Chương 132
Chẳng biết có phải vì vật lộn với đám người kia trong hang đá, trạng huống Vân Sa trông cũng không thực sự tốt, trên người có vài vết thương, đi đường cũng thân hình lay động, y kéo lê kiếm chậm rãi đến gần, ánh mắt hơi vẩn đục kia khiến người khác không thấy rõ suy nghĩ trong lòng y. Khi nhìn thấy y, y không mở miệng, chỉ hơi khó nhận thấy mà lùi lại vài bước. Còn cậu bị người nam nhân ôm thì hơi thấy xấu hổ, hơi giãy giụa một chút liền nhảy xuống: "Vân Sa đại sư, đám người kia bị nhốt ở bên trong sao?"
Nhìn cậu một cái, Vân Sa gật gật đầu: "Ngươi khởi động cơ quan kia, cho nên họ rốt cuộc không ra được, chỉ có thể ở lại trong bóng tối chờ chết."
Cậu vừa định nói chuyện, một bên y liền nói: "Sư tôn, huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu, có liên quan đến ngài sao?" Bị đồ đệ chất vấn như vậy, Vân Sa cũng chưa biến sắc, chỉ cực nhẹ thở dài một hơi: "Xem ra ngươi cũng đã biết rồi." Y dùng ngữ khí chắc chắn, mày y tức khắc nhăn chặt hơn, âm thầm nắm chặt tay: "Sư tôn... Ngài vì sao..."
Trầm mặc một chút, Vân Sa nói: "Tất cả đều do ta gây nên, Tích Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn tránh nữa. Chuyện Tây Nhạc Kiếm Lâu ta vô pháp đền bù, nhưng ta sẽ không vì vậy mà không thừa nhận hành vi phạm tội của ta, đây đều là nghiệp ta đáng phải gánh lấy." Nói đến đây, y lại chuyển hướng về phía cậu: "Xin lỗi, Thịnh thiếu hiệp, đã liên lụy ngươi vào."
Khi cậu còn không biết nên nói gì, liền nhìn thấy Vân Sa đưa khối ngọc bội đã vỡ thành hai nửa kia cho mình, cậu cũng theo bản năng nhận lấy, sau đó liền nhớ tới một chuyện quan trọng khác: "...Vân Sa đại sư, hài cốt sư tỷ tôi còn ở đó sao?" Nếu vừa rồi sự sụp đổ ảnh hưởng tới địa cung thì...
"Ngươi yên tâm, địa cung sẽ không dễ dàng tổn hại như vậy đâu, xác của Uyên Cẩm vẫn còn ở đó." Vân Sa nhắm mắt: "Phiền ngươi... Đem người ấy mang về Ngự Thanh Sơn an táng đi."
Lúc này y đã đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng y càng để ý ý tưởng của Vân Sa: "Sư tôn, tiếp theo ngài tính làm gì?" Ngước mắt nhìn về phía cánh đại môn hang đá đã bị phá hủy hơn nửa, Vân Sa nhàn nhạt nói: "Tích Tuyết, ngươi đã cầm một chiếc chìa khóa trong đó đúng không?" Thấy y sau khi gật đầu, y mới tiếp tục nói: "Chiếc chìa khóa ngươi cầm kia chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một nửa cánh đại môn, đó là Ngoại chìa khóa. Chỉ có Nội chìa khóa khác mới có thể mở ra Tàng thất bên trong hang đá. Ta đã đặt Nội chìa khóa ở bên trong Thất Bảo Đỉnh, lát nữa ngươi hãy phá hủy chiếc chìa khóa đó đi."
Nhíu mày, y khó hiểu nói: "Vì sao phải phá hủy? Nói vậy, Tàng thất chẳng phải vĩnh viễn cũng không mở ra được sao?"
Nhưng Vân Sa lại nói: "Bao nhiêu năm nay, Luân Thân Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm những bảo vật điển tịch đó như hổ rình mồi, họ sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta vô pháp phá hủy đồ vật trong Tàng thất, chỉ có hủy diệt chiếc chìa khóa, mới có thể khiến họ hoàn toàn hết hy vọng."
Cậu nhịn không được nói: "Nhưng nếu Tàng thất vẫn còn đó, thì họ hoàn toàn có thể lại tìm cơ hội ẩn vào Khoảnh Khắc Tự, nghĩ cách mở Tàng thất trộm trân bảo chứ?"
Cười khẽ một tiếng, Vân Sa khó hiểu nói: "Không sao, sẽ không có Khoảnh Khắc Tự nữa đâu."
Cậu còn chưa kịp phản ứng lời này có ý tứ gì, y đã chợt biến sắc, rồi liền như không thể tin nổi nhìn về phía Vân Sa. "Sư tôn, chẳng lẽ ngài..." Trong mắt y thêm vài phần thống khổ.
Hơi gật đầu, Vân Sa nói: "Cho nên các ngươi mau đi đi, lửa lập tức sẽ cháy tới đây." Thẳng đến lúc này, cậu mới hiểu lời Vân Sa nói với Tuệ Tâm trước đó, câu "không tính toán đi ra ngoài" đại biểu cho cái gì.
Ngẩn ra một chút, cậu vội vàng nói: "Vân Sa đại sư, không được, ngài phải cùng chúng tôi ra ngoài!"
Lắc đầu, Vân Sa bình tĩnh nói: "Cảm ơn ngươi, Thịnh thiếu hiệp, nhưng họ tuyệt đối sẽ không để ta tồn tại. Ta cả đời này đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, hại chết quá nhiều người, mà những điều này đều đã không thể vãn hồi được nữa, ta... hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để các ngươi bình an rời đi, ta không muốn lại nhìn thấy có ai vì duyên cớ của ta mà bị thương." Y lại nói: "Ngươi nếu muốn mang đi sư tỷ ngươi, nhất định phải nắm chặt thời gian, họ rất nhanh sẽ tới nơi này."
"Chỉ là...!" Cậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, lúc này mới phát hiện là bị cạnh ngọc bội siết trong tay cứa bị thương. Yên lặng nhìn Vân Sa, y nhẹ giọng nói: "Sư tôn, ngài hiện tại thanh tỉnh sao?"
Nghe vậy, Vân Sa tựa hồ sửng sốt một chút. Y vẫn không chớp mắt nhìn y: "Con hy vọng, Sư tôn lần này trước khi đưa ra quyết định, có thể biết rõ mình là ai, có thể biết rõ mình đang làm gì, sẽ không lại giống như trước đây, giẫm lên vết xe đổ."
Nhìn thẳng y hồi lâu, Vân Sa rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi: "Ta biết rồi, các ngươi mau đi đi." Cậu vội la lên: "Vân Sa đại sư..." Cậu muốn ngăn cản Vân Sa quay trở vào, chỉ là mình cũng đã bị y ôm lên rồi. Cuối cùng lại thoáng nhìn sư tôn mình, y chung quy vẫn quay đầu đi. Rồi sau đó không đợi cậu nói thêm nữa, y liền vận khinh công nhảy lên ngọn cây.
"Các chủ, khoan đã...!" Cậu nôn nóng nói: "Còn có hài cốt sư tỷ tôi..."
Y đáp: "Khinh Diễm cũng tới rồi, trước đó y đã phát hiện đồ vật các ngươi tìm được ở tượng Phật là cốt người, bởi vậy đã sớm quyết định nhất định phải đem pho tượng Phật kia đi. Chúng ta hiện tại qua đó hội hợp với y."
Nghe vậy, cậu mới yên lòng, nhưng cậu lại quay đầu nhìn bóng người vẫn đứng trước hang đá: "Vậy Vân Sa đại sư đâu? Chẳng lẽ Các chủ người không tính khuyên nhủ ngài ấy sao? Người thật sự nhẫn tâm nhìn ngài ấy cứ thế chịu chết sao?"
Thở dài, y thấp giọng nói: "Ta vô pháp tác động quyết định của Sư tôn." Khi nói chuyện, y đã mang cậu đi tới gần ám đạo.
Nhìn thấy hai người họ, Vạn Khinh Diễm chào đón nói: "Đại ca, ta đã đập nát tượng Phật, cũng lấy hết xương cốt bên trong ra rồi. Nghĩa phụ người ấy đâu?" Y đem tay nải bên chân chỉ cho y xem, người nam nhân lại chỉ trầm mặc không nói gì.
Thấy thế, Vạn Khinh Diễm liền nghi hoặc nhìn về phía cậu: "Thịnh thiếu hiệp, nghĩa phụ đâu rồi?" Cậu không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt khiến y biết được mình khó xử. Vì thế Vạn Khinh Diễm tựa hồ cũng hiểu ra điều gì đó, hoảng hốt một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi: "...Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao?"
Y bình tĩnh nói: "Hiện giờ trong Khoảnh Khắc Tự chỉ còn lại người của Luân Thân Tông, mà trừ Thất Bảo Đỉnh ra, những nơi khác đã bị phóng hỏa rồi, tự tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta cần thiết phải mau chóng rời khỏi."
Giật mình, Vạn Khinh Diễm lúc này mới phản ứng lại: "Trách không được vừa rồi ta đi vào không thấy được mấy người, ngay cả Tuệ Âm luôn thích nói đùa với ta thần sắc cũng có chút kỳ quái, thì ra, thì ra họ đều là..." Y lại mang theo chút cầu xin nhìn cậu: "Thịnh thiếu hiệp, rốt cuộc tất cả chuyện này là thế nào?"
"Về rồi nói." Y đáp: "Thất Bảo Đỉnh còn giữ một chiếc chìa khóa khác, người của Luân Thân Tông hẳn cũng sẽ không phát hiện, chúng ta có thể lát nữa quay lại tìm."
Lúc này, ngay cả cậu, người vì bị thương mà không còn nhạy bén như vậy, cũng ẩn ẩn ngửi thấy mùi khét, ba người bèn không hề dừng lại, lập tức rời khỏi Khoảnh Khắc Tự.
Nửa đường, cậu liền vì thương thế quá nặng mà hoàn toàn lâm vào hôn mê. Khi cậu lần thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện mình đã nằm trong căn phòng quen thuộc ở Phi Xuân Cốc, trên người những vết thương lớn nhỏ cũng đã được băng bó. Chép chép miệng, khi không thấy cảm giác khô khốc gì, cậu liền biết mình đã được chăm sóc rất tốt. Cậu vừa định cử động tay chân, trong lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ. Cậu quay đầu nhìn qua, lúc này mới nhìn thấy là khối ngọc bội đã nứt thành hai nửa. Ngọc bội của sư tỷ cậu -- Tạ Uyên Cẩm.
Nằm trên giường ngẩn ra hồi lâu, cậu vẫn khó khăn bò dậy, vuốt ve khối ngọc bội loang lổ vết nứt. Cánh cửa cũng lúc này bị người mở ra, Vạn Khinh Diễm vừa bước vào liền kinh ngạc nói: "Thịnh thiếu hiệp? Ngươi tỉnh nhanh thật đấy."
"Tà Y đại nhân, những xương cốt lấy ra từ tượng Phật đâu rồi?" Thấy cậu cứ thế gấp gáp, Vạn Khinh Diễm tuy kỳ quái, nhưng vẫn an ủi nói: "Thịnh thiếu hiệp ngươi yên tâm, ta đã ghép lại di cốt tượng Phật rồi. Bất quá... Thứ lỗi ta nói thẳng, Thịnh thiếu hiệp ngươi chẳng lẽ biết đó là xương cốt của ai sao?"
Gật gật đầu, cậu nói: "Đó chính là... xương cốt của sư tỷ tôi." Nghe vậy, Vạn Khinh Diễm cũng ngây ngẩn cả người. Y còn chưa tiếp tục hỏi, y liền bước vào: "Sao ngươi lại dậy rồi?"
Nhìn người nam nhân cau mày, cậu vội vàng nói: "Các chủ, thân thể tôi đã không sao rồi." Thấy y vẫn bộ dạng không tán thành, cậu liền hỏi Vạn Khinh Diễm: "Tà Y đại nhân, các ngài có trở về Thất Bảo Đỉnh không?"
Lắc đầu, Vạn Khinh Diễm ngưng trọng nói: "Khoảnh Khắc Tự lửa còn chưa tắt, người Võ lâm minh đã qua đó hỗ trợ rồi, phỏng chừng... Rất khó có người sống sót." Ngữ khí y không có gì biến hóa, cậu lại vẫn cảm nhận được cảm xúc của y: "Tà Y đại nhân, Các chủ, các ngài..."
"Thịnh thiếu hiệp, ta không sao." Vạn Khinh Diễm than một tiếng: "Ngươi bị nghĩa phụ bắt đi sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thi thể sư tỷ ngươi lại bị đặt trong tượng Phật?"
Cậu bèn đem toàn bộ trải qua sau khi bị trói đi kể lại cho họ: "...Vân Sa đại sư chỉ nói có vậy thôi, còn về chuyện sư tỷ tôi, ngài ấy không nói cho tôi." Cho nên, cậu đến nay vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Vân Sa và Tạ Uyên Cẩm, cũng không hiểu hai người họ đã từng xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Vân Sa trong tình huống đầu óc không rõ còn nhớ rõ cất giấu ngọc bội, thậm chí khi nhìn thấy ngọc bội trong nháy mắt liền có thể khôi phục thần trí. Mà tất cả những điều này, cậu đại khái rốt cuộc không có cơ hội biết rõ.
Nghe xong cậu kể, y và Vạn Khinh Diễm hai người đều trầm mặc hồi lâu. "...Vì sao lại thành ra thế này chứ." Rốt cuộc, Vạn Khinh Diễm giọng khàn khàn mở miệng.
Y đáp: "Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể hoàn thành việc Sư tôn giao phó. Thương Liên Thanh nói sẽ báo cho ta biết trước khi phóng hỏa giết y, đến lúc đó... chúng ta lại cùng đi Thất Bảo Đỉnh, phải kịp lấy chiếc chìa khóa đi trước khi triều đình phái người tới."
Gật gật đầu, Vạn Khinh Diễm lại nghĩ tới một chuyện khác: "Còn có chuyện huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu..."
"Ta sẽ âm thầm nói chuyện với Chu Văn Hạc." Y đáp.
Sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi, Vạn Khinh Diễm rất nhanh rời đi, còn y thì ở lại trong phòng. Nhìn sườn mặt hơi hiện vẻ mệt mỏi của người nam nhân, cậu trong lòng thở dài một hơi, vẫn lặng lẽ nằm trở lại trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co