Truyen3h.Co

Thiên Hình

Phong Sơ Khởi

DiaTika28

Mưa xuân vương lại trên cỏ cây sau một đêm như thác trút, để lại không khí ẩm cùng mùi đất thoang thoảng xộc thẳng nơi khóe mũi. Sáng tinh mơ, trong Nghiêm phủ đã tràn ngập tiếng tất bật không ngớt của đám hạ nhân xen vào đó là âm vang nô đùa của lũ trẻ, mặt trời dường như bị tiếng nói cười của đám trẻ làm tỉnh giấc, nó chậm rãi vươn vai để lộ ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trong kinh thành.

Thiên Thanh bé nhỏ vừa tròn 7 tuổi từ sớm đã xúng xính váy quần chạy thật nhanh tới phòng của anh nó. Xô cửa thẳng vào trong không kiêng dè, nó lao thẳng lên giường gọi một tiếng lớn:

"Anh!!! Tết Cả đến rồi, mau dậy đi.''

Mặc cho nó lay gọi, Thiên Hải vẫn nằm yên không chút lay chuyển, từ ngoài cửa bước vào mẹ nó chậm rãi cất tiếng:

"Để yên cho anh con ngủ thêm chút nữa đi, nó vừa mới về thôi.''

Thiên Thanh phồng má tỏ vẻ bất bình nhưng rồi nó cũng rời khỏi giường tha cho anh nó. Nó nắm lấy tay áo của mẹ lay lay nũng nịu:

"Anh nói sẽ dạy con bắn cung." Mắt nó chớp chớp tỏ vẻ tha thiết:

"Mẹ sẽ cho phép con chứ!?''

Mẹ nó cười bất lực, hết sức nuông chiều nói:

"Được, nhưng phải cẩn thận nếu bị thương thì con tự đi giải thích với phụ hoàng đó. Ta không nói giúp con đâu."

"Vâng ạ!!!'' nó vui vẻ đáp lời rồi chạy đi mất.

Vừa chạy đến cửa nó đụng phải một thứ gì đó to lớn làm nó mất trớn mà ngã phịch xuống đất.

"Uiii daaa" Chưa kịp định hình đã có một bàn tay đưa đến trước mặt nó cùng với tiếng nói nghe vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

"Em không sao chứ?"

Nó ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Trong mắt nó hiện ra một thiếu niên có dáng người cao lớn, trông rất đĩnh đạc lại lịch thiệp, khuôn mặt hắn sắc sảo như mấy món đồ tinh xảo được nghệ nhân chế tác tỉ mĩ, sóng mũi cao vút, đôi mắt hắn như mắt phượng chứa đầy sự nghiêm nghị. Nó chưa từng thấy ai đẹp như hắn song lại thấy có chút sợ. Nó dè dặt hỏi:

"Anh là ai dạ?"

Người đó hơi sững lại một lúc, sau lại tỏ ý cười.

"Không nhớ ta thật sao?"

Câu hỏi ấy như một sợi dây vô hình kéo cô về với hiện thực, trước mắt cô đã chẳng còn là chàng thiếu niên dịu dàng năm nào, giờ đây hình bóng xưa mờ dần trong tâm trí như sương sớm phai đi trong chốc lát, người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô như một người hoàn toàn xa lạ, chưa từng thân thuộc. Cô chậm rãi nâng mí mắt, sau lại tỏ ra xa cách đáp:

"Người đùa rồi, Vương Gia."

Hắn hơi cúi người đôi mắt vẫn dán chặt lấy khuôn mặt cô, hỏi:

"Chẳng phải đến đây để đón ta sao? Những người khác đều đã đến chỗ ta rồi sao nàng lại mãi đứng đây nhìn vậy? Công chúa bệ hạ của thần."

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người, có người ham vui, có kẻ lại đầy ganh ghét chỉ chực chờ sơ hở sẽ liền lao đến nuốt tươi cô. Thiên Thanh đã quá chán ngán với loại tình cảnh này rồi, như mọi khi cô lùi lại, tìm cách rút lui khỏi tình cảnh khốn nạn này.

"Chỉ là...ta không thích náo nhiệt, sự anh dũng của Vương Gia nhìn từ xa là đã đủ rồi."

Không để hắn đáp lời, từ xa Thiên Hoa đã cất tiếng xen vào:

"Đúng đấy! Chị ba không thích mấy chuyện náo nhiệt này đâu, chỉ biết mấy chyện tẻ nhạt, vô vị thôi." Cô bước tới đứng cạnh bên hắn cử chỉ hết sức thân mật.

"Anh họ đừng trách chị nhé!"

Thiên Thanh chỉ biết cười nhạt, một đứa con nít xấc xược cô không chấp.

Nghiêm Dĩnh Tuấn lơ cô ta đi, hắn tiến đến chỗ Thiên Thanh đưa cho cô một chiếc hộp:

"Ai cũng có phần."

"Người không biết sẽ tưởng Vương Gia đây vừa đi vi hành về đấy." lời nói thoáng nghe sẽ tưởng chỉ là lời trêu chọc thông thường nhưng rõ là từng lời đều như gai nhọn chĩa thẳng vào hắn.

Vĩnh Tuấn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chỉ trách nhà đông em."

Xoay người đi cô nói với hắn: "Trời trở lạnh rồi nên ta về trước đây, Vương Gia đừng trách nhé." Nói xong tỳ nữ thân cận liền đỡ cô lên kiệu, chiếc kiệu trang trí đơn giản nhưng từng chi tiết lại tinh xảo vô cùng.

Thiên Hoa nói với hắn:

"Sức khỏe chẳng ra gì thì nên ở yên trong cung mới đúng, lại còn theo đến tận đây rồi bỏ về giữa chừng đúng là làm cho người khác mất hứng, anh nói xem có đúng không?"

Hắn không quay đầu vẫn luôn nhìn theo chiếc kiệu đang dần khuất xa tầm mắt, thờ ơ đáp:

"Công chúa cũng nên về thì hơn, đây không phải là nơi mà người nên ở lâu đâu." Sau đó hắn quay đầu bỏ đi.


Thiên Hoa nghe thế thì liền tức giận đùng đùng nhưng cô cũng không thể làm gì được hắn chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng mà trở về.


Vạn Thọ Cung thoáng đãng lại an tĩnh hơn bao nơi khác, chủ nhân nơi đây chính là nữ tử cao quý nhất chốn kinh thành. Linh Từ Thái Hậu ngồi uy nghiêm trên ghế, lưng luôn giữ thẳng thoáng nhìn cũng sẽ thấy được đây là một người vô cùng cao quý, ma ma bên cạnh hầu trà cho bà cũng là người không hề tầm thường, hương trà tỏa ra thơm ngát khắp phòng, đồ đạt được sắp xếp tỉ mỉ, kẻ hầu người hạ lễ nghi đều chỉnh tề không hề có chút sai sót.

Thiên Thanh từ cửa bước vào, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác lông dày dặn trên người sau đó hành lễ trước nữ tử cao quý trước mặt.

"Hôm nay ra ngoài chơi vui chứ?" Thái Hậu tò mò hỏi cô.

"Cũng bình thường thôi ạ." Nó trả lời qua loa.

"Cháu không còn từ nào khác ngoài "bình thường" sao?" bà tỏ vẻ chán chường song lại quá quen trước câu trả lời mình vừa nhận được.

"Nếu nói nhàm chán thì hơi bất lịch sự."

Thái Hậu phì cười "Biết vậy thì tốt." nhấp một ngụm trà bà lại hỏi nó "Mặt làm sao đấy, chẳng có một chút gió xuân gì cả."

"Vì trời lạnh quá thôi ạ."

"Vậy sao." bà biết rõ điều làm nó không vui nên cũng không rặn hỏi gì thêm, vì dù cho có cậy miệng thì đứa trẻ này cũng sẽ chẳng nói thật lòng mình với bà.

"Về việc liên hôn..." bà đặt chén trà xuống "Đã có tin từ Man Nô đưa tới, báo rằng 3 ngày nữa họ sẽ đến kinh thành."

"Vâng."

"Dù sao thì cháu cũng đã ở bên ta 10 năm, chính mắt ta đã nhìn cháu trưởng thành, một tay nuôi nấng cháu nên người, cháu là một đứa rất ngoan ngoãn, nói thật thì ta không nở để cháu gả đi xa. Nhưng việc vua đã ban thì khó lòng thay đổi được, thôi thì vì giang sơn họ Bùi, vì Thiên Thành cháu hãy làm trọn bổn phận của mình. Bà cháu ta tranh thủ ở cạnh nhau nhiều hơn một chút có được không?"

"Vâng." Nó cười nhẹ, lời nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng.

Linh Từ Thái Hậu vỗ nhẹ vào tay nó vài cái như đang an ủi "Ta đi nghỉ đây, dạo này trời trở lạnh nhớ mặc thêm áo vào đừng để bị nhiễm bệnh."

Nó cười nhẹ rồi đỡ bà dậy "Người cũng vậy nhé, tuổi cũng chẳng nhỏ nữa đâu."

Nghe mấy lời đó bà chỉ vẫy vẫy tay tỏ ý biết rồi, song lại được Phùng mama đỡ đi nghỉ.

Thấy dáng bà khuất khỏi tầm mắt, cơ mặt nó buông lỏng tỏ vẻ chán chường xen lẫn thờ ơ, lạnh nChạt. Nô tì thân cận của nàng Uyển Nhi lo lắng hỏi:

"Phải làm sao đây ạ?"


Cô không đáp lời khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.


Cung điện khắp nơi đều trang trí xa hoa lộng lậy, kẻ hầu người hạ ai nấy tay chân đều không ngơi dù chỉ một chút. Yến tiệc đêm nay được tổ chức để mừng thắng lợi của Nghiêm Dĩnh Tuấn, hắn tuy trẻ nhưng là một người có tài hiếm có. Năm hắn 15 tuổi đã ra chiến trường tham chiến, hai năm sau liền được thăng lên giữ chức tướng quân, trực tiếp chỉ huy đánh trận. 3 năm sau đó lại tiếp tục được phong vương ban cho phủ đệ, phải nói hoàng ân hắn nhận được không kể xiết. Lần này hắn lại một lần nữa có công lớn trong việc đẩy lùi quân Man Nô góp phần quan trọng trong công cuộc đàm phán. Có thể nói hắn ta chính là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái và là chàng rể đáng kính của các bậc phụ huynh. Ai nấy cũng ngóng chờ để được gặp tận mặt hắn, duy chỉ có Thiên Thanh lại chẳng mấy để tâm, cổ chỉ ngồi một góc ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình. Thiên Hoa cùng mấy vị tiểu thư con nhà quyền quý khác bước đến chỗ cô, một con bé trong đám nữ nhân mỏng manh đó bắt đầu trò bắt nạt.

"Hiếm khi thấy trưởng công chúa có nhã hứng thưởng tiệc, làm ta sắp quên luôn có người công chúa này đấy!"

Thiên Hoa tỏ vẻ chua xót đầy mỉa mai:

"Ôi dào! Đừng nói thế chứ, chị của ta đương nhiên là cũng muốn thường xuyên xuất hiện rồi. Nhưng vì cơ thể quá yếu, lại thường xuyên bị nhiễm bệnh nên cũng đành thôi. Các ngươi nhớ phải quan tâm chị ấy nhiều vào nhé. Chị cả à! Nghe nói chị vẫn còn bị phong hàn không biết đã đỡ chút nào chưa?"

Mấy cô gái xung quanh nghe thấy thì giật mình liền lấy tay áo che mặt, lùi về sau, trông như vừa nhìn thấy một thứ bẩn thỉu. Tiếng xì xào bàn tán rộ lên.

"Đáng lí cô ta không nên đến đây mới phải."

"Bị bệnh mà còn ham vui. Rõ là cô ta muốn lây bệnh cho tất cả chúng ta."

"Nữ nhân độc ác. Đồ ích kỉ."

Thiên Thanh ngồi yên không nói gì vờ như không quan tâm. Nhưng trong lòng lại thấy phiền vô cùng, cô cũng đâu muốn tới đây, nhưng vì phụ hoàng ép cô phải đến nên cũng hết cách. Cô đã quá quen với cái trò bắt nạt nhàm chán của lũ con nít lớn xác này rồi, chỉ cần im lặng thì tự khác chúng nó sẽ thấy chán rồi rời đi ngay thôi.

Từ xa có tiếng vọng đến:

"Đúng là phạm thượng!"

Giọng nói quen thuộc khiến cô phải ngẩn đầu lên nhìn.

Thiên Hoa giật thót mình, cả người cứng đờ.

"Nữ nhân này là ai thế? Nhìn có vẻ không phải nhân vật tầm thường."

"Cô không biết cô ta à? Là Thương Nhung Quận Chúa đó, con gái của Thiên Thảo công chúa, cha là Đặng Công. Không phải là người có thể đụng vào đâu."

"Một đám quý nữ khuê các nhưng mở miệng ra lại chẳng có câu nào tốt lành. Các ngươi là cái thá gì mà dám ở đây nhục mạ công chúa Thiên Thành."

Giọng cô ấy đầy đanh thép tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hết đám thiên kim quyền quý kia. Nói xong cô phắt tay áo đi đến chỗ Thiên Thanh quát lớn:

"Phụ thân các ngươi nhận bổng lộc triều đình là để nuôi ra cái thứ phản tặc này ư?"

Các vị tiểu thư kia giật mình đồng loạt liền quỳ xuống dưới chân hai người, lắp bắp nói:

"Th-Thần không có ý đó! Cho dù có cho thần 10 cái gan...À không...100 cái thần cũng không dám."

Thương Nhung cười tỏ vẻ khinh khi:

"Bây giờ thì không dám rồi sao? Ban nãy ta thấy các ngươi uy phong không nhỏ mà?"

Cô lườm Thiên Hoa một cái đầy sát khí, không chút che giấu. Song dường như muốn cảnh cáo cô ta, cô liền ra lệnh:

"Người đâu! Tất cả những kẻ nhục mạ trưởng công chúa khi nãy đều phạt vả miệng 20 cái."

Lúc này Thiên Thanh cũng chẳng thể làm người đứng ngoài cuộc được nữa ngay lập tức kéo nhẹ y phục cô một cái, nhướng mày ra hiệu:

"Chuyện này hôm nay dừng lại đây thôi, nếu ta còn nghe thấy chuyện hôm nay nữa thì sẽ không để yên cho kẻ lắm lời đó đâu."

"Lui ra hết đi." Cô gằn giọng.

Đám nữ nhân vâng lời vội vã lui đi. Thiên Hoa tức giận bừng bừng, giọng đầy mỉa mai nói:

"Một đám vô dụng chẳng có gì hay ho, ta không thèm chấp." Thấy vậy Nghiêm Ngân Hồng đứng cạnh đã vội kéo nó đi nơi khác.

Thương Nhung quay qua lườm cô:

"Em..."

Thiên Thanh liền lao đến nắm lấy tay áo chị lay lay, cô dùng giọng ngọt ngào dỗ dành chị họ mình:

"Đừng giận em mà!"

Thương Nhung vẻ mặt vẫn không vui, lấy ngón tay đẩy nhẹ trán Thiên Thanh, khó chịu nói:

"Em đó, chị làm việc này vì ai chứ? Em chỉ biết đứng nhìn, cứ như người bị bắt nạt là chị chứ không phải em vậy."

"Aii daaa..."

Thiên Thanh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đẩy ra.

"Biết đau sao? Vậy mà lại không biết tức giận khi bị đám ranh kia nhục mạ à?"

"Tức-tức chứ. Đương nhiên là tức rồi. Nhưng mà cũng không thể làm lớn chuyện được."

"Chị Thanh nói đúng đó! Dù sao thì cũng toàn là con cháu quý tộc, cũng phải giữ mặt mũi cho người ta chút chứ."

Phong Nghi không biết từ đâu bước tới đã liền xà vào bàn chợp lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

"Đến từ lúc nào thế?" cô quay qua hỏi hắn

"Lúc cần thì chẳng thấy đâu, xong việc rồi thì mới đến." Thương Nhung thở dài một tiếng.

Nói xong cô liền lấy chiếc quạt trong tay đánh mạnh vào cái tay đang cầm bánh của Phong Nghi.

"Oáiii!"

Cái bánh trong tay Phong Nghi rơi khỏi tay cậu sau cú đánh. Cậu lắc lắc tay, tỏ vẻ đau đớn.

"Cớ gì mà đánh em?"

"Đánh cho bỏ ghét."

"Chị!!!." Cậu định nói gì đó rồi thôi, thở dài đầy ngao ngáng rồi nói:

"Dù sao thì ban nãy cũng toàn là khuê nữ chốn khuê các, nam nhi như em lí nào lại xen vào chuyện riêng của nữ nhân chứ. Chẳng phải là quá thất lễ sao."

"Nghi nói đúng đó, chị tha cho em ấy đi."

"Chị biết chứ nhưng nhìn thấy vẻ mặt láo toét đó của lũ chúng nó chị lại điên máu lên."

Thiên Thanh nhấc ấm trà lên, chậm rãi rót trà cho cô chị họ đang nóng giận trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Nhưng khi nãy chị đã quá gấp gáp nên đã làm chuyện không nên. Em rất biết ơn vì chị bảo vệ em. Nhưng vừa rồi đông người phức tạp, lại còn toàn là con cháu của quan lại trong triều, tốt nhất vẫn không nên gây hận chuốc thù. Em thì không sao, im lặng rồi chúng nó cũng thấy chán mà bỏ đi. Với có gì thì bên trên em cũng còn tổ mẫu với phụ hoàng che chở. Còn chị, lỡ có gì không phải sẽ gây phiên phức cho dượng Đặng trên chốn quan trường, với lại trong kinh ai biết lũ chúng sẽ làm ra chuyện gì được chứ. Chị nói xem có phải không."

Thương Nhung ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

"Em nói đúng lắm, ban nãy là chị không nghĩ chu đáo rồi. Nhưng em cũng không thể cứ để mặc bọn chúng xấc xược như vậy được. Cứ nhịn nhục lũ chúng nó lại càng leo lên đầu chứ có buông tha cho mình đâu hả em."

Thiên Thanh khẽ gật đầu, đáp:

"Em không sao đâu mà."

"Mà đúng rồi, từ nãy đến giờ em vẫn chưa thấy Nghiêm Vĩnh Tuấn đâu. Không phải buổi tiệc này là dành cho hắn ư?" Phong Nghi chợt nhớ ra, tò mò hỏi.

Thương Nhung liền quay qua nhìn Thiên Thanh:

"Không phải hai người thân nhau lắm à? Hắn đâu?"

Thiên Thanh đang uống trà nghe hai từ "thân lắm" thì liền ho sặc sụa.

"Gì? Ai thân với hắn chứ? Vớ vẩn."

Dứt cơn ho cô nói tiếp:

"Đừng nhấc chuyện của quá khứ nữa được không?"

"Rốt cuộc cái đám bên ngoại của em là như thế nào thế?" Thương Nhung tỏ vẻ chán ghét hỏi.

"Một đám thất phu." Phong Nghi nhanh miệng.

"Đừng nói vậy." Cô nhìn hắn lắc đầu ám chỉ không nên, giọng Thiên Thanh nhẹ nhàng lại pha chút buồn.

Phong Nghi hừ một tiếng rồi thôi. Hắn không có ý định cãi lại lời cô.

"Vĩnh Thành Vương đến!!!" một tiếng ngân dài từ cửa điện.

Nghiêm Vĩnh Tuấn tiến vào đại điện. Vẫn là dáng vẻ đầy uy phong lẫm liệt đấy, mặt hắn nghiêm nghị, lạnh lùng không chút biểu cảm, dương như vẫn còn vương sát khí nơi chiến trận. Thiên Thanh nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm chẳng mấy quan tâm. Hắn tiến thẳng đến chỗ Hoàng Đế nhưng ánh mắt lại lướt nhẹ qua cô. Cô không biết mình có nhìn nhầm không khi thấy hắn dường như vừa nhếch môi cười với cô. Thiên Thanh không cuối đầu mà chỉ hạ mi mắt với hắn để đáp lễ, khuôn mặt vẫn như dòng nước phẳng lặng không chút gợn sóng.

Nghiêm Vĩnh Tuấn tiến đến hành lễ với bề trên rồi quay về chỗ ngồi của hắn. Hoàng Đế phắt tay ra hiệu, chính thức khai tiệc. Trong suốt buổi tiệc chỗ hắn không lúc nào là vắng người, kẻ thì nịnh bợ, có người thì đến để ngỏ ý kết thông gia, náo nhiệt vô cùng.

Nơi đây, Thiên Thanh đợi đến nửa buổi tiệc thì xin phép phụ hoàng lui ra ngoài. Cô cùng tì nữ thân cận tiến đến Ngự Hoa Viên nơi đây có một cái hồ lớn nằm ngay trung tâm, khung cảnh ban đêm huyền ảo vô cùng. Ánh trăng tròn vằng vặc phản chiếu trên mặt hồ trong vắt, hương hoa đưa đẩy cùng đàn bướm tạo nên một không gian vừa yên tĩnh lại như chốn hư ảo. Cô phắt nhẹ tay ra hiệu người hầu lui xuống chỉ giữ riêng một tì nữ thân cận cạnh bên. Thiên Thanh ngửa mặt nhắm mắt lại tận hưởng không khí thoáng đãng nơi đây, sự tĩnh lặng bao trùm lấy màn đêm đen, tựa hồ có thể dễ dàng nghe rõ từng nhịp thở.

"Điện hạ không khỏe thì không nên ra đây vào đêm khuya mới phải."

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa hiện diện bên tai cô. Người của cô khẽ run lên vì bất ngờ, Thiên Thanh không quay lại ngay mà chỉ đáp:

"Cơ thể đã không tốt thì cho dù là ngày hay đêm cũng có khác gì nhau đâu chứ."

Thiên Thanh nhanh chóng xoay người lại đối diện với người đang đứng sừng sững trước mặt.

"Lần trước ta quên nên chưa kịp nói với ngài, mong ngài đừng buồn lòng ta."

"Mừng ngài bình an trở về"

Đêm khuya ở Ngự Hoa Viên thanh tĩnh khác xa so với tẩm điện đang diễn ra yến tiệc náo nhiệt đằng kia. Gió đêm nơi đây thổi càng lúc càng mạnh hơn tựa hồ cuốn hai con người đang đứng đối diện nhau vào một thứ cảm xúc đầy ảm đạm, khó tả.

"Từ khi nào mà giữa hai ta lại tồn tại những phép tắc xã giao như vậy."

Vĩnh Tuấn cảm thấy khó hiểu, hắn không hiểu tại sao đứa trẻ này lại tỏ ra xa cách với hắn đến thế. Trên môi hắn nở một nụ cười, cái nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, lạnh như băng khiến cho người ta thấy có chút rợn.

"Cái gì nên trở lại như nào thì sẽ trở lại như thế ấy."

"Không phải chỉ muốn là sẽ làm được. Nhất là khi ta còn ở đây."

"Con người ta đâu thể sống thay ai khác."

Hắn im lặng giây lát song lại ngay lập tức nói:

"Nghe nói người sẽ đi hòa thân ở Man Nô."

Thiên Thanh khẽ gật đầu:

"Đúng vậy, đây là bổn phận của ta."

"Người có vẻ chẳng lo lắng gì."

"Vậy sao, có lẻ là vậy thật nhỉ."

Cô nói tiếp:

"Ngài biết đấy ta đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi. Có lẽ vì thế nên cũng chẳng còn chút lo sợ nào."

Hắn nhìn cô, người đang ung dung nâng mấy bông hoa phù dung trên tay. Biểu cảm của hắn ẩn vào trong bóng tối chẳng thể nào nhìn rõ, giọng vẫn cứ đều đều.

"Vậy sao?"

"Ừm."

Màn đêm bao bọc càng ngày càng sâu, gió thì vẫn cứ thổi cuốn theo cảnh vật nơi đây cùng khiêu vũ một cách điên cuồng, báo hiệu một trận cuồng phong sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co