Truyen3h.Co

Thiên kiến

Cảm nhận

lumvakeo

[MÃ TỆP: AUDIO_RECORDING_01]

[THỜI LƯỢNG: 13:01]

[TÌNH TRẠNG NGUỒN: ÂM THANH KHÔNG ỔN ĐỊNH]

"Tôi không nhớ chính xác thời gian, có lẽ đó là điều khiến các ông thất vọng nhỉ? Một bác sĩ đáng lẽ phải ghi nhớ tốt hơn về mặt sinh học, phải không?

Tôi nhớ đêm đó rất rõ không phải bởi những gì đã xảy ra, mà bởi cái bầu không khí mà nó để lại. Căn biệt thự hôm đó yên tĩnh một cách bất thường, nó là kiểu yên tĩnh không phải vì thiếu vắng âm thanh mà vì tất cả mọi người đều đang nín thở để che giấu một thứ gì đó.

Martin là người đầu tiên tôi đọc được, cậu ấy sợ. Đấy không phải kiểu sợ hãi khi đối mặt với một mối nguy hiểm hữu hình từ bên ngoài mà là mà là hoảng loạn của một người nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu ấy muốn dừng lại, muốn quay về như trước nhưng mọi thứ đã không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa.

Keonho thì khác, cậu ấy tức giận. Keonho luôn là kiểu người tin rằng mình có thể xử lý mọi chuyện rằng chỉ cần cậu ấy đủ quyết đoán thì mọi thứ sẽ đi theo hướng cậu ấy muốn. Thế mà tối hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không biết phải làm gì tiếp theo, cậu ấy vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là đã có lúc Keonho cảm thấy bất lực.

James...

James luôn là người quan sát nhiều hơn là hành động. Tối hôm đó cậu ấy liên tục nhìn đồng hồ, ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một thói quen nhưng càng về sau tôi nhận ra cậu ấy không thật sự quan tâm đến thời gian. Cậu ấy giống như đang chờ một chuyện gì đó xảy ra, tôi không chắc.

Còn Juhoon... Ừm để tôi xem...

Trước đây tôi luôn cho rằng Juhoon là người lý trí nhất trong chúng tôi, cậu ấy luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Sau đêm đó tôi bắt đầu nghi ngờ điều ấy, không phải vì Juhoon thay đổi mà vì tôi nhận ra cậu ấy có thể che giấu cảm xúc quá tốt. Cậu ấy bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể đoán được bên trong mình đang nghĩ gì.

Tôi hơi đau đầu rồi, để lúc khác đi tôi lại nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co