Truyen3h.Co

Thiên kiến

Ghi nhớ

lumvakeo

[MÃ TỆP: AUDIO_RECORDING_03]

[THỜI LƯỢNG: 14:10]

[TÌNH TRẠNG NGUỒN: TỐT.]

- Anh James, chúng tôi đã đối chiếu mốc thời gian trong lời khai của anh với lời khai của Ahn Keonho. Anh có vẻ rất tự tin vào trí nhớ của mình?

"Tôi không giống Keonho. Cậu ấy tin vào những gì mắt mình nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi khi ánh sáng quay trở lại nhưng con người có thể nhìn nhầm, góc nhìn có thể sai lệch, cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta ghi nhớ. Tôi ghi nhớ bằng trình tự. Đối với tôi, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, thời điểm và kết quả. Tối hôm đó, tôi nhớ rất rõ.

22 giờ 02 phút, hệ thống điện của biệt thự mất hoàn toàn sau khi sét đánh vào trạm biến áp phía Tây.

22 giờ 04 phút, tôi nghe thấy tiếng va chạm từ phòng khách.

Khi Keonho bật lửa, tôi nhìn thấy Seonghyeon đang ngồi dưới sàn, một tay ôm đầu, trán cậu ấy có vết đỏ. Martin cũng bị thương, vai áo cậu ấy bị kéo lệch, trên tay có vết xước. Cả hai đều đang trong trạng thái kích động. Đó không phải một cuộc tấn công một chiều, đó là một cuộc xô xát mà không ai trong số họ kiểm soát được."

- Còn về lọ thuốc có sọc đỏ ở tủ thuốc nhà bếp mà Keonho đã nhìn thấy trên tay anh?

"Một loại thuốc giảm đau thôi. Trong balo của Seonghyeon lúc nào cũng có thuốc, cậu ấy hay bị đau đầu nên tôi nghĩ đó là thứ cậu ấy vẫn thường dùng."

- Anh có nhớ tên thuốc không?

"Paracetamol?"

- Anh không chắc?

"Không, tôi không đọc kỹ nhãn thuốc. Lúc đó mọi thứ xảy ra quá nhanh, Seonghyeon bị đau, cậu ấy đang trong trạng thái không ổn nên tôi chỉ nghĩ cần đưa cho cậu ấy thứ gì đó để giảm đau."

- Nhưng anh vẫn đưa cho cậu ấy uống?

"Đúng."

- Anh không hỏi cậu ấy có thể dùng loại thuốc đó không?

"Không."

- Anh không kiểm tra thành phần?

"Không."

- Anh chỉ cho rằng đó là thuốc cậu ấy vẫn thường dùng?

"Đúng."

- Còn Juhoon thì sao?

"Juhoon là người khó đọc nhất trong số chúng tôi. Cậu ấy không giống Keonho, Keonho sẽ thể hiện cảm xúc ngay cả khi cố che giấu còn Martin thì càng không giỏi che giấu. Juhoon cậu ấy luôn biết khi nào nên im lặng."

- Trong lúc mất điện, anh có thấy Juhoon làm gì không?

"Có, cậu ấy ngồi ở ghế bành, không di chuyển, không can thiệp."

- Không làm gì cả?

"Không."

- Anh có cho rằng điều đó bình thường không?

"Không."

- Anh nhận ra điều bất thường sao?

"Tôi không, vì lúc đó tôi nghĩ người duy nhất cần được quan tâm là Seonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co