chương 3
Tuyết rơi chừng ba ngày, đến khi gió ngừng tuyết tạnh, Biện Kinh nơi nơi đều phủ một màu trắng bạc, tuyết đọng dày đến tận bắp chân, chân giẫm xuống là một cái hố sâu.
Trận tuyết lớn như vậy trong lịch sử Đại Sở cũng hiếm gặp, may mà phần lớn chỗ trong cung đã sớm mở địa long, cung nữ và thái giám cũng không thấy lạnh, sau khi tuyết ngừng liền bận rộn dọn dẹp tuyết.
Tô Hòa đã tỉnh từ sớm, trong phòng than lửa cháy hừng hực, Xuân Yến gục bên giường nàng gà gật.
Nàng ngồi dậy, Xuân Yến cũng theo đó tỉnh, ngẩng đầu nhẹ giọng gọi: "Điện hạ."
Tiểu cung nữ tuy không gầy đến mức kinh tâm động phách như nàng, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, thấy nàng tỉnh liền bưng nước ấm để sẵn bên cạnh lên lau mặt cho nàng, rồi đẩy cửa đi ra ngoài một lúc lâu, khi trở lại tay đã xách theo cái hộp đồ ăn.
"Điện hạ, dùng bữa sáng."
Trong chén lớn chừng nắm tay đựng đầy cháo loãng, trên mặt nước lơ lửng vài hạt gạo, chẳng khác gì nước lọc.
Bên cạnh có thêm đĩa rau xanh, và một cái bánh bao ngô.
Đợi Tô Hòa ăn xong, Xuân Yến thu dọn chén đũa rồi ra ngoài dọn tuyết, Tô Hòa mấy ngày nay cứ quanh quẩn trong phòng buồn bực, liền theo phía sau nàng chậm rãi bước ra cửa.
Tuyết trong tiểu viện chất đống rất dày, tuyết trắng đọng đầy cành cây, thỉnh thoảng lại ép gãy những nhánh nhỏ.
Nàng đón lấy một mảnh tuyết rơi, lặng nhìn nó tan dần trong lòng bàn tay.
Phía trước, Xuân Yến đang cầm xẻng chuẩn bị dọn tuyết, mới xúc được hai cái, ngoảnh đầu nhìn lại, bị dọa đến nỗi quăng luôn cái xẻng sang bên, vội vàng chạy tới: "Điện hạ, ngài mới dưỡng thương được mấy ngày, không thể ra ngoài lộn xộn a."
Tô Hòa cười cười, giơ tay cho Xuân Yến xem: "Không sao, đã khỏi hẳn rồi."
Bàn tay nhỏ bé vẫn gầy không thịt, chỉ là đã chẳng còn chút vết bầm nào.
Xuân Yến nghẹn lời, ngạc nhiên: "Sao khỏi nhanh vậy? Thuốc của Thái Y Viện thật thần kỳ quá."
Xuân Yến dĩ nhiên không biết rằng hai ngày qua Tô Hòa đã lén lút dùng bao nhiêu công phu chữa thương. Là một võ sư, nàng hiểu rõ cấu tạo cơ thể, tất nhiên thuộc nằm lòng các phương pháp xoa bóp bấm huyệt để tan máu bầm. Huống chi...
Hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại lắng tâm, nàng có thể nhìn thấy một cuốn ngọc giản trắng đang lơ lửng trong đầu, màu sắc ảm đạm, tỏa ra thứ khí tức thanh khiết.
Cuốn ngọc giản không rõ lai lịch này đã theo nàng tới đây, từ sau khi tỉnh lại liền không ngừng vận chuyển sinh cơ vào trong cơ thể.
Vết thương trên người lành nhanh như vậy mà không để lại di chứng, phần lớn công lao đều nhờ vào cuốn ngọc giản thần bí này.
Đáng tiếc là, sau khi nàng tỉnh lại được hai ngày, ngọc giản liền im lặng, cho dù về sau Tô Hòa cố ý làm mình bị thương, ngọc giản cũng không còn vận chuyển sinh cơ nữa, hoàn toàn trở nên ảm đạm.
Tô Hòa cũng đã thử dùng ý thức tiếp xúc, nhưng chẳng thu được phản hồi gì, nàng đoán có lẽ vì năng lượng trong ngọc giản đã dùng hết sau khi chữa trị cho thân thể này.
Xuân Yến rốt cuộc không phải thầy thuốc, chỉ nghĩ là thuốc có tác dụng, chẳng mấy nghi ngờ, thấy vết thương Tô Hòa quả nhiên đã khỏi, lại cầm xẻng tiếp tục công việc.
Tô Hòa hà hơi sưởi ấm bàn tay nhỏ, nhìn bóng dáng đang dọn tuyết trong sân, trong lòng vẫn còn chút cảm giác không chân thật.
Thế giới này rất giống với thời cổ đại trong nhận thức của Tô Hòa, nhưng chi tiết lại có khác biệt rất lớn.
Ví như đất nước nàng đang ở tên là Đại Sở, ban đầu Tô Hòa tưởng mình đã lạc đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng sau khi tổng hợp ký ức của kiếp này, nàng kinh ngạc phát hiện vùng đất này có tới mười quốc gia.
Nơi đây người dân chuộng võ, bất kể bình dân hay vương công quý tộc, từ nhỏ đều đã bắt đầu tập võ luyện công, ai cũng là kẻ biết võ.
Tuy cũng có thi cử làm quan, nhưng trong lòng mọi người, địa vị quan văn thua xa tầm quan trọng của võ, Trạng Nguyên văn khoa vào triều cùng lắm thì chỉ làm quan hàn lâm, còn Trạng Nguyên võ khoa thì có thể trực tiếp được phong tướng ban hầu, sự khác biệt có thể thấy rõ.
Có lẽ, đây là thời đại thích hợp với nàng.
Trên đầu cành cây là một cánh tuyết rung rinh rơi xuống, đáp nhẹ lên bờ vai Tô Hòa, trên chiếc áo bông hoa hậu màu xanh, từ cổ tay áo tới vai có thêu chỉ bạc hình vòng hoa, tuyết đọng trên đó trông như những bông hoa trắng nở rộ. Không khí mát mẻ khiến người ta sảng khoái, nàng bỗng dâng lên xúc động muốn luyện quyền ngay tại chỗ.
Bàn tay nhỏ múa trên không trung, trong miệng khẽ thở ra hơi trắng, Tô Hòa thuần thục diễn luyện quyền pháp mình tinh thông nhất; đứng vững thế trung bình tấn, vai khuỷu tay phối hợp chém tới trước, nắm đấm vung ra lúc nhẹ lúc nặng, lúc chậm lúc nhanh, đồng thời phát ra tiếng "hừ ha".
Đây là thế đứng căn bản của Bát Cực Quyền, thân thể này còn nhỏ, lại thiếu dinh dưỡng nên rất yếu, không thể thực hiện những động tác quá khó, cần phải bắt đầu từ căn bản mà nâng cao thể chất từng bước.
Tô Hòa luyện rất nghiêm túc, nhưng nàng đâu biết rằng, dáng vẻ một cô bé đang nghiêm mặt hừ ha hừ ha luyện quyền trên nền tuyết trông đáng yêu đến thế nào.
Xuân Yến dọn tuyết mệt mỏi, chống xẻng đứng trong tuyết, nhìn vẻ nghiêm túc của chủ nhân mà khóe miệng không tự giác nhếch lên.
"Hừ, ha! Hừ, ha!"
Đứng tấn ra quyền là thế căn bản của hầu hết các môn võ, Xuân Yến cũng từng tập qua, lén đánh giá: 【Thế đứng tấn của điện hạ trông còn rất chuẩn.】
Nhìn một lúc, lấy lại chút sức, Xuân Yến lại bắt đầu dọn tuyết, tâm tình nàng rất tốt, miệng ngân nga khúc hát dân gian không tên.
Một chủ một tớ cứ thế, người dọn tuyết kẻ luyện quyền, kéo đến tận trưa. Xuân Yến coi như đã dọn sạch tuyết trong viện bảy đến tám mươi phần trăm, đứng dậy lau mồ hôi, cất xẻng xong liền gọi Tô Hòa vào ăn cơm trưa.
Thức ăn của hoàng thất do Thượng Thiện Giám đảm nhiệm chế biến, Thượng Thực Cục phụ trách đưa cơm và chăm sóc việc ăn uống của hoàng tử, công chúa. Tô Hòa không được sủng ái, cũng chẳng ai đoái hoài, ba bữa một ngày cũng không ai đưa tới, đều do Xuân Yến đi lấy.
Xuân Yến bưng chiếc mâm gỗ hình chữ nhật, trên đó đặt bốn cái chén gỗ nhỏ, cùng với một đôi đũa, một cái thìa gỗ nhỏ, để trước mặt Tô Hòa: "Điện hạ, cơm trưa hôm nay đây, dùng bữa nào."
So với bữa sáng, cơm trưa đầy đủ hơn một chút, có củ cải xào, một chén nước canh màu nâu, một bát cơm kê, cùng đĩa dưa muối.
Tô Hòa cầm đũa, nhìn tiểu cung nữ gầy không kém mình bao nhiêu trước mắt.
"Xuân Yến, ngươi ăn chưa?"
Xuân Yến gật đầu: "Nô tỳ đã ăn ở Thượng Thực Cục, ăn rất no."
Thượng Thực Cục cách chỗ ở của họ không gần, Xuân Yến mất thời gian để đi lấy cơm, làm gì có thời gian ở lại Thượng Thực Cục ăn.
Huống chi, với hoàn cảnh hiện tại của nàng, đồ ăn của Xuân Yến chắc cũng chẳng khá hơn là bao.
Nghĩ vậy, Tô Hòa ra vẻ buồn rầu: "Nhưng ta ăn không hết, hay là ngươi ăn giúp ta một ít đi?"
Xuân Yến ngẩn ra, chưa kịp từ chối, Tô Hòa đã nhanh tay múc nửa bát cơm, lại xúc một muỗng củ cải lớn đắp lên, đưa cho nàng.
"Điện hạ, ngài..."
"Mau ăn đi." Tô Hòa giọng cứng rắn không cho từ chối, nhưng vì còn quá nhỏ nên trông chỉ thêm phần đáng yêu, "Đây là mệnh lệnh, không được múc lại cho ta."
Xuân Yến há miệng, lại khép lại, cầm lấy đũa cúi đầu, trầm mặc đưa cơm vào miệng, nước mắt như hạt đậu rơi xuống bát cơm, nức nở không thành tiếng.
【Xin lỗi điện hạ, đều do nô tỳ vô dụng, xin lỗi...】
Nàng thực sự đói lắm.
Tô Hòa cắn miếng củ cải, củ cải này chẳng biết làm thế nào mà vừa già vừa dai, nhai đi nhai lại mới nuốt xuống được, một lúc sau đã ăn sạch toàn bộ thức ăn, cả dưa muối và cơm đều không còn gì.
Cẩn thận ăn hết hạt cơm cuối cùng trong chén, nhìn hai cái bát không bóng loáng trước mặt, Tô Hòa thầm thở dài.
Vấn đề ăn uống, cần phải giải quyết sớm.
Người là sắt, cơm là thép, hiện tại còn có thể chắp vá tạm, sau này nàng luyện võ, khẩu phần ăn chắc chắn tăng vọt, chút cơm kê và rau cỏ này không đủ nhét kẽ răng.
Hơn nữa, nguồn dinh dưỡng phong phú cũng cực kỳ quan trọng đối với việc rèn luyện võ công.
Xuân Yến thu dọn chén đũa đi rửa, Tô Hòa nhảy xuống giường, đẩy cửa ra ngoài tiếp tục luyện quyền.
Đang đánh, Tô Hòa bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, do dự đổi sang một chiêu thức khó hơn.
Thả lỏng vai, hạ khí, nâng ngực trên, tay chân giữ thăng bằng, ý giữ đan điền, eo như cái cung chống đất, đột nhiên đập xuống!
Bát Cực Quyền, tám thế kim cương, băng cung thoán tiễn!
"Phầm!"
Mảng tuyết chưa kịp dọn sạch xung quanh Tô Hòa bị đập tung lên, những hạt tuyết lơ lửng trên không chững lại trong một giây, rồi lại rơi xuống.
Đứng dậy, Tô Hòa ngạc nhiên xoa bả vai, eo không mỏi, vai không đau, cả người tràn đầy sức sống, không ngờ chỉ thế mà đã dễ dàng thực hiện được thế võ mà một đứa trẻ đáng lẽ không thể đánh ra.
"Căn cốt tốt đến vậy sao?"
Tô Hòa phấn khởi.
"Ngũ nhạc hướng thiên chùy!"
"Lục Hợp phác cẩm!"
"Hạc bộ thôi ổn!"
Đánh xong vài bộ chiêu thức, trán Tô Hòa đã thấm mồ hôi, đôi mắt sáng rực, tiếp tục một mạch đánh liền ba lần 27 thế Bát Cực Giá.
Bát Cực Giá là bài tập nhập môn quan trọng nhất, đơn giản dễ luyện, người thường không biết võ cũng có thể tập, nhưng lại rất tốn sức.
Bước chân giẫm trên nền tuyết phát ra tiếng giẫm đạp dứt khoát, Tô Hòa chimg đắm trong quyền pháp nhiều năm, thấu hiểu sự huyền diệu của thế và ý, dù dùng thân thể của một đứa trẻ, động tác vẫn chuẩn xác đến đáng sợ.
Đánh xong thế cuối cùng, Tô Hòa mỏi đến rã rời, căn cốt tốt không có nghĩa là thể lực tốt, nàng còn quá nhỏ, thân thể lại yếu, gắng gượng đánh hết một bài Bát Cực Giá đã phải thở hồng hộc nằm vật xuống đất.
Ngay lúc đó, nàng chợt cảm nhận được trên tay chân lúc nào đã phủ một lớp kình lực mong manh, như có như không.
Tô Hòa cười.
Gượng lấy lại chút sức, nàng ngồi dậy, nắm tay đấm thẳng vào thân cây!
Đáng lẽ là một cú lấy trứng chọi đá, nhưng nắm tay nhỏ xíu của Tô Hòa đập vào thân cây lại phát ra tiếng trầm đục, khiến trên cây hằn lên một vết lõm rất nông.
Da tay rách ra, máu tươi chảy xuống.
Nàng như chẳng thấy đau, ngồi bệt trên tuyết cười lớn.
Nửa ngày, đã nhập môn ngoại kình!
Kiếp trước, Tô Hòa khịt mũi coi thường mấy lời khen thiên tài võ học. Bởi nàng biết rõ căn cốt của mình kém cỡ nào, nhập môn võ học muộn, khi nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ khiến cơ thể vốn yếu, toàn bộ nhờ vào sự rèn luyện điên cuồng và chút may mắn mới có thể bước vào Hóa Kình. Còn chưa kịp ngắm nhìn phong cảnh cao hơn, thì bệnh nan y đã phá hủy tất cả.
Còn bây giờ, nàng có thể đi xa hơn, xa hơn cả kiếp trước của mình!
Thậm chí có thể chạm tới cảnh giới Thiên Nhân trong truyền thuyết, cảnh giới chỉ tồn tại trong sách vở.
Tô Hòa nằm trong tiểu viện cũ nát, ngước nhìn bầu trời quang đãng, đôi mắt trong suốt tràn đầy niềm vui. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi giơ lên, nắm chặt giữa không trung.
Đây là, thời đại của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co