chương 14
Tô Hòa phân tích xong, cảm thấy ống tay áo bỗng trầm xuống, Thẩm phi giữ chặt ống tay áo nàng, hoảng hốt nói: "Làm sao bây giờ? Đã mấy hôm rồi, ca ca có phải đã lên đường? Có thể nào trên đường đã bị..."
Nàng không nói tiếp được, nhìn Tô Hòa nước mắt lã chã rơi. Sau màn phân tích đĩnh đạc vừa rồi, nàng vô thức đã xem nhẹ tuổi tác của Tô Hòa, coi nàng như cọng rơm cứu mạng duy nhất: "Ngươi phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Nếu ca ca đã chết, Triệu gia sụp đổ thì ngươi cũng..."
"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Trong nháy mắt, Thẩm phi đối diện với ánh mắt của Tô Hòa.
Lạnh như hàn đàm, đúng như ánh mắt ngày đó, khi nàng tát Thẩm phi ba cái.
Thẩm phi giật mình, buông ống tay áo Tô Hòa, lắp bắp: "Không, ta chỉ, chỉ là quá sốt ruột."
Tô Hòa dịu giọng: "Đừng hoảng. Biện Kinh cách biên cương mấy nghìn dặm, ngươi mất liên lạc với gia tộc cũng chưa lâu, chúng ta còn có thời gian. Điều ngươi nói không sai, Triệu gia sụp đổ thì ta cũng không khá hơn, đó là sự thật, vì thế ta sẽ giúp ngươi... Còn ngươi, phải nghe lời ta."
Nàng khẽ mỉm cười, gọi: "Được không, nương nương?"
Mưu kế Sở vương bày ra có nhiều biến số, bởi vì cơ sở để thực thi tất cả đều dựa vào tình cảm của Triệu Ổ dành cho Thẩm phi. Nếu Triệu Ổ không quan tâm sống chết của Thẩm phi, mọi sắp xếp kia chỉ là trò cười.
Cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến, cách ứng phó tốt nhất là Triệu Ổ bất động, Thẩm phi cũng bất động. Có Triệu gia ở đó, tình cảnh của Thẩm phi trước mắt sẽ không kéo dài quá lâu.
Muốn phá cục cũng rất đơn giản, chỉ cần truyền cho Triệu gia tin tức rằng Thẩm phi vẫn bình an là được.
"Đúng như ngươi suy đoán, ta có một vị tiền bối chỉ điểm sau lưng, nàng có thể thần không biết quỷ không hay ra vào, cũng có thể giúp ngươi đưa tin ra khỏi cung. Tất nhiên, cần có đại giới."
Thấy mắt Thẩm phi sáng lên, Tô Hòa nói thêm: "Đại giới đủ để mời đến một cường giả Tiên Thiên ra tay."
"Đan dược, võ học, ngươi có thể trả giá những gì?"
---
Giữa những ánh mắt dò xét, Tô Hòa bước ra khỏi phòng, đưa ngón tay lên miệng, hướng tất cả thị nữ "suỵt" một tiếng.
"Nương nương ngủ rồi, lát nữa vào nhớ vào nhẹ nhàng nhé."
Gương mặt nhỏ lấm lem tro bụi vẫn còn vương nước mắt, trong mắt đầy thương tiếc cho dưỡng mẫu, ai nhìn chẳng phải khen mẹ hiền con thảo.
Tú Châu cảm động: "Đa tạ điện hạ."
Tô Hòa lắc đầu, thần sắc đau buồn: "Mẫu thân bệnh nặng thế này, làm con cũng có trách nhiệm." Nói xong như sắp khóc, bụm miệng nức nở: "Mong các tỷ tỷ chăm sóc nương nương giúp ta."
Các thị nữ vội đáp:
"Điện hạ yên tâm."
"Vâng, ngài mau về nghỉ đi."
"Đều tại chúng ta chăm sóc nương ngương không tốt, xin lỗi điện hạ."
Nhìn bóng Tô Hòa xa dần, mọi người nhìn nhau, nghĩ đến những điều từng gây khó dễ cho nàng, ai nấy đều áy náy.
Đứa trẻ ngoan quá!
Đằng xa, Lâm Tịch lặng nhìn Tô Hòa đi khuất, bên cạnh Lan Trúc cảm thán: "Thật lâu mới biết lòng người, không ngờ vị điện hạ đó lại trọng tình trọng nghĩa, có thể quan tâm dưỡng mẫu đến vậy."
Nàng cảm thán xong cúi đầu, lại thấy khuôn mặt nhỏ luôn trầm tĩnh của Lâm Tịch giờ đã đẫm lệ, giật mình: "Tiểu thư, người sao vậy..."
Lâm Tịch lau mặt: "Không sao, đi thôi, chẳng có gì hay."
Tô Hòa về phòng, bàn tay che miệng mới buông, khóe miệng lộ ra ý cười không giấu được.
Được mánh lớn.
Tưởng sẽ phải mặc cả một phen, ai ngờ Thẩm phi lại trực tiếp đưa cho nàng võ học trung tâm của Triệu gia — 《Sí Dương Quyết》.
Đây là bộ võ học cao cấp mà chỉ dòng chính Triệu gia mới được tu luyện, có thể tu đến Tiên Thiên!
Cùng với hai bình Tẩy Tủy Đan.
Võ giả luyện thể: Luyện Da như trống, Luyện Cốt như thép, Luyện Gân như rồng, Luyện Phổi như kình. Sau đó đến Hậu Thiên mới bắt đầu Luyện Tủy!
Luyện Tủy như sương, máu như tương, Tẩy Tủy Đan chính là dùng cho việc đó.
Đan dược càng về sau càng quý giá, hai bình này dù Tô Hòa chưa cần dùng đến cũng có thể bán được giá tốt.
"Nhận đồ, là phải làm việc thôi."
Tô Hòa ngâm mình xuống suối nước nóng, thành thạo vận hành 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》, nội dung võ học sớm đã nằm lòng. Trong hơi nóng đang lượn lờ. trên mặt nước xuất hiện một xoáy nước nhỏ, Tô Hòa chìm sâu dưới nước, xung kích tầng tiểu bí tàng 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》 thứ hai.
Thời gian dần qua đến buổi tối, Xuân Yến đã được Tô Hòa báo trước, đặt cơm lên bàn xong cũng không quấy rầy. Tô Hòa nhập định trong nước đến nửa đêm, xoáy nước trên đầu càng xoay càng nhanh, đến ngưỡng nào đó bỗng chậm lại.
Tầng tiểu bí tàng thứ nhất trong cơ thể phát ra tiếng vang vô hình, kéo theo dòng nước chuyển động, hình thành vòng xoáy, khi xoáy chậm lại, tầng thứ hai chưa mở cũng bắt đầu rung động.
"Kẹt."
Một tiếng vang chỉ Tô Hòa nghe thấy, tầng tiểu bí tàng thứ hai lặng lẽ mở ra.
Tô Hòa mở mắt, giờ mắt nàng có thể chịu được dòng nước, thấy rõ mọi thứ dưới nước.
Bơi lên mặt nước, đầu ngón chân chạm nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Trong tình huống không dùng khinh công, nàng vẫn có thể bước nhẹ trên nước trong chốc lát.
Hơi thở Tô Hòa giờ đây rất khẽ, chỉ cần nàng muốn, có thể khiến hơi thở không phát ra âm thanh.
Nàng đứng đó, tựa như hoàn mỹ hòa làm một với làn hơi nước.
Tầng tiểu bí tàng thứ hai mở ra, hiệu quả ẩn nấp còn tốt hơn dự đoán, nhưng Tô Hòa không hoàn toàn dựa vào nó.
Hoàng cung có quá nhiều cao thủ, chỉ dựa vào đó nàng chưa an tâm, nàng đồng thời vận dụng 《Quy Tức Thuật》 kiếp trước, bước chậm ra đi.
Quy Tức Thuật không hẳn là một môn võ học, mà là một kỹ xảo, kết hợp với 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》 lại càng thêm tăng hiệu quả.
Tiểu Hắc đang ngủ say trên giường, chẳng hề hay biết. Tô Hòa xoa bộ lông nó, mắt thoáng ý cười. Thay bộ áo đen toàn thân, mở cửa sổ, chân khẽ bước liền nhảy ra ngoài.
Chạm đất, nàng xoay người khép cửa sổ, không một tiếng động.
Vận khinh công, vài bước đã ẩn vào bóng tối.
Cổng cung, mười mấy thị vệ cầm đuốc đi tuần, một người bỗng quát về phía bóng tối: "Ai!"
Đám thị vệ lập tức căng thẳng, giơ đuốc soi, chẳng thấy gì.
"Vương Nhị, ngươi thấy gì?"
Thị vệ tên Vương Nhị cau mày: "Hình như có thứ gì vụt qua."
"Không thể nào, mọi người đều đang canh chừng mà."
"Đúng vậy."
Hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Chắc ta nhầm, dạo này mệt quá."
Trong khi họ nói chuyện, Tô Hòa đã ra khỏi cổng, thân hình nhỏ bé ẩn sâu trong bóng tối như ma quỷ.
"Không hổ là thị vệ hoàng cung, trực giác đáng nể."
Chưa thoát khỏi tầm giám sát, chưa thể lơ là. Tô Hòa nhanh chóng chạy vào ngõ nhỏ, rẽ mấy vòng, cuối cùng leo tường trèo lên mái nhà.
Nơi này không cao, nhưng có thể nhìn thấy hơn nửa hoàng cung.
Hoàng cung dù rộng, nhưng so với cả Biện Kinh cũng chỉ là một phần, nằm giữa kinh thành Biện Kinh, bốn phía là nhà cửa các đại quan quý tộc, xa hơn là phố phường nơi ở của bình dân bách tính. So với vùng gần hoàng cung, chỗ đó càng chật chội, hàng quán nối tiếp san sát nhau mọc lên như nấm, nhìn không thấy bờ.
Bởi vì thực hiện lệnh giới nghiêm, Biện Kinh ban đêm vắng lặng, từng nhà đóng cửa tối om, thỉnh thoảng có phòng sáng, sáng một chút đèn lại tắt. Đường phố vẳng tiếng bước chân lính tuần, cùng tiếng mõ canh.
"Gió lạnh sắp tới, đóng cửa kín cửa sổ ——"
Ánh trăng phủ sương trên ngói xanh, Tô Hòa ngồi xổm trên mái nhà hứng gió đêm, nhìn muôn dân bên dưới, bỗng có xúc động muốn uống một ly rượu.
Kiếp trước chưa từng uống, kiếp này cũng chẳng biết mùi, không biết rượu ngon trong lời nói mọi người là thế nào.
Gác ý nghĩ đó, nàng quét mắt xác định vị trí, rồi lao về phía Triệu gia.
Triệu gia dễ tìm hơn Tô Hòa nghĩ, chiếm khu đất đẹp nhất kinh thành ngoài hoàng cung, trạch viện to đến kinh người, trong đó có vài tòa lầu các, nhìn như mới xây, cao ngang tháp vàng trong cung.
Cổng có sáu thị vệ canh, khí tức toàn trên Luyện Gân, mạnh hơn thị vệ hoàng cung vài phần.
Trời ạ, cái gì cũng so với hoàng đế, sợ chết chưa đủ nhanh à.
Tô Hòa đi quanh sân một vòng, cuối cùng chọn một vị trí, nhảy lên cây lớn, móc ná cao su ra, vo tờ giấy Thẩm phi viết thành cầu, nhắm chuẩn, kéo căng dây bắn mạnh.
Cây ná cao su mua cùng Xuân Yến ngay hôm đầu ra khỏi thành, không ngờ nay lại có ích.
Với sức mạnh hiện tại của Tô Hòa, uy lực của viên đạn giấy không khác cục đá là bao, bay trăm mét đập vỡ giấy dán cửa sổ bay vào phòng. Tiếp theo, Tô Hòa không chút chần chừ chạy biến.
"Áaa!!"
Một người đàn ông ôm đầu chạy ra, đầu nổi cục u lớn: "Có thích khách!!"
Thị vệ nghe tiếng liền chạy tới chỗ người đàn ông, tiếng bước chân vội vàng đánh thức nửa nhà Triệu gia. Nhiều người thắp đèn ra xem, không biết chuyện gì.
Một uy áp vô hình che trời lấp đất bỗng ập đến, người đàn ông u đầu và đám thị vệ đều nghẹt thở, một bóng người thoáng chốc xuất hiện bên cạnh hắn.
"Tổ mẫu!" Người đàn ông giật mình, "Sao ngài lại tới đây?"
"Đến xem ngươi chết chưa." Bà cụ lạnh lùng, "Giả sử là thích khách thật, ngươi chết từ lâu rồi, đồ ngu. Đưa tờ giấy đây."
Người đàn ông bị mắng chẳng dám cãi, tay che lên đầu hạ xuống, cúi nhìn nửa ngày mới nhận ra là tờ giấy, ngượng ngùng đưa cục giấy đang nắm cho bà.
Bà cụ nhìn tờ giấy, cau mày rồi lại giãn, ngón tay khẽ động, tờ giấy thoáng chốc hóa thành vụn.
"Thôi, tất cả giải tán, ai về việc nấy."
Người đàn ông thắc mắc: "Tổ mẫu, đây là..."
Bà cụ liếc hắn, dùng thanh âm mà chỉ hai người nghe thấy: "Ta phải rời Biện Kinh một chuyến. Trong thời gian đó, ngươi và người trong nhà an phận một chút, đừng chọc bệ hạ không vui."
Nói xong, bà cụ lại như lúc tới, trong nháy mắt biến mất.
Trong rừng cây, Tô Hòa lau mồ hôi lạnh.
May mà chạy nhanh, 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》chưa luyện đến tầng thứ tư, nàng không có tự tin che giấu trước mặt Tiên Thiên.
Còn lâu mới sáng, Tô Hòa biết rất ít về thế giới ngoài hoàng cung, cũng nhân dịp này đi thăm dò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co