chương 1
Chương 1: Tô Hòa
Ở một góc Giang Nam, tại huyện thành nhỏ nơi mà phải tìm rất lâu trên bản đồ mới thấy được.
Bước xuống từ chiếc xe lửa màu xanh, nàng tiện tay ném ly sữa đậu nành uống dở vào thùng rác, khác với mấy lữ khách đang xách theo những bọc đồ lớn nhỏ, nàng không mang theo gì cả, trên người chỉ có cái máy nhắn tin cũ nát cùng tiền mặt.
Tại thập niên 90, tuy rằng di động đã chậm rãi phổ biến, nhưng giá mắc, một cái mất vài vạn, không mấy người mua nổi, máy nhắn tin vẫn là đồ truyền thông tin chủ yếu của mọi người.
Vừa mới xuống xe, gió lạnh thổi qua, dù nàng mặc đồ mỏng manh cũng không cảm thấy lạnh, tay đút túi, ngó lơ mấy tài xế đang ân cần kiếm khách, hai ba bước rời nhà ga.
Trên đường là cả một đám đông chen chúc, dẫm qua mặt đường đầy dầu mỡ, chủ quán nướng vội đến khí thế ngất trời, quầy hàng bán đồ ăn với bán mì sợi ai ai cũng lớn giọng kêu mời.
Trong đám người, nàng đánh giá cái thành thị bụi bặm đầy vết bẩn này, mùi khói nồng đậm gay mũi bị gió thổi tới chui vào xoang mũi, làm nàng bất giác nhíu mày.
Mấy tên đàn ông vai trần hút thuốc, ngồi xổm ở ven đường, nhìn chằm chằm vào những cô gái đi ngang qua, trong miệng thỉnh thoảng mắng vài câu thô tục.
Dơ dáy, thô thiển, chật chội đến làm người ngạt thở.Nàng không thích thành thị này, nhưng có lý do mà nàng phải tới.
Vòng vào hẻm nhỏ rẽ mấy vòng, lại đi ra từ một đầu khác, qua đường đối diện là khu tiểu học, lệch bên trường học là tiệm sách, trên cái biển hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo là những kí tự phồn thể không rõ nghĩa.
Nàng đứng ở ngoài cửa, thở ra một hơi.
Là nơi này.
Cửa hờ khép, đẩy nhẹ là mở, nàng đi vào, tiện tay đem cửa đóng lại.
Theo kì nghỉ hè của trường học, trong tiệm không có người, sách vở bày biện ngay ngắn, kệ sách gỗ có từ lâu đời nay đã phiếm hơi ẩm, nhìn kỹ thì thấy Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, bách khoa toàn thư cái gì đều có, không có bọc bảo vệ, cứ để ở đó, ai đều có thể tới lật xem.
Quầy radio còn đang thông báo thời tiết hôm nay, quyển sách mở ra một nửa bị 2 đốt ngón tay lật sang thêm 2 trang, từ mặt bên có thể nhìn thấy bìa chữ 《 Tam Hiệp Ngũ Nghĩa 》.
"Tới mượn sách, hay mua sách?"
Giọng của chủ tiệm thanh nhuận ôn hòa, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, bộ dáng tầm hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ áo màu xám, sắc mặt tái nhợt, ngón tay thon dài lật trang sách dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng lộ ra một hàm răng trắng, mỉm cười hỏi: "Cho hỏi ngươi là Tô Hòa sao?"
Tô Hòa khép lại sách, không dấu vết liếc mắt nhìn đôi tay đầy vết chai của cô gái: " Phải, có việc gì sao?"
"Ta đến từ thôn Thương Châu Mạnh, họ Ngô, Ngô Duyệt."
Nàng chăm chú nhìn vào Tô Hòa, cười nói: "Luận bối phận, ta nên gọi ngài một tiếng sư tỷ."
Thôn Thương Châu Mạnh, cội nguồn của Bát Cực Quyền, cũng là nơi hội tụ võ nhân, trải rộng khắp võ quán quyền xã.
Đôi mắt Tô Hòa bình tĩnh như nước, nghe lời nàng nói xong cũng không quá dao động, lấy ghế đưa qua: " Hoá ra là sư muội, ngồi, ngồi."
Ngô Duyệt tùy tiện ngồi trên ghế, có lẽ vì ở trước mặt đồng môn nên không chút nào gượng gạo, không kiêng nể gì đánh giá Tô Hòa
Lúc nàng mới tập võ là đã nghe trưởng bối nói, nào là thiên phú của Tô Hòa vô cùng kinh tài tuyệt diễm, mới nhập môn mấy năm mà thành tựu võ học đã đuổi sát lão tiền bối, sớm bái nhập Thiên môn, lúc trước nàng còn có chút không phục, hiện giờ thấy người ta không lộ sơn bất lộ thủy thì càng ngứa ngáy khó nhịn.
" Uống gì không?" Tô Hòa xoay người tiến vào căn nhà nhỏ.
"Nước sôi để nguội là được."
Tô Hòa bưng lên phích nước nóng, pha chén nước, biên pha biên nói: "Chỗ ở nhỏ, chiêu đãi không chu toàn, sư muội đừng để trong lòng."
Tóc dài ngang eo rơi xuống vài cọng, mùi đàn hương dễ ngửi nhè nhẹ bay tới từng đợt, hình thành một sự tương phản rất lớn so với mùi khói trên con đường dơ bẩn.
Không giống thiên tài võ học, giống lão sư nhã nhặn luôn săn sóc dạy học hơn nhiều.
"Các vị ở võ quán như thế nào rồi, thân thể có việc gì không?"
Ngô Duyệt lấy lại tinh thần, con ngươi thấp thấp: "Cũng khỏe, chỉ có điều...... Đã không còn võ quán, đông tây nam bắc tứ đại vũ hành, cùng với Thiên môn, tất cả đều đóng cửa."
Tô Hòa cầm phích nước nóng, khựng lại một chút, rồi để phích nước nóng sang một bên. Nàng cũng không bất ngờ, đúng hơn là mọi thứ đều là xu thế tất yếu.
Thời đại võ giả, đã sớm đi qua.
Ngô Duyệt nhấp môi, nhìn Tô Hòa trầm mặc, nói: "Nghe nói trước khi sư tỷ rời đi Thiên môn, đã đột phá Hóa Kình, ta muốn cùng sư tỷ tỷ thí."
"Tỷ thí?" Tô Hòa đột nhiên cười: "Lúc sư muội còn ở môn phái, hẳn là đã nghe qua danh tiếng Tô mỗ, sư muội không sợ sao?"
"Không sợ." Ngô Duyệt bình tĩnh nhìn Tô Hòa, tầm mắt không chút dịch chuyển: "Cho dù hôm nay sư tỷ đánh chết ta, ta cũng phải nhìn xem Hóa Kình đến tột cùng là cảnh giới gì."
Thương Châu to như vậy, mấy vạn võ quán, trăm triệu người tập võ, mấy trăm năm trôi qua mà chỉ có vị này đột phá đến Hóa Kình, nghe nói lúc đột phá còn không đến hai mươi tuổi.
Ở trong mắt đông đảo võ giả, Tô Hòa là huyền thoại.
Dù lúc ra tay rất tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ, đuổi theo bước chân của nàng.
"Nếu là 5 năm trước, ta sẽ rất vui lòng giao thủ với sư muội. Hiện tại, vẫn là mời sư muội về đi."
Ngô Duyệt đỡ lấy ghế, đột nhiên đứng lên, nhìn xuống gương mặt đạm mạc như nước của Tô Hòa.
Hai người đối mặt, trong không khí hình như có sợi dây căng chặt, chạm vào là nổ ngay.
"Vượt qua hơn nửa đất nước tới đây, chính là vì cùng ngài giao thủ, nếu ngài không ra tay, đừng trách sư muội vô lễ." Dứt lời tay vung quyền, sức lực từ đan điền tuôn ra lòng bàn tay, trường quyền đánh ra gió mạnh, vừa ra tay đã dùng toàn lực.
Tô Hòa không ra tay, nàng liền bức nàng ra tay!
Bát Cực Quyền cương mãnh ngoan tuyệt, cưỡng ép phải đón đánh, nói không ngoa khi đây là quyền pháp tàn bạo nhất, huống chi hiện tại Ngô Duyệt dùng tới nội lực, nếu không lấy chiêu thức hóa giải đỡ lại, cho dù là cao thủ dốc lòng khổ luyện tuyệt đối cũng không khiêng nổi.
Mắt thấy quyền phong sắp chạm tới, Tô Hòa không tránh không né, nghiêng đầu sang trái, tay trái hơi khuất, đè lên nắm tay Ngô Duyệt, cứ thế mà đè lại uy lực nắm đấm.
Quyền phong chịu trở, Ngô Duyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng: "Không hổ là cao thủ Hóa Kình!"
Cái tay đang đè lên trầm ổn như núi, nàng không thể nào mà tránh ra, Ngô Duyệt cuộn bàn tay còn lại thành nắm đấm đấm tới, một cái chưởng như đao rìu phá núi bổ về phía cổ Tô Hòa.
Đồng thời nội lực trong đùi phải chờ phát động, nâng lên hướng phía dưới đạp một cái! Này một cú, chặn mọi đường lui của Tô Hòa.
Thời khắc nguy cơ, Tô Hòa lại chỉ thở dài: "Sư muội, đá hư cái bàn là phải đền."
Cái tay để trên nắm đấm của Ngô Duyệt chợt kéo ra phía sau, chưởng ảnh hung mãnh đánh tới, cước ảnh đồng thời dừng lại, Ngô Duyệt mất cân bằng ngã xuống phía trước, lúc sắp té vào người Tô Hòa thì lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Ngô Duyệt đầu nặng chân nhẹ suýt nữa ngửa mặt ngã xuống, thật vất vả mới đứng vững thân hình.
Đối diện nàng, Tô Hòa nuốt nước bọt Từ lúc ra tay đến kết thúc, không nói đến việc đứng dậy đón đánh, ngay cả việc ngồi trên ghế cũng vẫn rất vững vàng, chẳng thèm di chuyển nửa bước.
Vừa kéo vừa đẩy, chiêu thức dùng đến không phải Bát Cực Quyền, mà là Thôi Thủ của Thái Cực quyền.
Ngô Duyệt đứng ở tại chỗ, mặt đỏ lên.
Là đệ tử của môn phái Bát Cực Quyền, Tô Hòa am hiểu nhất khẳng định là Bát Cực Quyền, mà khi dùng Thái Cực đánh đẩy nàng dễ như trở bàn tay như vậy, đúng là làm nàng rất nhục nhã.
"Lại đến!"
Âm thanh quyền trưởng không ngừng vang lên trong phòng sách, Ngô Duyệt xài hết thủ đoạn, vẫn bị người ngồi trên ghế nhẹ nhàng hóa giải từng cái một.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt nàng đạm nhiên không gợn sóng, giống như đang chơi với trẻ.
Rốt cuộc, Ngô Duyệt ngừng lại. "Thì ra, đến cả việc bức ngài ra quyền ta cũng không có tư cách."
Vẻ mặt nàng suy sụp xuống, không hiểu hỏi: "Ngài có bản lĩnh vậy. tại sao lại rời khỏi Thiên môn?"
Tô Hòa thản nhiên nói: "Hạc không đi cùng bầy gà." .......
Thật cuồng vọng.
Khóe miệng Ngô Duyệt giật giật, nhớ tới mấy lão trưởng bối trong môn phái hay cậy già lên mặt kia, lúc nhắc tới Tô Hòa đều nghiến răng nghiến lợi, nàng tự nhiên lại cảm thấy hả hê.
Có lẽ, chỉ có người không thèm để ý quy củ, chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, mới có thể leo tới đỉnh cao mà người thường không cách nào đạt được.
Ngô Duyệt tâm phục khẩu phục mà ôm quyền, nói một tiếng thụ giáo xong cũng không ở lại, quay người đẩy cửa rời đi.
Tiệm sách yên tĩnh trở lại, hơi nóng trên ly nước lượn lờ, Tô Hòa lại lật sách, thỉnh thoảng uống hai ngụm nước, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào sườn mặt, quả thực là những tháng ngày tốt đẹp.
Nếu Ngô Duyệt đi muộn một chút, là có thể đứng ngoài cửa sổ nghe được vài tiếng ho khan ngẫu nhiên từ trong phòng.
Mặt trời lặn, ngoài Ngô Duyệt ra thì trong tiệm không còn ai vào xem, Tô Hòa đổ chén nước lạnh đi, rửa sạch xong để lại vào ngăn tủ, radio bắt đầu phát ra âm nhạc buổi tối.
Nghe tới bài bến Thượng Hải của Diệp Lệ Nghi, âm thanh uyển chuyển du dương: "Cuốn trôi đi hết sự đời, hòa thành một nỗi sầu cuồn cuộn........."
Khúc ca chưa phát hết một nửa đã bị tắt. "Lại phải chuyển chỗ, mất công đi dàn xếp mà chưa được mấy ngày...... Ai."
Tô Hòa lẩm bẩm, tới cửa treo bảng "Tạm thời ngừng kinh doanh", lúc ra thì gió lạnh thổi tới, vào phòng khóa chặt cửa lại, nhịn không được che miệng ho khan.
Ho một cái là không dừng lại được, ho đến tê tâm liệt phế, bả vai gầy yếu run nhẹ, vết máu chảy ra từ khe hở, nàng lảo đảo chạy vào phòng.
Sổ khám bệnh bị nàng vung tay đẩy sang một bên, bởi vì ngăn kéo bị kéo ra nhanh quá, toàn bộ ngăn hộp đều văng ra rớt xuống, thuốc trong hộp rơi tán lạn, tùy tiện lấy mấy viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng, nuốt xuống cùng với máu trong họng.
Lúc này tiếng ho mơis dần yếu đi, Tô Hòa ngồi xổm trên mặt đất mà thở hổn hển, tay mặt đâu cũng có máu, ngay cả tóc cũng dính một chút.
Máu đạm xuống, Tô Hòa nhìn hồi lâu, phát ra tiếng cười như đang tự giễu. "A."
Nàng đứng dậy, định đi rửa ráy sạch sẽ rồi quét dọn phòng, bỗng nhiên bị một đồ vật đang sáng lên hấp dẫn lực chú ý.
Căn phòng bị nàng lật bầy bộn trên mặt đất, bởi vì tay còn dính máu, khắp nơi đều là dính đầy dấu tay máu, trong phòng còn chưa mở đèn, nhìn tối tăm vậy trông rất giống hiện trường vụ án, mà cái đồ vật đang sáng lên kia cũng bởi vậy mà rất hút mắt.
Tô Hòa chậm rãi đi qua, nhặt lên mới nhận ra, đây là chiếc ngọc giản tàn tạ đến hơn phân nửa mà mình mang lấy từ Thiên môn.
Trên ngọc giản không chữ không hình, trống rỗng, nghe nói là đồ cổ từ thời Thái Cổ, được đám lão già ngoan cố ở Thiên môn kia cúng bái như bảo vật.
Tô Hòa luôn cảm thấy rất hứng thú với mấy đồ cổ, lại thêm tâm lí trả thù, lúc rời khỏi Thiên môn tiện tay mang ngọc giản đi.
Trừ chất liệu bên ngoài, ngọc giản cũng không có đặc thù gì, Tô Hòa vứt vào chỗ để đồ linh tinh, sau một thời gian quên béng mất.
Ngọc giản dính máu, hẳn là dính từ lúc tìm thuốc mới nãy, hiện tại máu từ từ biến mất. Ánh mắt Tô Hòa khựng lại.
Không đúng.
Ngọc giản này đang hấp thu máu của nàng!
Trong nháy mắt, Tô Hòa phản ứng lại, muốn vứt ngọc giản đi, nhưng trễ rồi, ngọc giản hóa thành một tia sáng, nháy mắt bao phủ lấy nàng.
Mắt Tô Hòa tối sầm lại, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trong mông lung hình như nhìn thấy vô vàn tia sáng lấp lóe, trong chốc lát lại biến thành một mảnh hư vô nuốt lấy sao đêm, bên tai là tiếng nỉ non như tín đồ đang cầu nguyện, lại như ai đó đang ngâm xướng kể chuyện.
Mê muội cùng cảm giác buồn nôn không ngừng ập tới, nàng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, "Phanh" một tiếng, dầu đụng vào tủ thuốc sau lưng, theo tủ thuốc trượt xuống.
Dị tượng tràn ngập trong mắt nàng, nàng cũng không chút nào phát giác được thân thể mình đang liên tục vỡ vụn với tốc độ mà mát thường có thể thấy được, sau đó hóa thành hạt, tràn vào hư không.
Đầu tiên là tay, sau đó là chân, cuối cùng cả người hoàn toàn biến mất, để lại một căn phòng nhỏ trống rỗng dính đầy vết máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co