#1
-Tuyết rơi rồi,sau năm nào đến lúc rơi cũng là ta phải quét tuyết thế chứ?
Tiêu Minh nhìn Lam Phong rồi bất chợt cười lớn
-Nè huynh còn cười nữa!
Thấy Lam Phong có vẻ bực bội Tiêu Minh không cười nữa
-Được rồi được rồi ta không cười nữa.
Đang nói chuyện với nhau thì cả hai nghe thấy tiếng khóc của em bé
-Tiêu Minh huynh nghe thấy gì không?
-Hình như là tiếng em bé khóc!
Cả hai cùng bước ra
Cánh cổng được mở ra trước mắt hai người là một đứa bé còn rất nhỏ
-Là một đứa bé!
-Lam Phong mau đi nói với sư phụ.
-Được đệ đi ngay!
Lam Phong cấm đầu chạy đến phòng của sư phụ tới nơi cậu mở cửa ra xông tới chỗ sư phụ của mình
-Sư phụ!
Thấy đồ đệ của mình Dịch Kiến không khỏi thắc mắc
-Có chuyện gì vậy?
-Có một đứa bé bị vứt ở trước cổng Vân Mộng của chúng ta.
-Một đứa bé sao?
***************
Tiêu Minh bồng đứa bé trên tay lên đưa cho sư phụ của mình.
Dịch Kiến nhìn đứa và suy nghĩ rất lâu
-Sư phụ chúng ta có giữ đứa bé này lại hay không?
Dịch Kiến nhìn Tiêu Minh rồi nói
-Giữ,nếu ai đó vứt nó ở đây thì chắc chắn người đó cũng không phải tầm thường nó chắc chắn cũng không phải một đứa bé bình thường.
Con hãy đem đứa bé này vào trong và chăm sóc nó đi.
-Dạ
*************
-Huynh nói xem ai lại nhẫn tâm vứt một đứa bé dễ thương như vậy chứ.
-Đúng lại tội nghiệp thật đứa bé này chắc cũng chỉ mới được sinh ra vài ngày thôi đúng là nhẫn tâm thật.
Nói rồi cả hai cùng nhau chăm sóc cho đứa bé
-Sư phụ!
Lam Phong thấy sự phụ thì chạy lại
-Sự phụ người nghĩ sẽ đặt tên cho đứa bé này là gì?
-Tuyết Dao!
-Tên hay thật đó sư phụ!
Tiêu Minh nhìn sư phụ của mình rồi hỏi
-Sao người lại đặt cho đứa này là Tuyết Dao vậy sư phụ?
Lam Phong cười to với vẻ mặt đắc ý rồi nói
-Vậy mà huynh cũng không biết vì chúng ta thấy đứa này vào lúc tuyết vừa rơi nên đặt cho đứa bé này là Tuyết Dao đúng không sư phụ!
Dịch Kiến nhìn Lam Phong rồi lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm
Tiêu Minh nhìn thấy vậy thì cười
-Đệ thấy không tới sư phụ còn lắc đầu kìa
-Huynh đừng đắc ý như thế!
***************
Đứa bé đó từ từ lớn lên,ngày ngày nhận sự yêu thương của Lam Phong và Tiêu Minh.
***************
15 năm sau
-Lam Phong huynh đứng lại đó cho muội
-Nè nè hay người có thôi đi không suốt ngày cứ chạy nhảy lung tung thế không mệt à?
Tuyết Dao chạy lại làm nũng với Tiêu Minh
-Tiêu Minh huynh coi kìa là Lam Phong huynh ấy ăn hiếp ta!
Lam Phong thấy vậy liền chạy đến
-Nè nè muội đừng có cái kiểu chơi không lại rồi đi mét nha!
Tuyết Dao tỏ vẻ nhìn Lam Phong
-Cái đồ không được ai thương như ganh tị với ta thì có!
-Muội!!!!!
-Liu liu cái đồ không được ai thương!
-Muội được lắm!
Tuyết Dao chọc Lam Phòng xong chạy Lam Phong thấy thêa cũng chạy theo.
-Nè chạy từ từ thôi té bây giờ!
Nhìn cả hai người vui vẻ Tiêu Minh cũng theo mà đó cười theo
Bất chợt ở đằng sau sư phụ của cậu bước tới
Tiêu Minh xoay người ra sau nhìn thấy sư phụ thì liền hành lễ
-Sư phụ!
Tuyết Dao và Lam Phong thấy sư phụ thì cũng dừng lại và chạy đến hành lễ.
-Sư Phụ!
-Sư Phụ!
-Được rồi ta đến đây để hỏi ai đã làm bể cái bình trà của ta!
Tuyết Dao nghe đến bình trà thì khựng lại
Dịch Kiến nhìn thấy sắc mặt của Tuyết Dao thì cũng biết người làm là ai.
-Lại là con sao?
Tuyết Dao nghe đến đây cũng biết mình đã bị phát hiện nên liền nhận tội.
-Sư phụ con xin lỗi là hôm qua do con khát nước quá nên đã lấy bình trà của người để uống nhưng không may lại làm rớt nó.Con xin lỗi.
-Thôi được rồi ta cũng không biết nói sao với con nữa rồi.
****************
-Ta bó tay với muội rồi sư phụ đã dặn là không được đụng đồ của sư phụ rồi mà.
-Muội xin lỗi.
-Không biết nói sao với muội luôn!
Lam Phong thấy tình hình như vậy liền rủ cả hai người đi luyện kiếm
-Thôi được rồi chuyện cũng lỡ rồi làm sao được hay chúng ta đi luyện kiếm đi.
-Được đó!
-Được vậy chúng ta đi!
*************
Cả ba người cùng nhau luyện tập đến tối
-Tối rồi!
-Nè hai huynh hay là chúng ta đi bắt đom đóm đi.
Nghe Tuyết Dao nói Tiêu Minh liền nói
-Bắt đom đóm ở đâu hiện giờ làm gì có đom đóm để bắt chứ.
-Ta nhớ ở trên núi ban đêm có nhiều đom đóm lắm mà.
-Có sao - Lam Phong ngạc nhiên
-Có chứ!
Tiêu Minh nhìn Tuyết Dao rồi đánh vào đầu cô một cái
-Muội đừng nói ta không biết ở đấy thì làm gì có đom đóm muội lại làm bẫy gì ở đấy rồi đúng không?
-Huynh!!!
Lam Phong bất ngờ hiểu ra
-à à thì ra là muội bầy mưu để định lừa hai bọn ta đúng không,đúng là xíu nữa thì sập bẫy của muội rồi đó.
-Mấy huynh thiệt là.
Thấy mưu kế của Tuyết Dao bị bại lộ cả hai đều cười lớn
-Thôi thôi được rồi chúng ta về thôi trời cũng tối rồi.
Tuyết Dao giận nên đã không nói gì mà đi trước
Cả hai liền vội chạy theo để dỗ dành cô
-Thôi thôi được rồi mà muội đừng giận nữa mai ta làm kẹo bạch nha cho muội ăn.
Nghe đến kẹo bạch nha Tuyết Dao liền quay sang cười rồi nói
-Huynh nhớ nha!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co