Sự Thật
Trong một căn hộ cao cấp thành phố A. Hạ Vũ Yên đứng bất động ở cửa nhìn hai thân ảnh đang ôm hôn nhau trên sofa. Bước lên vài bước cô lắp bắp " Các người làm gì ở đây? "
Đây là căn hộ mà cô cùng anh mua, cùng nhau trang trí. Vậy mà bây giờ trước mắt cô là cái gì? Vị hôn phu của cô Lâm Hàn đang ôm ấp đứa em gái nuôi Hạ Ngọc Hân của cô trong căn nhà của cô và anh.
Nghe tiếng của cô Lâm Hàn cùng Hạ Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn cô. Trên mặt Lâm Hàn có chút bối rối, hoảng sợ còn Hạ Ngọc Hân thì đầy khiêu khích.
" Yên Yên sao em lại trở về sớm như vậy? " Lâm Hàn hoảng hốt. Mặc dù có dây dưa với phụ nữ nhưng anh vẫn luôn thích cô, không muốn mất cô ( Hạ Vũ Yên)
Hạ Vũ Yên nắm chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo " Sao? Dám làm không dám nhận? Tôi không trở về có thể thấy cảnh đẹp thế này sao? " Thấy Lâm Hàn không chịu thừa nhận Hạ Ngọc Yên nghiến lợi, rất nhanh thay đổi sắc mặt nhu thuận đáng thương nhìn Hạ Vũ Yên " Chị Yên Yên, em xin lỗi, là em không tốt em không nên có ý với Hàn. Nhưng mà chị Yên Yên, em đã có thai với anh ấy rồi. Đứa bé không có tội trước giờ cái gì chị cũng có, lần này chin có thể nhường Hàn cho em được không? Em cầu xin chị mà. " Lúc này sắc mặt Lâm Hàn sa sầm gầm lên với Hạ Ngọc Hân " Cô im miệng cho tôi " Sau đó quay sang nắm tay Hạ Vũ Yên " Yên Yên, em tha thứ cho anh lần này được không? Do anh ngu muội đời này anh chỉ yêu em thôi. "
Khóe miệng Hạ Vũ Yên khẽ nhếch " Ha, tốt tốt. Đã nói đến đứa bé thì được. Tôi đây đương nhiên tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người. Hôn lễ vào tháng sau của chúng ta hủy bỏ còn về hôn ước, Hạ gia sẽ nói chuyện với Lâm gia các người. " Bỏ lại một câu Hạ Vũ Yên xoay người rời đi mặc cho Lâm Hàn gào thét đằng sau cùng Hạ Ngọc Yên đang cố gắng ôm lấy an ta.
Vào thang máy Hạ Vũ Yên dựa vào vách kính mọi ngụy trang của cô đều bị phá vỡ. Người đàn ông cô yêu suốt năm năm trời hiện tại phản bội cô nói không đau lòng có phải quá gượng éo rồi không.
Cô cứ lang thang trên đường không biết bao lâu điện thoại vang báo có tin nhắn. Hờ hững liếc nhìn tim cô như vỡ vụn. Là Hạ Ngọc Hân gửi cho cô, gửi rất rất nhiều ảnh ân ái của cô ta cùng Lâm Hàn. Ngay sau đó cô ta gọi tới.
" Chị họ a, chị đã xem món quà em gửi chưa nha? " Giọng nói êm áu truyền tới trong đó pha trộn ý chế giễu. Hạ Vũ Yên cười nhạt " Cô còn muốn cái gì đây? Lâm Hàn tôi đã cho cô, cô còn muốn cái dì từ tôi? " Có tiếng cười nhẹ từ đối phương dần dần chuyển thành cười lớn " Em cần gì sao? Thực ra tất cả mọi thứ của chị em đều muốn nha. Chị có muốn biết chuyện của em và Hàn không? Khi chị và Hàn kết giao vài năm năm trước không lâu sau anh ta đã leo lên giường của Hân Hân em rồi a. Anh ta nói chị cứng nhắc đụng cũng không cho chỉ có ở bên em là thoải mái nhất, ha ha ha. "
Đáy lòng Hạ Vũ Yên bỗng chốc vỡ vụn cô hét lên " Cô im ngay cho tôi. " Tiếng cười bên kia vẫn không dứt " Hạ Vũ Yên a Hạ Vũ Yên cô đúng là ngu ngốc. Cô biết tôi hận cô thế nào không? Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của cô. Thiên kim Hạ gia? Sự yêu thương của gia tộc? Hay sự che chở của người anh Hạ Vũ Lâm? Tôi sẽ lấy hết không chỉ riêng Lâm Hàn thôi đâu ngay cả mạng của cô tôi cũng sẽ lấy hahahah. "
Nói xong Hạ Ngọc Hân trực tiếp tắt máy để laij Hạ Vũ Yên ngơ ngẩn cầm điện thoại. Tình yêu năm năm? Kim đồng ngọc nữ? Gia tộc thân thiết? Haha cô đúng là ngu ngốc. Lúc này một chiếc xe lao tới Hạ Vũ Yên thấy thực chói mắt. Cô ngã xuống, cô cư nhiên ngã bị tai nạn, ngốc như cô cheeta cũng đáng. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu Hạ Vũ Yên là ông bà Hạ cũng người anh trai Hạ Vũ Lâm của cô. Người một nhà cười đừa vui ẻ nhưng tiếc là đời này cô đánh mất quá nhiều, cô thực sự không thể ở lại nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co