, nhưng ta hiện giờ vẫn chẳng tìm thấy manh mối."
Nhìn thấy dáng vẻ hắn suy tư, chẳng rõ vì sao, Thịnh Ngàn Sương bỗng nhiên nghĩ đến nếu sư tôn Tả Hằng Văn cũng che giấu mình chuyện gì đó, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu đến nhường nào. Vì thế giờ khắc này, cậu không khỏi thật sâu thấu hiểu sự khó xử trước đây của Phòng Tích Tuyết.
Thở dài, Thịnh Ngàn Sương an ủi nói: "Tà y đại nhân, ta nghĩ vân sa đại sư nói chung sẽ không hại hai người."
Vạn Khinh Diễm cũng chỉ gượng gạo cười một chút.
Hai người còn chưa đến gần lối vào ám đạo, liền ngoài ý muốn phát hiện một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
"... Hắn ở đây làm gì?" Nhìn thấy Tuệ Tâm rất rõ ràng như đang tuần tra, Vạn Khinh Diễm nhăn mày lại.
Nhìn thấy Tuệ Tâm kia, Thịnh Ngàn Sương cũng hiểu ra: "Chẳng phải vân sa đại sư bảo hắn tới đây canh gác sao?"
Vân Sa cớ sao đột nhiên muốn làm vậy? Đáp án nghĩ cũng biết chỉ có một, đó chính là người đó không muốn bất kỳ ai lại gần nơi này.
Sau khi nghĩ thông suốt, Vạn Khinh Diễm mím môi, khẽ nói với Thịnh Ngàn Sương: "Thịnh thiếu hiệp, phiền ngươi đi dẫn dụ khiến hắn rời đi sự chú ý, sau đó để ta tới thu phục hắn."
Gật đầu, Thịnh Ngàn Sương hít sâu một hơi, liền quang minh chính đại đi tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tuệ Tâm cũng lập tức ngẩng đầu lên: "Ân? Đêm đã khuya, cớ sao ngươi lại ở nơi đây?" Ngữ khí hắn thật không tốt, ánh mắt cũng mang theo đề phòng.
Thịnh Ngàn Sương lộ ra vẻ cười, cung kính nói: "Tuệ Tâm sư huynh, ta chỉ là ngủ không được, nên mới muốn ra ngoài dạo một chút thôi. Nhưng nói cho cùng sư huynh, cớ sao nửa đêm còn ở nơi này?"
Sắc mặt Tuệ Tâm khó coi trừng mắt cậu: "Ta ở nơi đây, có liên quan gì đến ngươi đâu? Nơi này cách trọng địa hang đá rất gần, người ngoài không được tự tiện xông vào. Ngươi thức thời thì chạy nhanh trở về đi."
Chính là sau khi câu này nói xong, Thịnh Ngàn Sương lại ngược lại càng đi tới gần thêm vài bước, trên mặt cũng như cũ mang theo vẻ cười, hồn nhiên một bộ dáng không đặt hắn vào mắt: "Tuệ Tâm sư huynh, ta còn muốn ở chỗ này đi dạo một chút, xin sư huynh châm chước."
Thấy thế, Tuệ Tâm cũng lạnh mặt, bước nhanh tới đón lấy cậu: "Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao?!"
Nhưng lời còn chưa dứt, thân thể hắn liền chợt cứng đờ, ngay sau đó liền mở to mắt ngã xuống trên mặt đất.
Lúc này Vạn Khinh Diễm cũng từ chỗ ẩn thân đi ra, thu hồi ngân châm trong tay vào trong tay áo: "Chúng ta đi thôi." Hắn nhìn Tuệ Tâm liếc mắt một cái, ánh mắt hơi phức tạp.
Sau khi hai người thuận lợi tiến vào ám đạo, liền không dừng lại, trực tiếp đi thẳng tới cuối. Tòa kim thân tượng Phật kia dưới ánh lửa chiếu rọi lấp loáng ánh sáng u ám, càng thêm vài phần hơi thở quỷ dị khó nói rõ.
Đưa cây đuốc cho Thịnh Ngàn Sương, Vạn Khinh Diễm trực tiếp duỗi tay sờ lên kim thân tượng Phật, lại dựa theo miêu tả của Thịnh Ngàn Sương mà đưa tay duỗi tới lỗ trống phía sau.
Sau một lúc lâu, hắn mới cau mày mà rụt tay lại: "Sau lưng tượng Phật cớ sao lại có một lỗ trống lớn đến vậy? Hơn nữa tượng Phật này nếu nắn kim thân, cớ sao lại không cung phụng ở chính điện? Lại dù vô dụng đặt ở trong hang đá cũng tốt, cố tình lại muốn giấu ở một nơi chẳng ai hay biết như vậy..."
Thịnh Ngàn Sương nói: "Các chủ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tượng Phật này tựa hồ cũng chẳng có dị thường nào khác."
Suy tư một lát, Vạn Khinh Diễm bỗng nhiên nói: "Cho ta mượn chủy thủ của ngươi một chút."
Còn tưởng hắn muốn cạy một khe hở xem lỗ trống phía sau, Thịnh Ngàn Sương liền đưa chủy thủ cho hắn. Nhưng sau khi nắm được chủy thủ, Vạn Khinh Diễm thế mà bắt đầu đục lên tòa tượng Phật kia!
Bị hắn làm cho hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của Thịnh Ngàn Sương chính là muốn ngăn cản: "Tà y đại nhân, người đang làm gì?!"
"Ta muốn xem nơi này được nắn bằng thứ gì." Vạn Khinh Diễm không những không dừng lại, ngược lại đục càng hăng say.
Lúc này, Thịnh Ngàn Sương cũng chẳng biết phải làm sao.
Đục một hồi lâu, Vạn Khinh Diễm cuối cùng cũng đục ra một chỗ hổng trên kim thân: "Hô... cây chủy thủ này của ngươi quả thật không tồi. Nhưng sao ta lại cảm thấy bên trong tượng Phật hình như thật sự có thứ khác?" Hắn vừa dứt lời, liền dùng sức xuống tay, tức khắc đục xuống một khối lá vàng to.
Thịnh Ngàn Sương xem đến lòng run sợ: "Này... nếu bị vân sa đại sư phát hiện thì làm sao?"
Vạn Khinh Diễm lại chẳng hề để ý: "Sẽ không, ta đục phía sau, nghĩa phụ sẽ không phát hiện. Thịnh thiếu hiệp, tay ta hơi mỏi, phiền ngươi tới làm một chút."
Tiếp nhận chủy thủ, Thịnh Ngàn Sương chỉ đành theo lời làm theo. Sức lực cậu so Vạn Khinh Diễm lớn hơn, chẳng bao lâu liền hoàn toàn đục ra một cái lỗ trên tượng Phật.
Nhặt lấy thứ đồ vật rơi xuống xem thử, Vạn Khinh Diễm kinh ngạc nói: "Này chẳng phải khối đồng sao?" Này chẳng lẽ không phải kim thân của cao tăng? Cớ sao lại xuất hiện khối đồng?
Không cần hắn nói, Thịnh Ngàn Sương tự nhiên càng cố sức đục lên, thẳng đến khi vết nứt càng lúc càng lớn, thứ đồ vật hiện ra trước mắt hai người mới dần dần trở nên rõ ràng.
Sau khi nhận ra thứ bị bao bọc bên trong lớp đồng là gì, sắc mặt Vạn Khinh Diễm lập tức liền thay đổi.
"Tà y đại nhân, bên trong có thứ gì sao?" Thịnh Ngàn Sương thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, tưởng vì quá mờ nên chẳng thấy rõ, liền đưa cây đuốc trong tay lại gần thêm chút, mình cũng nhìn thoáng qua nơi bị đục ra kia. Cái liếc mắt này đồng dạng cũng khiến cậu giật mình tại chỗ.
Lúc này, Vạn Khinh Diễm mới khẽ nói: "Đây là... hài cốt."
Không đợi Thịnh Ngàn Sương phản ứng lại, hắn liền giật lấy chủy thủ đào vài cái nữa, thẳng đến khi chỗ hổng trở nên lớn hơn nửa bàn tay mới dừng lại. Lúc này Thịnh Ngàn Sương cũng thấy rõ, thứ bị phong giấu bên trong tượng Phật đích xác chính là hài cốt trắng như tuyết.
Nuốt nước bọt, giọng người trẻ tuổi hơi run rẩy: "Tà y đại nhân, đây là xương cốt của người sao?"
Vạn Khinh Diễm thở hắt ra một hơi: "Khó nói, trừ phi ta có thể lấy ra cẩn thận kiểm tra."
Vừa nghe lời này, Thịnh Ngàn Sương lập tức dùng chủy thủ tước xuống một khối xương cốt nhỏ, động tác nhanh đến Vạn Khinh Diễm cũng chưa kịp nói gì: "Tà y đại nhân, đây, ta giúp người chuẩn bị sẵn rồi."
Ngẩn người, Vạn Khinh Diễm cũng cười: "Đa tạ ngươi, Thịnh thiếu hiệp. Được, chúng ta vẫn là mau chóng trở về đi, tránh cho Tuệ Tâm tỉnh lại lại phải đối mặt với hắn."
"Tuệ Tâm sư huynh có thể hay không cùng vân sa đại sư cáo chúng ta trạng a?" Sau khi ra khỏi ám đạo, nhìn thấy Tuệ Tâm vẫn nằm trên mặt đất, Thịnh Ngàn Sương không nén được hỏi một câu.
Không ngờ, Vạn Khinh Diễm lại đi qua kéo Tuệ Tâm lên, lại gắng sức nhét vào miệng hắn một viên thuốc trông không ra là gì, sau đó hơi mang đắc ý nói về phía Thịnh Ngàn Sương: "Thế là được, ăn viên thuốc này hắn sẽ ký ức hỗn loạn một đoạn thời gian, hơn nữa ngay cả khi dược hiệu qua cũng sẽ không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm nay."
Thịnh Ngàn Sương lúc này mới yên lòng.
Sau khi hai người trở về, Vạn Khinh Diễm liền mang theo khối xương cốt kia về nghiên cứu. Còn khi Thịnh Ngàn Sương một mình dọc theo đường nhỏ đi về phòng, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một con bồ câu chẳng biết từ khi nào đậu lại trên cây cũng đang nghiêng đầu xem mình.
Không đợi người trẻ tuổi phản ứng lại, bồ câu liền bay đến trên tay cậu, trên chân còn cột một cuốn giấy nhỏ thu hút sự chú ý. Này chẳng lẽ là... tin?
Thịnh Ngàn Sương do dự, cũng chẳng biết có nên cởi xuống xem không. Cậu thật sự nghĩ không ra ai sẽ gửi thư tín cho mình. Lúc này bồ câu phát ra tiếng gù gù như thúc giục.
Nghĩ nghĩ, Thịnh Ngàn Sương vẫn gỡ tin xuống xem.
Vừa nhìn lướt qua, Thịnh Ngàn Sương liền không thể tin vào mắt mình mà trợn trừng. Cậu tuyệt đối không ngờ bức tin này lại là sư tôn Tả Hằng Văn gửi tới. Càng thêm không ngờ, mục đích Tả Hằng Văn gửi thư tín tới thế mà là bảo cậu lập tức về Ngự Thanh Sơn một chuyến, lại còn cố ý yêu cầu cậu nhất định phải một mình trở về. Tả Hằng Văn trong thư viết nói hắn đã có manh mối về Tạ Uyên Cẩm, nhưng manh mối này sự tình trọng đại, lại tựa hồ có ẩn tình khác, tạm thời không cách nào báo cho Phòng Tích Tuyết, chỉ có thể mấy thầy trò họ đi trước thương nghị. Ngữ khí sư tôn rất vội vàng, cũng không cho cậu nói chuyện này cho Phòng Tích Tuyết.
Thịnh Ngàn Sương đứng tại chỗ chần chờ hồi lâu, thẳng đến khi bồ câu kia vỗ cánh bay đi mới hoàn hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không muốn trái lời Tả Hằng Văn, liền cất tờ giấy đi, quyết định ngày mai sẽ tìm cớ trở về.
Khi đẩy cửa phòng ra, Thịnh Ngàn Sương liền nghe thấy người đó hỏi một câu: "Hai người tra ra chút gì chưa?"
Cậu bởi chột dạ, cách một lúc lâu mới nói: "... Nga, Các chủ, ta cùng Tà y đại nhân quả thật phát hiện nơi kỳ quái."
Nghe cậu nói xong chuyện xương cốt bị phong giấu trong kim thân, Phòng Tích Tuyết cũng nhăn mày lại: "Hài cốt người?" Trầm ngâm một lát, y lại khẽ nói: "Cớ sao càng lúc càng như là chuyện Luân Thân Tông sẽ làm?"
Mãi cho đến lúc này, Thịnh Ngàn Sương mới bừng tỉnh đại ngộ: "Các chủ người nói đúng, quả thật rất tương tự với phong cách Luân Thân Tông."
Phòng Tích Tuyết nghiêm túc nói: "Trước kia khi ta nghe sư tôn nói liền lo lắng chuyện này. Đám người Luân Thân Tông kia vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, còn có thể tùy ý xúi giục tăng nhân trong chùa miếu. Nếu họ có thể phái người lẻn vào Khoảnh Khắc Chùa một lần, khó tránh khỏi sẽ không có lần thứ hai."
Thịnh Ngàn Sương nói: "Các chủ người nói, Khoảnh Khắc Chùa hiện tại vẫn có khả năng tồn tại nội gián?"
Gật đầu, Phòng Tích Tuyết nói: "Vẫn là nên để sư tôn tìm cơ hội hảo hảo điều tra rõ một chút Khoảnh Khắc Chùa. Khối xương cốt kia Khinh Diễm cầm đi rồi sao?"
"Đúng vậy, Tà y đại nhân nói hắn về nghiên cứu." Thịnh Ngàn Sương một bên trả lời, một bên còn đang suy nghĩ bức thư của Tả Hằng Văn kia, bởi vậy trông hơi tâm thần bất yên.
Hơi híp mắt, Phòng Tích Tuyết tuy rất nhanh đã nhìn ra, nhưng y lại chưa hỏi gì.
Sáng sớm hôm sau Thịnh Ngàn Sương liền rời giường, thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, cậu do dự một chút, vẫn là rón rén xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo xong đẩy cửa ra ngoài.
Cậu vừa đóng cửa, Phòng Tích Tuyết trên giường liền cùng lúc đó mở mắt, ngón tay còn kẹp một tờ giấy.
Sau khi mở tờ giấy ra xem xong, Phòng Tích Tuyết nhăn mày lại. Manh mối Tạ Uyên Cẩm? Còn không thể cho mình biết? Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, cũng chỉ có Thịnh Ngàn Sương sẽ tin. Hừ một tiếng, người đó ngay sau đó cũng ngồi dậy từ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co