Chương 129
Hai người giằng co trong thạch thất, cậu trầm mặc không nói. Cậu nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng cùng tiếng thở dốc thô nặng của Vân Sa, nhưng trong lòng lại như đại địa phủ đầy tuyết trắng, chỉ có trống trải mà trắng xóa một mảnh. Chẳng biết qua bao lâu, cậu mới thấp giọng nói: "Là ngài tự tay giết chết sư tỷ, hiện tại... Cần gì phải làm ra bộ dạng hối hận đến thế?" Cậu không rõ, một người máu lạnh đến mức có thể trong một đêm giết sạch toàn bộ Tây Nhạc Kiếm Lâu, hiện tại còn chuẩn bị đẩy đồ đệ do mình tự tay nuôi lớn ra đi gánh tội thay cho mình, vì sao lại vì một nữ tử sớm đã chết đi mười mấy năm mà cực kỳ bi ai.
Lời cậu nói khiến Vân Sa hơi chút lấy lại tinh thần, cười khổ một chút rồi mới chần chờ nói: "Ngươi là ai...?"
Nghe lời nói không thể hiểu được ấy, cậu nhăn mày lại: "Vân Sa đại sư, ngài vừa rồi còn muốn giết tôi, hiện giờ đột nhiên lại hỏi tôi là ai, ngài bảo tôi nên trả lời thế nào?"
Chẳng ngờ Vân Sa lại nói: "Thiếu hiệp, lời này ý gì? Ngươi lại không làm sai chuyện gì, ta vì sao phải giết ngươi?"
Mày cậu cũng nhăn càng chặt hơn, trạng thái của Vân Sa y càng ngày càng xem không hiểu: "Tôi tên Thịnh Ngàn Sương, là đệ tử Ngự Thanh Sơn, cũng là... sư đệ của Tạ Uyên Cẩm, người bị ngài tự tay giết chết mười ba năm trước."
"Ngự Thanh Sơn..." Vân Sa hơi mở to hai mắt, rồi lại ôm đầu thống khổ rên rỉ một tiếng: "Nhưng ta nghĩ không ra, không, không đúng, đây không phải... Đây không phải ký ức thuộc về ta... Ta là Từ Đao, ta là Võ lâm minh chủ, ta không phải ma kiếm, ta không có giết người!"
Liên tiếp những lời nói quỷ dị đột ngột ập đến khiến cậu có chút choáng váng đầu óc, thậm chí theo bản năng lùi lại vài bước: "Ngài rốt cuộc đang nói gì? Cái gì Từ Đao? Từ Đao tiền bối không phải bằng hữu ngài sao? Sao ngài lại là Từ Đao tiền bối được?" Nhưng rất nhanh, đủ loại manh mối trước đây có được liền bắt đầu tự động liên kết trong đầu, cuối cùng suy đoán ra một kết quả khiến cậu khó bề tin nổi. Nhìn người nam nhân thống khổ khó làm trước mặt, cậu nhẹ giọng hỏi: "Vân Sa đại sư... Ngài, ngài chính là Từ Đao tiền bối? Cho nên Kiếm Phi Liễu sở dĩ tu luyện 《Văn Hương Kinh》, cũng là do ngài truyền thụ?"
"Ngươi nói, Phi Liễu sao?" Vân Sa thở dốc một tiếng: "Đúng vậy, Phi Liễu, Phi Liễu y đi theo ta tu tập, ta truyền thụ 《Văn Hương Kinh》 cho y, hy vọng y có thể trên đường đao pháp sáng lập ra tân thiên địa. Ta không có biện pháp nào khác, kiếm đạo không được, đao kiếm song tu cũng không được, y là hy vọng cuối cùng của ta..."
Không hiểu ý y, cậu càng nghe càng sốt ruột: "Nhưng ngài vì sao phải làm như vậy? Rốt cuộc ngài có mục đích gì? Người đao kiếm song tu chính là Phấn Diện Nguyệt, đúng không?" Lòng cậu nóng như lửa đốt, Vân Sa lại trầm mặc hồi lâu, vẫn không nói gì.
Nóng lòng muốn biết chân tướng, cậu đơn giản chọn cách cứ truy hỏi tiếp: "Ngài khiến Các chủ tu luyện kiếm thuật, khiến Kiếm Phi Liễu tu luyện đao thuật, rồi lại khiến Phấn Diện Nguyệt đao kiếm song tu, ngài có phải muốn họ thay ngài hoàn thành việc gì không? Là liên quan đến 《Văn Hương Kinh》, hay là liên quan đến... Luân Thân Tông?" Nghe vậy, Vân Sa quả nhiên có phản ứng, y chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng chàng thanh niên trước mặt, sau một lúc lâu liền nói: "Họ nói, ta có thể tìm được phương pháp khiến 《Văn Hương Kinh》 phát huy ưu thế lớn nhất. Một mình ta làm không được, Phấn Diện Nguyệt bản thân y tìm tới cửa, ta tự nhiên muốn lợi dụng y."
"Họ..." Cậu cân nhắc một chút, trong lòng càng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Nếu không đoán sai, "họ" ở đây hẳn chính là những nội gián Luân Thân Tông phái tới Khoảnh Khắc Tự, mà Vân Sa đại khái cũng đã sớm trúng bẫy của họ rồi, đám người kia cầm 《Văn Hương Kinh》 mê hoặc y, khiến y dùng phương pháp tu luyện sai lầm, lúc này mới tạo thành một loạt sự kiện đằng sau. Vân Sa, Từ Đao... Hiện giờ lại cẩn thận suy nghĩ, cậu cũng hiểu được, Vân Sa sau khi tu luyện 《Văn Hương Kinh》, cũng xuất hiện bệnh trạng giống như y, hơn nữa y càng nghiêm trọng hơn. Cho nên y vừa là Vân Sa, cũng là Từ Đao. Từ Đao chưa bao giờ lộ diện mạo thật của mình trước bất cứ ai, Vân Sa cũng có thể thuận lý thành chương tiến cử y vào Võ lâm minh. Vân Sa trong một đêm giết 417 người Tây Nhạc Kiếm Lâu, đại khái đúng là bởi vì y đã chịu kích thích nào đó sau đó phát cuồng, điều này cũng có thể giải thích vì sao vết kiếm trên thi thể lại giống của y, bởi vì đó vốn dĩ là kiếm pháp y đã dạy cho y. Mà vết đao họ đã từng tìm thấy trên giả sơn ở Tây Nhạc Kiếm Lâu, đó là của Từ Đao.
Vậy thì xem ra, Vân Sa chính là người tập kiếm, còn Từ Đao làm Võ lâm minh chủ lại là một người dùng đao, họ đóng vai những nhân vật khác nhau, chưa bao giờ có ai nghi ngờ. Nhìn người nam nhân trước mặt vẫn chưa thoát khỏi thống khổ giãy giụa, cậu bỗng nhiên nghĩ lại mà sợ, nếu không có chuyện lần này, vậy có phải tất cả mọi người sẽ chẳng hay biết gì, vĩnh viễn cũng không thể phát hiện chân tướng chấn động này? Rốt cuộc cho dù y có điều tra thế nào, y cũng tuyệt không sẽ nghi ngờ đến sư tôn mình. Vân Sa trong lòng y là tồn tại vừa là sư vừa là phụ, y chưa chắc có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc như vậy. Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên có chút may mắn mình là người đầu tiên biết chuyện này.
Thấy Vân Sa tựa hồ trấn tĩnh không ít, cậu lại hỏi: "Vân Sa đại sư, ngài có thể nói cho tôi không, Luân Thân Tông rốt cuộc muốn ngài làm gì cho họ? Giết càng nhiều người đi làm tế phẩm sao?" Nhưng cậu luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Chỉ là, Vân Sa còn chưa trả lời, một giọng nói quen tai khác liền vang lên: "Đây không phải Thịnh thiếu hiệp sao? Sao ngươi còn sống?" Khi cậu kinh nghi bất định nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thình lình liền nhìn thấy người nói chuyện từ trong bóng tối bước ra. Trên mặt đối phương còn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trong mắt ẩn chứa vài tia ý châm biếm.
"Ngươi..." Cậu rốt cuộc vẫn khó khăn lắm nói ra tên người kia: "Tuệ Tâm..."
Tuệ Tâm không biết từ đâu xuất hiện, vẫn ung dung đứng ở cạnh cửa, sau khi thoáng nhìn thảm trạng của chàng thanh niên, y lắc lắc đầu: "Thịnh thiếu hiệp, kỳ thực ngươi vốn dĩ có thể tránh được một kiếp, nhưng là ai bảo ngươi cứ khăng khăng nhảy vào vũng nước đục này, một khi đã như vậy, kia cũng không phải do ngươi nữa."
Ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, cậu cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Ngươi cũng là nội gián do Luân Thân Tông phái tới phải không?"
Tuệ Tâm hừ nói: "Chuyện ngươi biết quả thực không ít, cho nên càng không thể để ngươi sống sót." Bộ mặt ấy của y khiến cậu nổi giận từ trong lòng, âm thầm nắm chặt tay: "Cho dù muốn chết, tôi ít nhất cũng muốn làm ma quỷ minh bạch. Hãm hại Vân Sa đại sư như thế, các người Luân Thân Tông rốt cuộc đang đánh chủ ý gì? Trừ ngươi ra, trong Khoảnh Khắc Tự này còn có nội gián khác không?"
Đối mặt lời ép hỏi của cậu, Tuệ Tâm chỉ khinh miệt cười một chút: "Ngươi muốn biết, chẳng lẽ ta cứ thế nào cũng phải nói cho ngươi sao?" Giờ khắc này, nếu không phải trên người không còn sức lực, cậu chỉ muốn dùng chủy thủ rạch nát miệng y. Lạnh lùng đánh giá cậu một cái, Tuệ Tâm cũng không còn kiên nhẫn gì, trực tiếp liền quay đầu ra lệnh cho Vân Sa nói: "Giết y đi."
Cậu cũng theo bản năng nhìn về phía Vân Sa: "Vân Sa đại sư, ngài thật sự muốn giết tôi sao?" Chuyện tới hiện giờ, cậu đã phát giác trạng thái tinh thần của Vân Sa cũng không ổn định, bởi vì thần trí hỗn loạn, hơn nữa hai thân phận khác nhau đan xen chồng chéo lên nhau, khiến y trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa y vừa rồi lại bị kích thích, bởi vậy nếu muốn y hành động, ngôn ngữ khuyên bảo là trực tiếp nhất.
Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Vân Sa liền hơi hiện vẻ mờ mịt mà nhìn lại: "Ta... Ta vì sao phải giết ngươi?" Nghe vậy, Tuệ Tâm cau mày, lập tức lên tiếng nói: "Giết y đi! Người này không thể giữ lại, y đã rõ thân phận của ngươi rồi!" Không đợi Vân Sa phản ứng lại, y lại tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi giết người này, như vậy bí mật của chúng ta sẽ không ai biết được. Nói cách khác, một khi chân tướng vụ Tây Nhạc Kiếm Lâu tiết lộ, vậy ngươi liền không còn cơ hội nữa!" Dường như bị lời y làm lay động, Vân Sa bước một bước về phía chàng thanh niên. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, cậu cũng chẳng rảnh lo lời nói cơ quan của Vân Sa, đang định lập tức rời đi, bỗng nhiên lại thấy Vân Sa lần thứ hai nôn ra một ngụm máu, thân hình lung lay sắp đổ đứng tại chỗ.
"Ta không thể... Lại tiếp tục sai lầm nữa..." Người nam nhân một bên thở dốc, một bên run rẩy thấp giọng nói: "Ta đã giết rất nhiều người, không thể lại làm thương tổn... Vô tội..."
Biểu tình Tuệ Tâm chỉ một thoáng lạnh xuống: "Nga? Ngươi hiện tại ngược lại đánh thức lương tri của mình sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi, ngươi sớm đã giết nhiều người như vậy, thân kiếm của ngươi nhuộm đầy máu đen, rốt cuộc không sạch sẽ được nữa!"
Vân Sa lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ: "Không, không phải... Đừng nói nữa, không cần nói nữa!!!"
Nhưng Tuệ Tâm lại vẫn không chịu buông tha y: "Ngươi hà tất lừa mình dối người chứ? Sự tình đã đến nước này, chỉ có thể một đường đi đến cùng, giết y đi, ngươi liền còn có cơ hội! Nếu không, ngươi liền chờ bị người Võ lâm minh bắt giữ đi!" Dứt lời, y ngay sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm mũi kiếm vào cậu nói: "Ngươi nếu không phản kháng, ta có thể đại phát từ bi cho ngươi giữ toàn thây."
Từ lúc Tuệ Tâm bắt đầu nói chuyện, cậu cũng đã chậm rãi dịch đến sát cạnh cửa đá nói: "Tôi tin Vân Sa đại sư sẽ tìm lại lý trí."
Cười lạnh một tiếng, Tuệ Tâm không nói nhiều nữa, lập tức vung kiếm chém xuống! Mắt thấy trường kiếm lóe hàn quang bổ về phía mình, cậu có nghĩ thầm trốn, lại vì thân thể đau nhức mà dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp, ngay khi cậu sắp bị đâm trúng, một thân ảnh khác liền kịp thời chắn trước mặt cậu, ngăn trở một kích này của Tuệ Tâm.
Lùi lại một bước, Tuệ Tâm không thể tin nổi nói: "Ngươi thực sự muốn bảo mạng y sao?!"
Vân Sa thở hổn hển, lại đẩy chàng thanh niên kinh hồn chưa định về phía sau mình che chắn: "Ta không muốn... Còn tiếp tục như vậy nữa."
Tuệ Tâm lại trào phúng cười nói: "Vân Sa, nhận rõ hiện thực đi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trụ trì Khoảnh Khắc Tự không nhiễm một hạt bụi sao? Ngươi không thể quay về được đâu, cho dù Phòng Tích Tuyết nguyện ý tha thứ ngươi, món nợ máu của 417 người Tây Nhạc Kiếm Lâu kia, ngươi vẫn là muốn tiếp tục gánh lấy!"
"...Câm miệng!!!" Trong nháy mắt, Vân Sa trợn mắt nổi giận, kiếm trong tay cũng cuồn cuộn kiếm khí bùng nổ đánh về phía Tuệ Tâm. Vì thế ngay sau đó, cậu liền kinh ngạc nhìn thấy Tuệ Tâm đã bất động nằm trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co