Truyen3h.Co

Thiên Đôi Tuyết

Chương 121

maiiutrangthu


Trong từ đường đêm tối, ánh nến sâu kín lay động, dường như đôi mắt rình mò lập lòe không ngừng. Trầm mặc hồi lâu, cậu mới mở miệng nói: "Cho nên ngươi và cha ngươi đều là người của Luân Thân Tông? Vậy vì sao trên người ngươi không có hình xăm rắn?" Đây cũng là điều khiến cậu không thể lý giải.

Tô Kha khinh thường nói: "Bối Diệp cổ là tượng trưng thân phận của người Luân Thân Tông, nhưng chỉ môn đồ nhập môn trên 5 năm mới có, ví dụ như cha ta, nhưng ta thì không. Còn người được chọn làm tế phẩm cũng sẽ được cấy, bất quá họ được cấy là Tử cổ, môn đồ được cấy là Mẫu cổ."

Cậu lại hỏi: "Cha ngươi là nội gián do Luân Thân Tông phái tới Hoằng Pháp Tự? Chỉ là làm vậy đối với các ngươi có ích lợi gì, hà tất phải thế? Ta xem hai cha con ngươi đều chẳng phải người Tích La, vì sao phải nghe theo những người Tích La kia nói?"

"Nghĩa đệ à, ngươi sẽ không hiểu đâu." Tô Kha ý vị không rõ mà cười một chút: "Đương nhiên ta cũng có thể nói cho ngươi, bởi đây là tín ngưỡng của chúng ta." Y xoay người đi tới trước những pho tượng Phật kia, biểu tình trên mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng thành kính: "Chỉ cần theo chỉ dẫn của Thế Tôn, ta chờ thân thể phàm thai cũng có thể nhảy ra ngoài tam giới, không còn trong luân hồi, mà vì thực hiện chí nguyện vĩ đại này, chúng ta có thể không tiếc trả giá hết thảy đại giới." Nói đến đây, y hung tợn trừng mắt nhìn chàng thanh niên một cái: "Còn như loại người các ngươi, cả đời đều ngu muội lại mê muội mà tồn tại, sau khi chết chú định là phải rơi vào Vô Gian địa ngục chịu thống khổ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể lý giải!"

Bị bộ dạng cuồng nhiệt của y làm hoảng sợ, trước mắt cậu không khỏi hiện lên những gì đã thấy đã nghe lúc ở địa cung Luân Thân Tông: "...Bằng ngươi cũng muốn giết Các chủ? Đừng có nằm mộng, Tô Kha, võ công ngươi cùng Các chủ căn bản không cùng cấp bậc."

Lời này khiến Tô Kha hơi híp mắt, rồi liền cười lạnh lên: "Nghĩa đệ, ngươi không khỏi nghĩ về Các chủ ngươi quá mức hoàn mỹ rồi, nhưng ngươi có biết y có một nhược điểm chí mạng không? Mà ta, vừa lúc có thể nắm thóp được nhược điểm này của y."

Cậu âm thầm nắm chặt chủy thủ: "Ngươi cho rằng võ công ta kém hơn ngươi sao?"

Tô Kha nhướng mày, nụ cười lại mang vài phần thương hại: "Xem ra ngươi thực sự hoàn toàn không hiểu được đâu. Ta hỏi ngươi, hẳn là ngươi chưa quên lần đó khi ngươi ở Hoằng Pháp Tự, cha ta đã làm Tuyết Các chi chủ mất đi lý trí thế nào chứ?"

Nghe vậy, cậu nao nao, cảnh tượng nửa năm trước tức khắc hiện ra trong đầu. Khi đó... lời của Thiện Cơ... Vị tăng lữ bị y ném xuống đất, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười tràn đầy ác ý, nhìn người nam nhân gần như mất đi lý trí trước mặt, khinh miệt nói ra câu nói kia. "Mười ba năm trước, người khiến ngươi mất đi ký ức." Rồi sau đó, người ấy đã bị y vặn gãy cổ.

Nhớ lại cảnh tượng huyết tinh kia, cậu hiện giờ vẫn không khống chế được mà hơi run rẩy, cậu chỉ đành hít sâu một hơi buộc bản thân bình tĩnh lại: "...Hay là ngươi biết được chuyện gì đã từng xảy ra mười ba năm trước?"

Vẫn ung dung nhìn cậu, Tô Kha nói: "Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, chờ Tuyết Các chi chủ tới, ta sẽ tự mình khiến y lần thứ hai thể nghiệm cảm giác điên cuồng."

Đến đây, cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhắm thẳng cổ Tô Kha liền chém ra chủy thủ, nhưng đòn công kích của cậu lại bị chặn lại.

Giờ đây Tô Kha đã hoàn toàn thay đổi hình tượng yếu đuối mong manh, sợ tay sợ chân ngày xưa, nghiễm nhiên biến thành một võ giả lão luyện, thành thạo đỡ được những chiêu mà cậu tung ra, còn có thể phân tâm tiếp tục trào phúng cậu: "Nghĩa đệ, ngươi cũng không cần quá khổ sở, ta sẽ khiến Tuyết Các chi chủ chết một cách thống khoái chút."

"Câm miệng!" Lần này, đao trong tay cậu xẹt qua mặt y.

Khi vết máu lan xuống, mặt Tô Kha cũng trầm xuống: "Nghĩa đệ, ta khuyên ngươi đừng không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt, vốn dĩ đây chỉ là ân oán giữa ta và Tuyết Các chi chủ, nhưng nếu ngươi nhất định phải chọn can thiệp, vậy ta cũng sẽ không nương tay." Dứt lời, tinh quang trong mắt y chợt lóe, ngay sau đó tung chân đá mạnh cậu bay ra ngoài.

Va vào cánh cửa, cậu lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Cậu thở hổn hển, đang chuẩn bị lại ra tay, bỗng nhiên liền cảm thấy sức lực trên người dường như đang từ từ tiêu hao. Còn Tô Kha thì đứng tại chỗ cười ngâm ngâm nhìn cậu: "Không cần phí sức lực, nghĩa đệ, ta từ lúc bắt đầu đã không nghĩ để ngươi sống sót trở về rồi."

"Ngươi... Ngươi cho tôi uống thuốc gì?" Cậu giãy giụa hỏi.

Bước tới đá cậu một chân, Tô Kha lạnh lùng nói: "Độc dược bí chế của Luân Thân Tông, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ Các chủ ngươi tới cứu ngươi đi." Vẫn chưa nghe rõ y lại nói gì, cậu liền nôn ra một ngụm máu lớn. Sau đó, cậu trong lúc mơ màng cảm giác mình bị kéo về lại căn phòng ban đầu, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi lần nữa tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Cái đau đớn đó không phải nỗi khổ da thịt, ngược lại càng như sự bộc phát đau đớn kịch liệt tập thể của kinh mạch trong cơ thể, khiến cậu không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuộn tròn trên mặt đất chịu đựng một lúc lâu, cậu lúc này mới chậm rãi bò dậy. Tô Kha hiện tại cùng Tô Kha trước kia đã hoàn toàn khác biệt, cậu cũng không thể dùng kinh nghiệm trước kia của mình để phán đoán đối phương nữa. Các chủ lần này... có lẽ thực sự nguy hiểm.

Cậu vừa cấp lại tức, cho dù thân thể vẫn còn đau đớn khó nhịn, nhưng cậu vẫn kiên trì đứng lên, nhe răng nhếch miệng đi về phía cửa sổ. Tô Kha nói y đã gửi tin cho Các chủ rồi, vậy Các chủ nói vậy sẽ lập tức tới đây, cậu cần thiết phải kịp gặp Các chủ trước khi Tô Kha ra tay! Cậu vốn định nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhưng Tô Kha dường như cũng đề phòng điểm này rồi, đã sớm dùng ván gỗ bịt kín cửa sổ từ bên ngoài rồi, khiến người thế nào cũng không đẩy ra được, chỉ đành nhìn suông lo lắng. Bất quá cậu cũng chẳng phải người ngồi chờ chết, suy tư một lúc sau, cậu liền lấy chủy thủ của mình ra bắt đầu cạy cửa sổ. Nên nói Tô Kha quá mức tự đại chăng hay là quá yên tâm về bản thân chăng, thế mà không thu lấy vũ khí của cậu. Đương nhiên điều này cũng rất tiện cho hành động của cậu, nếu không chỉ bằng hai tay, thật chẳng biết phải nỗ lực bao lâu mới có thể ra ngoài. Hy vọng Các chủ không tới nhanh như vậy, ít nhất hãy đến sau khi cậu đã chạy thoát. Cậu một bên cạy cửa sổ, một bên lo lắng tình hình của y, lại xem nhẹ nỗi đau đớn truyền đến từ kinh mạch khắp cơ thể. Còn về thuốc độc Tô Kha nói, cậu thì hoàn toàn không để trong lòng.

Chẳng biết cứ thế cạy bao lâu, cậu rốt cuộc cạy ra được khe hở ở những tấm ván gỗ bịt cửa sổ kia. Cậu trong lòng vui vẻ, đang định tiếp tục cạy, phía sau liền truyền đến giọng Tô Kha.

"Nghĩa đệ, xem ra ngươi vẫn không thành thật nhỉ." Nhìn chằm chằm sống lưng chàng thanh niên nhanh chóng cứng đờ, Tô Kha khẽ cười nói: "Không cần vội vàng chạy đi, yên tâm đi, Các chủ ngươi đang trên đường tới rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa cả hai người xuống địa ngục đoàn tụ."

Đối mặt lời khiêu khích của y, cậu chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bệnh của Các chủ hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi, không dễ dàng phát cuồng lần nữa đâu. Vả lại, y nếu phát cuồng, người bị giết cũng chỉ có ngươi thôi."

Tô Kha thương hại nhìn cậu: "Nghĩa đệ, ngươi chẳng lẽ lại quên chuyện trong cơ thể Tuyết Các chi chủ còn có Bối Diệp cổ sao?"

Tim đập mạnh một cái, cậu trầm mặc.

Lại đi lên phía trước vài bước, Tô Kha ánh mắt âm ngoan: "Ta khuyên ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đi, đừng có ý đồ chạy đi, chờ Tuyết Các chi chủ tới, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi ra ngoài gặp y."

Đợi Tô Kha rời đi, cậu nghĩ nghĩ, vẫn từ bỏ việc tiếp tục cạy cửa sổ. Cậu chỉ có thể trước bảo trì thể lực, đến lúc đó mới có thể không kéo chân sau của y.

Bị nhốt trong phòng không biết thời gian trôi đi, sau đó Tô Kha cũng không vào nữa, càng không cho người đưa cơm, vì thế cậu sống ngày đêm điên đảo, không chỉ đói đến thật sự không còn sức lực, đau đớn trên thân thể cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ đành luôn nằm trên giường.

Ngay khi cậu cho rằng mình sắp bị đói chết, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Cất bước đi vào phòng, Tô Kha nói: "Nghĩa đệ, ngươi có thể ra ngoài rồi."

"Các chủ... Y tới rồi sao?" Cậu khó khăn nâng mắt lên.

Tô Kha hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp bước tới túm cậu dậy. Mơ mơ màng màng đi theo Tô Kha đi về phía trước, cậu cũng không muốn lát nữa để y lo lắng, bèn liều mạng cố gắng vực tinh thần dậy.

Theo sau, Tô Kha đưa cậu tới từ đường lúc trước đã đi qua, còn y lúc này đang ở bên trong.

"Các chủ...!" Nhìn thấy y bình yên vô sự, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

So với sự kích động của cậu, mặt người nam nhân lại đen đến không tả được, một bộ dạng có khí lại không phát ra được, cuối cùng chỉ đành nặng nề hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, quay sang Tô Kha lạnh nhạt nói: "Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tô Kha nói: "Ta muốn giết ngươi."

Vô biểu tình nhìn y một cái, y đáp: "Thả cậu ấy ra."

Nhưng Tô Kha không hề lay chuyển: "Tuyết Các chi chủ, nếu ngươi muốn y sống sót, tốt nhất đừng chọc giận ta. Y đã trúng độc đặc chế của Luân Thân Tông, không có giải dược thì sống không nổi đâu." Nghe vậy, y lại âm trầm nhìn về phía chàng thanh niên tinh thần uể oải bị y bắt cóc.

Tiếp xúc với ánh mắt bất mãn của người nam nhân, cậu có chút chột dạ, đang định mở miệng nói mình không sao, một bên Tô Kha liền nở nụ cười.

"Phòng Tích Tuyết, ngươi không nên một mình đến đây, bởi ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về." Tô Kha thản nhiên nói: "Không biết ngươi còn nhớ rõ không? Những chuyện ngươi đã trải qua mười ba năm trước."

Hai chữ "mười ba năm" này khiến y nhíu mày: "...Ngươi muốn nói gì? Chi bằng dứt khoát một chút."

Nhưng Tô Kha lại không như ý muốn của y, tiếp tục dùng giọng nói tràn đầy ác ý nói: "Mười ba năm trước, ngươi đã từng mất đi ký ức, đúng không?"

Siết chặt nắm tay, y đáp: "Phải, thì sao?"

"Ngươi có muốn biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại mất đi ký ức không?" Tô Kha rất hứng thú nhìn y: "Hoặc là nói, ngươi có muốn biết, là ai khiến ngươi mất đi ký ức không?"

Lời của Thiện Cơ hiện lên trong đầu, y ánh mắt sâu thẳm nhìn y: "Vấn đề này ta đã biết, Thiện Cơ, cũng chính là cha ngươi, từng chính miệng nói rằng ta sở dĩ mất đi ký ức là bởi y." Tuy rằng y cũng không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích này.

Chẳng ngờ, Tô Kha lại bỗng nhiên cười nói: "Ngươi mất đi ký ức có nguyên nhân từ cha ta, nhưng... chuyện này còn liên lụy đến một người khác mà ngươi tuyệt đối không ngờ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co