Truyen3h.Co

Thiên hạ vì sính _ Phi Hùng

62

hamy0472

Gió bấc cuốn theo những mảnh tuyết vụn, quất lên lớp ngói lưu ly trên tường cung, phát ra những âm thanh lách tách vụn vặt mà lạnh lẽo.

Trong sân ngoài Ngự thư phòng, tiểu nội thị Lưu Chấn đang cầm một cây chổi tre đã gần trụi, quét lớp tuyết mỏng vừa mới đọng lại.

Chiếc trường bào trên người cậu hoàn toàn không chống nổi cái rét cắt da cắt thịt ấy. Gió lạnh tựa vô số mũi kim, đâm thẳng vào từng kẽ xương. Cậu thường xuyên bị đám đồ tử đồ tôn của đại thái giám Cận Trung bắt nạt, chẳng những chút bổng lộc ít ỏi hàng tháng bị cướp sạch, mà còn phải thay bọn chúng làm những công việc vừa khổ vừa nặng nhất.

Cậu dừng tay, nhét đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh, nứt nẻ đầy vết rạn vào trong ống tay áo, khẽ hà ra một làn hơi trắng.

Phía xa, trong điện Tử Thần đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như mùa xuân, thấp thoáng còn vọng ra tiếng đàn sáo. Đó là yến tiệc đêm của thiên tử và Tần Vương điện hạ.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa thiên điện bỗng vang lên một tiếng "két", rồi mở ra.

Một bóng người cao lớn, thẳng tắp một mình bước ra, chính là Tần Vương Triệu Huyền.

Trong lòng Lưu Chấn khẽ run lên. Cậu thấy Tần Vương điện hạ đứng trước điện một lát, dường như đang chờ nội thị dẫn đường. Nhưng trong đêm tuyết lạnh buốt thế này, đám nội thị vốn quen nịnh trên đạp dưới ấy e rằng đã sớm tìm chỗ ấm áp để trốn việc rồi.

Đường cung phủ đầy tuyết, màn đêm dày đặc, chỉ có vài chiếc cung đăng dưới mái hiên lay động, hắt ra thứ ánh sáng mờ mịt giữa gió tuyết.

Triệu Huyền dường như chẳng hề để tâm, nhấc chân bước thẳng vào màn gió tuyết.

Nhìn bóng lưng cao gầy sắp chìm vào bóng tối ấy, trong đầu Lưu Chấn bỗng nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt — đây là cơ hội duy nhất của cậu, là cọng rơm cứu mạng duy nhất giúp cậu thoát khỏi biển khổ vô bờ này!

Cậu không còn do dự nữa, gom hết dũng khí của cả đời mình, xách chiếc đèn lồng sừng dê nơi góc tường gần như sắp tắt, lao ra khỏi bóng tối, rồi "phịch" một tiếng, quỳ thật mạnh xuống nền tuyết, cách Triệu Huyền đúng ba bước chân.

Ngọn nến trong đèn lồng vì động tác quá mạnh của cậu mà bùng lên dữ dội, suýt nữa thì tắt ngấm.

"Điện hạ..." Giọng cậu vì căng thẳng lẫn giá rét mà khẽ run, nhưng lại vô cùng rõ ràng. "Tuyết dày đường trơn, đêm tối khó đi, xin cho phép nô tài... soi đường cho ngài."

Bước chân Triệu Huyền khựng lại. Ánh mắt lạnh lùng của hắn rơi xuống tiểu nội thị gầy gò đang quỳ rạp dưới đất. Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước.

Không quát mắng, tức là đã ngầm chấp thuận.

Tim Lưu Chấn đập thình thịch, vội vàng đứng dậy, khom người, xách theo đèn lồng, cẩn thận đi phía trước.

Cậu hạ chiếc đèn xuống rất thấp, vầng sáng vàng nhạt vừa khéo soi rõ khoảng đường tuyết chừng ba thước dưới chân Triệu Huyền, vừa không chói mắt, lại đủ để nhìn rõ tình hình mặt đường. Đường cung rất dài, tuyết phủ kín những bậc đá và rãnh nước vốn quen thuộc. Mỗi khi đến bậc thềm hay đoạn đường đóng băng trơn trượt, Lưu Chấn đều hạ thấp giọng, khe khẽ nhắc trước: "Điện hạ, xin đi chậm, phía trước có bậc." "Điện hạ cẩn thận, dưới chân có băng."

Triệu Huyền một đường tiến bước, dáng điềm tĩnh vững vàng, không nhanh không chậm. Còn ngọn đèn vàng nhạt phía trước thì từ đầu đến cuối vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với hắn. Người dẫn đường yên tĩnh, trầm ổn, mỗi lời nhắc đều đúng lúc đúng chỗ, không hề có lấy nửa phần nịnh nọt hay quấy nhiễu.

Vốn dĩ Triệu Huyền sẽ không để tâm đến một tên hoàng môn nội thị thấp hèn, nhưng sự cẩn trọng và chu đáo quá mức tinh tế, khác hẳn mọi người trước đây ấy lại khiến hắn vô tình liếc nhìn cậu một cái.

Lúc này hắn mới nhận ra, tuy tiểu nội thị này áo quần phong phanh, môi tím tái vì lạnh, nhưng dung mạo lại thanh tú sạch sẽ.

Cuối cùng, cổng cung cũng đã hiện ra trước mắt.

Ngay khi sắp bước ra khỏi cổng cung, bước chân Triệu Huyền không hề dừng lại, thậm chí cũng chẳng ngoái đầu nhìn người dẫn đường, chỉ thản nhiên hỏi một câu:

"Tên gì?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến trái tim Lưu Chấn như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Cậu vội vàng khom người thấp hơn nữa, gần như sắp dán sát xuống nền tuyết, trong giọng nói còn mang theo chút hoảng hốt vì được để mắt đến, lập tức đáp: "Bẩm điện hạ, nô tỳ tên hèn là Lưu Chấn."

Triệu Huyền khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm lời nào nữa, sải bước đi thẳng ra khỏi cổng cung. Bóng dáng hắn rất nhanh đã biến mất giữa màn đêm mịt mùng và gió tuyết ngập trời.

Lưu Chấn vẫn xách chiếc đèn lồng, ngơ ngẩn quỳ tại chỗ. Mãi đến khi bóng lưng cao lớn ấy hoàn toàn khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu mới chậm rãi đứng dậy.

Những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống gương mặt, vậy mà cậu chẳng còn cảm thấy chút giá lạnh nào, chỉ thấy chiếc đèn lồng vàng nhạt trong tay mình chưa bao giờ ấm áp đến thế.

Hôm sau, thư phòng Bạch phủ.

Trương đại phu, người được kinh thành tôn xưng là "Thánh thủ y đạo", đặt ba ngón tay lên cổ tay Bạch Dật Tương, khép hờ đôi mắt, lặng lẽ tập trung bắt mạch. Râu tóc ông đều đã bạc trắng, trên người mặc một bộ trường sam vải cát đã được giặt giũ sạch sẽ, thần sắc nghiêm nghị, tự nhiên toát ra phong thái của một bậc tông sư.

Một lúc lâu sau, Trương đại phu mới thu tay về, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đuốc dừng trên đôi mắt phượng trong trẻo nhưng hơi lộ vẻ mỏi mệt của Bạch Dật Tương.

"Tiên sinh, mắt ta mắc bệnh gì vậy?" Bạch Dật Tương hỏi.

Trương đại phu lại lắc đầu, thần sắc nặng nề đáp: "Mạch tượng của lang quân tuy ổn định, nhưng tâm thần hao tổn quá mức, uất kết nơi can đởm, khiến thanh dương không thăng, trọc âm không giáng. Đây là chứng 'năng cận khiếp viễn'."

"'Năng cận khiếp viễn'?" Bạch Dật Tương ngẩn người. "Cái tên này... quả thật rất đúng."

"Lang quân chớ nên xem nhẹ." Trương đại phu lấy bút mực từ hòm thuốc ra, vừa viết phương thuốc lên một thẻ tre, vừa trầm giọng nói: "Muốn trị dứt căn bệnh này thì không thể chỉ dựa vào thuốc thang. Thuốc chỉ có thể hỗ trợ. Điều quan trọng nhất là tĩnh dưỡng. Bình thường lang quân xem công văn, đọc sách quá nhiều, hao tổn tinh thần quá mức. Nếu cứ kéo dài như vậy, thị lực sẽ chỉ ngày càng suy giảm, đến lúc ấy dù có tiên phương cũng vô ích."

Ông đưa thẻ tre đã viết xong cho người hầu bên cạnh, rồi trịnh trọng dặn dò Bạch Dật Tương: "Đơn thuốc này mỗi ngày uống hai lần. Ngoài ra, lang quân nhất định phải ghi nhớ, mỗi ngày đều nên nhìn ra núi xanh phương xa hoặc ngắm mây trôi để đôi mắt được thư giãn. Tuyệt đối không được như trước kia, suốt ngày vùi đầu trong đống giấy tờ nữa."

Bạch Dật Tương đứng dậy, cung kính cúi người hành lễ thật sâu với Trương đại phu: "Lời vàng ý ngọc của tiên sinh, Dật Tương xin khắc cốt ghi tâm."

Sau khi Trương đại phu rời đi, Bạch Dật Tương đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn dãy núi xa ngoài sân đã nhuốm vẻ tiêu điều của mùa đông, không khỏi khẽ thở dài.

Ngắm núi xanh phương xa ư? Hắn lấy đâu ra thời gian rảnh như thế?

Đang mải suy nghĩ, ngoài phủ bỗng không hề báo trước vang lên một tiếng xướng truyền the thé, cao vút. Âm thanh ấy xuyên qua từng lớp tường viện, tựa như một mũi kim sắc nhọn, trong chớp mắt đã phá tan sự yên tĩnh của Bạch phủ.

"Thánh chỉ đến——!"

Trong khoảnh khắc, cả phủ đệ như bừng tỉnh bởi ba chữ ấy.

Tiếng bước chân hối hả của gia nhân, tiếng đồ vật va chạm khe khẽ đan xen vào nhau, tạo thành một trận xôn xao vừa khẩn trương vừa ngăn nắp.

"Toàn thể Bạch gia, cung nghênh thánh chỉ!"

Giọng nói già nua mà uy nghiêm của gia chủ Bạch Kính Đức vang lên từ chính đường tiền viện.

Nghe vậy, Bạch Dật Tương khẽ nhíu mày.

Tinh thần vừa mới thả lỏng đôi chút vì lời căn dặn của đại phu, giờ đây lại một lần nữa căng chặt. Hắn chỉnh lại y quan, nhanh chóng bước về phía chính đường.

Khi hắn đến nơi, Bạch Kính Đức đã dẫn theo mấy chục người trên dưới trong phủ, theo đúng thứ bậc trưởng ấu tôn ti mà chỉnh tề quỳ rạp xuống đất. Chính giữa đại sảnh, một vị trung thường thị mặc quan phục màu đỏ thẫm, mặt trắng không râu, đang nâng một cuộn thánh chỉ gấm vàng rực rỡ, vẻ mặt vô cảm đứng chờ nhân vật cuối cùng của Bạch gia đến.

Bạch Dật Tương mắt không liếc ngang, bước đến phía sau phụ thân, vén vạt áo, cung kính quỳ xuống.

Tên nội thị áo đỏ khẽ hắng giọng, từ từ mở cuộn thánh chỉ màu vàng sáng trong tay, dùng chất giọng đặc trưng vừa the thé vừa rõ ràng của mình, từng chữ từng câu tuyên đọc:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghĩ đại nghiệp trị quốc, trước hết ở việc bồi dưỡng nhân tài; sự hưng thịnh của triều đình, cốt ở văn chương. Nay nghe con cháu Bạch thị là Dật Tương, mang ngọc ôm châu, phong cốt thanh cao, có tài kinh bang tế thế, có lòng thương dân cứu đời. Nay trẫm muốn rộng chiêu hiền tài, lập khuôn mẫu cho con cháu tông thất, mở thái bình muôn đời cho Đại Tĩnh. Đặc biệt bổ nhiệm Bạch Dật Tương làm 'Tu soạn Hoàng gia Tàng Thư Các', kiêm lĩnh chức 'Quốc Tử Học Bác sĩ'. Khâm thử!"

Lời tuyên đọc vừa dứt, cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.

Tu soạn Hoàng gia Tàng Thư Các.

Quốc Tử Học Bác sĩ.

Hai chức quan này đều là chức thanh quý bậc nhất, là chức quan thanh liêm mà thiên hạ biết bao kẻ sĩ hằng mơ ước.

Bạch Dật Tương cúi người dập đầu: "Thần Bạch Dật Tương, lĩnh chỉ tạ ân! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bạch tu soạn, mau mau đứng dậy." Tên nội thị cất thánh chỉ đi, trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt, đích thân bước tới đỡ hắn một cái lấy lệ. "Chúc mừng Bạch tu soạn! Bệ hạ hết lời khen ngợi ngài, tiền đồ quả thật không thể hạn lượng!"

Bạch Kính Đức cũng đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nặng trĩu, kín đáo nhét vào tay tên nội thị, khách khí nói: "Đa tạ công công đã vất vả truyền chỉ. Chút tiền trà nước, xin công công nhận cho."

Tên nội thị khẽ cân thử túi tiền, ý cười trên mặt càng đậm hơn. Hắn nói thêm vài câu cát tường rồi mới được đám người hầu vây quanh, mãn nguyện rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng tên nội thị khuất hẳn ngoài cổng phủ, bầu không khí đè nén trong chính đường mới rốt cuộc dịu đi.

Đúng lúc hôm nay những người thúc bá huynh đệ của Bạch gia đến chơi, ai nấy cũng lần lượt vây quanh. Khác hẳn vẻ trách móc Bạch Dật Tương trước đây, giờ phút này trên mặt họ đều không giấu nổi niềm vui mừng.

Tuổi còn trẻ mà đã kiêm nhiệm hai chức Tu soạn và Bác sĩ, vinh dự như vậy, kể từ ngày khai quốc đến nay quả thực hiếm thấy.

Mọi người đều cảm thấy vẻ vang lây.

Bạch Dật Tương chỉ mỉm cười, lần lượt đáp lễ từng người, thần sắc vẫn điềm nhiên.

Ở ngoài đám đông, hai người hầu Thạch Đầu và Bạch Phúc kích động đến mức mặt đỏ bừng. Thạch Đầu không nhịn được huých khuỷu tay vào Bạch Phúc, hạ giọng nói: "Ta đã bảo rồi mà, với tài học của lang quân, đáng lẽ phải được như thế từ lâu! Đây mới là nơi lang quân nên đứng!"

Bạch Phúc liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy niềm tự hào như chính mình cũng được thơm lây.

Giữa bầu không khí vui mừng ấy, chỉ có gia chủ Bạch Kính Đức là tuy trên mặt cũng mang ý cười, nhưng nơi sâu thẳm trong đôi mắt từng trải gió sương lại là một mảng trầm tư sâu lắng.

Ông chậm rãi giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng.

Bạch Kính Đức quay sang nhìn Bạch Dật Tương. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.

"Dật Tương, theo ta vào thư phòng."

Trong tửu lâu ở Nam thị, tiếng người huyên náo, tiếng đàn sáo du dương.

Trái ngược hẳn với bầu không khí náo nhiệt ấy là một thanh niên mặc cẩm y đang ngồi một mình bên bàn cạnh cửa sổ trên lầu hai, lặng lẽ uống rượu giải sầu.

Trên án trước mặt Bạch Nhạc Phong đã trống không ba bốn vò rượu. Hắn thất thần nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài cửa sổ, còn chén rượu trong tay thì hết lần này đến lần khác được rót đầy rồi lại bị hắn uống cạn như nuốt thuốc độc. Loại "Thiêu Đao Tử" cay nồng ấy thiêu đốt cổ họng hắn nóng rát, nhưng vẫn chẳng thể xua tan sự lạnh lẽo và tuyệt vọng trong lòng.

Nghĩ hắn Bạch Nhạc Phong, tuy là con thứ, nhưng cũng là Nhị lang của Bạch gia.

Vì muốn giành lấy một tiền đồ, hắn đã đặt cược toàn bộ vào Thái tử Triệu Ngọc.

Hắn theo Thái tử đến tận Giang Nam, vốn tưởng đó là khởi đầu của công danh sự nghiệp, nào ngờ... lại là một thất bại triệt để.

Thái tử bị phế, giáng làm Quận vương. Còn hắn cũng từ cận thần đầy triển vọng của vị trữ quân tương lai, biến thành trò cười lớn nhất trong giới quyền quý kinh thành. Những kẻ trước đây còn giữ vài phần khách sáo với hắn, giờ gặp mặt, ánh mắt đều không hề che giấu vẻ khinh miệt và xa lánh.

"Ơ, chẳng phải huynh Nhạc Phong đây sao? Sao lại một mình uống rượu giải sầu thế này?"

Một giọng nói hơi ngả ngớn vang lên từ phía sau. Bạch Nhạc Phong quay đầu lại, thấy đó là Lữ Văn, con trai út của Lang trung Ty Từ Bộ, một tên công tử ăn chơi vẫn thường giao du với hắn.

Bạch Nhạc Phong lười biếng nhấc mí mắt, bực bội đáp: "Cút sang một bên đi, gia đang bực đây."

Lữ Văn cũng chẳng giận, tự nhiên ngồi xuống đối diện, cười hì hì: "Đừng thế chứ, huynh Nhạc Phong. Ta có tin tốt muốn báo cho huynh đây. Vừa rồi ta đi ngang qua cổng phủ nhà huynh, đoán xem ta thấy gì? Người trong cung đến đấy, còn nâng theo thánh chỉ nữa! Chậc chậc, phô trương oai phong lắm. Ta còn tưởng tiểu tử nhà huynh đổi vận, sắp được thăng quan rồi cơ."

"Thánh chỉ?!"

"Thánh chỉ?!"

Hai chữ ấy trong khoảnh khắc bổ tan mọi u ám trong lòng Bạch Nhạc Phong. Đôi mắt vốn ảm đạm vô thần của hắn bỗng bắn ra tia sáng rực rỡ đến kinh người. Hắn bật dậy, chộp lấy cánh tay Lữ Văn, giọng run lên vì kích động: "Thật sao? Đến phủ nhà ta?"

Lữ Văn bị hắn bóp đau đến nhăn mặt, vội nói: "Ái da, nhẹ tay chút! Thật trăm phần trăm! Có điều..." Hắn cố tình kéo dài giọng, trên mặt mang vẻ chờ xem kịch vui. "Ta nghe tên tùy tùng đi theo vị nội thị truyền chỉ nói rồi, thánh chỉ ấy... là ban cho vị đường huynh 'kỳ lân nhi' của huynh, Bạch Dật Tương."

"Bạch... Dật... Tương?"

Hy vọng và niềm mừng như điên trên mặt Bạch Nhạc Phong đông cứng từng chút một ngay khi nghe thấy cái tên ấy.

"Đúng vậy. Đại lang nhà huynh được phong làm Tu soạn Hoàng gia Tàng Thư Các, kiêm Quốc Tử Học Bác sĩ. Đúng là đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!"

Ánh sáng trong mắt Bạch Nhạc Phong hoàn toàn vụt tắt, chỉ còn lại sự oán độc và không cam lòng vô tận.

Lại là hắn!

Lúc nào cũng là hắn!

Chính mình theo Thái tử bôn ba khắp nơi, cửu tử nhất sinh, cuối cùng trở về lại rơi vào kết cục tiền đồ tan nát, trở thành trò cười của kinh thành. Còn Bạch Dật Tương thì sao? Chỉ ở nhà dưỡng bệnh, làm vài bài thơ chua chát, vậy mà lại được thiên tử ưu ái, đích thân ban thánh chỉ gia phong!

Ông trời này... sao lại bất công đến thế!

Số mệnh này... sao lại hoang đường đến vậy!

"Choang!"

Hắn hung hăng ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất. Tiếng sứ Thanh vỡ vụn giữa tửu lâu ồn ào nghe đặc biệt chói tai. Khách ở bàn bên và tiểu nhị đều đồng loạt ngoái đầu nhìn sang.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Bạch Nhạc Phong gầm lên. "Gia gia đền cho các ngươi là được!"

Lữ Văn bị bộ dạng gần như phát cuồng của hắn dọa giật mình, vội vàng đứng dậy giảng hòa.

Thế nhưng sau khi trút cơn giận, Bạch Nhạc Phong lại đột nhiên bình tĩnh hẳn xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Văn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đúng rồi!

Hắn nhớ tên Lữ Văn này có giao tình rất tốt với Trương Dương, công tử phủ Thượng thư Bộ Lại Trương Tế.

Mà Trương Tế...

Chính là cánh tay trái đắc lực của Lục hoàng tử, Sở Vương Triệu Dịch!

Cây đại thụ Đông Cung tuy đã đổ.

Nhưng trong kinh thành... vẫn còn những cây đại thụ khác!

Ánh mắt hắn chợt đổi khác, trong nháy mắt đã bị nụ cười giả tạo thay thế. Hắn lập tức đứng dậy, tự tay rót đầy một chén rượu cho Lữ Văn, giọng điệu cũng trở nên thân thiết chưa từng có.

"Lữ huynh, vừa rồi là ta thất lễ. Trong lòng uất ức quá nên nhất thời không nhịn được. Nào, chén này ta xin tự phạt, coi như bồi tội với huynh."

Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Lữ Văn có phần không hiểu ra sao, nhưng vẫn nâng chén uống cùng hắn.

Bạch Nhạc Phong hơi ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: "Lữ huynh, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Từ lâu ta đã nghe danh công tử Trương Dương của Trương thượng thư là một bậc tuấn kiệt nổi tiếng kinh thành, vẫn luôn muốn kết giao, tiếc rằng không có đường. Nghe nói huynh và Trương công tử giao tình rất tốt, không biết... có thể giúp tiểu đệ dẫn tiến một phen hay không?"

Tần Vương cho dù đang đắc thế, rốt cuộc cũng chỉ là người giám quốc. Thiên hạ sau này sẽ thuộc về ai, vẫn còn chưa thể nói trước.

Lục hoàng tử Sở Vương Triệu Dịch nổi danh nhân đức khắp triều dã, rất được giới sĩ lâm kính phục, chưa chắc đã không có cơ hội tranh đoạt ngôi vị.

Chỉ cần có thể bám được tuyến của Lục hoàng tử...

Hắn tuyệt đối không tin mình sẽ mãi mãi bị Bạch Dật Tương giẫm dưới chân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co