Truyen3h.Co

Thiên Ma Lục

Giờ Tý

Revilo_UwU

"Anh hai... anh hai... ANH HAI!"

Hải giật mình ngồi bật dậy, lưng anh đã ướt một mảng mồ hôi lạnh, chẳng biết đã bao nhiêu đêm tiếng gọi này văng vẳng trong giấc mơ của anh, từ cái ngày em gái anh qua đời vì tai nạn, đã bao nhiêu đêm anh dằn vặt vì hối hận. "Cũng gần sáng rồi, giờ rửa mặt cho tỉnh táo cái đã..."

Hải lồm cồm ngồi dậy rồi đi ra sân sau, dòng nước mát lạnh thổi bay cái đống hỗn độn trong tâm trí anh. "Sao dạo này mình toàn nghe thấy tiếng Thảo gọi mình nhỉ...? Chắc mệt quá nên sinh ảo giác rồi"

Hải cúi đầu tát thêm một vốc nước nữa lên mặt. Nhưng khi nước rút đi, hình ảnh phản chiếu của anh dưới mặt chậu không còn là một gã Hải mệt mỏi với quầng thâm mắt nữa.

Trong làn nước còn chưa kịp lặng sóng, khuôn mặt anh đang từ từ méo xệch đi. Đôi mắt trong gương dại ra, miệng há rộng như muốn kêu cứu, và từ dưới đáy chậu—một bàn tay gầy giuộc, xám xịt chộp lấy cổ tay Hải.

"Anh hai... em lạnh quá..."

Giọng nói không phát ra từ không trung nữa, mà nó thì thầm ngay sát vành tai anh, lạnh ngắt như băng. Hải giật mạnh tay lại, chậu nước vỡ tan tành trên nền gạch. Làn gió rít lẫn tiếng xào xạc của lá cây nổi lên. Trong khoảng đêm tĩnh mịch đó, một bóng người gầy guộc, cao một cách bất thường cùng làn da xám tro nhăn nheo như gỗ mục đang ngồi vắt vẻo trên mái che. Nó có khuôn mặt dài và hóp, đôi mắt đen sâu không có tròng trắng, như hai hốc tối hút hết ánh sáng. Mái tóc đen rối bù che nửa khuôn mặt, từng lọn tóc đung đưa theo gió gió. Miệng nở một nụ cười méo mó, để lộ những chiếc răng nhọn vàng úa.

Con quỷ khoác một bộ áo vải cũ rách, sờn bạc, lấm lem bùn đất, tay áo dài phủ kín những ngón tay khẳng khiu với móng đen dài như vuốt. Nó nhảy phóc xuống dưới đất rồi bước đi vặn vẹo về phía Hải. Mỗi bước đi đều gần như không phát ra tiếng động, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt và mùi ẩm mốc của đất cũ.

"Cứ tưởng mày quên tiếng gọi của con bé rồi chứ," một giọng nói khàn đục, rin rít như tiếng kim loại ma sát vang lên từ phía bóng đen.

Nó nhìn chằm chằm vào mắt anh, cái nhìn lạnh toát như thể có hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo anh từ sau lưng. Hải lùi lại vài bước, anh cố giữ bình tĩnh, bởi anh biết rằng lúc này chỉ cần mình tỏ ra sợ hãi, anh chắc chẵn sẽ chết. Con quỷ đột nhiên áp hẳn lại, hơi thở nó phả thẳng vào mặt anh, tỏa ra mùi hôi thối kinh người, mang theo hơi lạnh xộc từ sống lưng lên tận não. Cổ họng anh nghẹn ứ, hô hấp khó khăn, anh cố gắng thốt ra vài từ. "M...mày... mày là ai?"

Con quỷ cười khoái trí đứng thằng dậy, rồi đột nhiên vặn ngược người xuống, lần này, tròng mắt nó đen kịt, viền mắt đầy các sợi tơ máu, nó cười khành khạch. "Tao là Ma xí xơ". Rồi nó áp lại gần hơn nữa, hơn nữa, vòng ra đằng sau rồi ép sát lưng Hải, ngón tay thon dài lả lướt từ eo đến vai, đầu ngón tay đầy máu của nó làm áo anh xuất hiện những đốm máu chạy dài khắp cơ thể.

"Nghe cho rõ đây, tao ưng mày rồi. Tao sẽ chọn mày làm chủ nhân trong trận đấu Thiên Ma Lục. Mày! Phải đồng ý tham gia trận sinh tử này với tao, hoặc giờ. Mày sẽ là một con mồi ngon, để tao tróc từng tấc da thịt mày mà thưởng thức. Há há. Sướng nhé, trực tiếp xuống dưới gặp em gái luôn, khỏi phải chờ mấy chục năm nữa."

"Nếu tao thắng, tao được gì?"

Ma xí xơ ngỡ ngàng vài giây, nó không ngờ anh sẽ hỏi về quyền lợi, nó lết đến trước mặt Hải rồi mỉm cười. Hàm răng vàng úa hồi nãy, giờ đã chuyển sang một màu đỏ máu. Cái lưỡi đen tuyền dính bê bết máu của nó thè ra, liếm vào mặt Hải, lạnh ngắt.

"Sao? Mày dằn vặt bao nhiêu đêm qua chỉ để khóc lóc như một đứa trẻ thôi sao?" Giọng nó rít lên, đè thấp xuống như một lời dụ dỗ từ đáy địa ngục. "Tao cho mày một cơ hội. Đứng đầu cái Thiên Ma Lục này, chiến thắng trận sinh tồn... mày sẽ nhận được một điều ước. Bất kỳ điều gì."

Hải trố mắt, hơi thở dồn dập: "Một điều ước...?"

"Đúng vậy," con quỷ vặn vẹo cái cổ dài ngoằng, tiến sát lại gần hơn. "Hồi sinh con em gái nhỏ của mày. Đưa nó từ dưới mồ sâu quay về ôm lấy mày như chưa từng có vụ tai nạn đó. Mày có muốn không, Hải?"

Hai từ "hồi sinh" thốt ra như một vốc nước sôi dội thẳng vào tâm trí Hải. Đôi mắt anh rung lên dữ dội. Lý trí gào thét rằng đây là bẫy của quỷ, nhưng nỗi dằn vặt bao năm qua đã nuốt chửng sự tỉnh táo của anh.

Hải siết chặt nắm đấm, nghiến răng đến mức chực vỡ vụn: "...Tao phải làm gì?"

"Ngoan lắm," con quỷ cười khoái trá, tiếng cười khẹc khẹc vang lên trong cổ họng như tiếng đất đá sạt lở. "Khế ước đã thành. Bắt đầu từ bây giờ... mày và tao là một."

Trong tay anh xuất hiện một phong thư đen tuyền. Trong đó chỉ có một dòng chữ được viết bằng máu. "Số 12 - Hà Vũ Minh Hải. Ma xí xơ"

--------------------------------------------------

Đêm sau, Hải làm theo lời ma xí xơ, châm một mồi lửa rồi đốt phong thư, làn khói bốc lên thành từng dòng chữ quỷ dị, phổ biến luật chơi


Tổng cộng 24 con người. 12 chủ nhân và 12 con quỷ bắt cặp tạo thành 12 đội. Chỉ có một mục tiêu duy nhất, là cặp cuối cùng còn sống. Sự khoan nhượng cho kẻ thù, chính là tự đào hố chính mình. 

Toàn bộ người chơi sẽ được đưa đến thế giới giả tưởng, ở đây, mọi thứ vẫn vận hành như ngoài đời thực. Mỗi khi quỷ ăn được người, nó sẽ được cộng 1 điểm, càng nhiều điểm thì càng mạnh. Khi hai cặp chạm trán, cặp thắng sẽ được giết và ăn cặp thua, cướp một nửa số điểm của cặp thua. 

Khi hai con quỷ đấu với nhau, chúng có thể dùng sức mạnh của mình để đánh, nhưng nếu muốn ăn người, phải dụ người đó vào bẫy lời nguyền của mình. Mỗi con quỷ sẽ có một điều kiện riêng để kích hoạt lời nguyền, nhưng lời nguyền chỉ có thể kích hoạt trong khoảng thời gian từ canh ba đến canh năm, ngoài ra, nếu chủ nhân hay quỷ kích hoạt điều kiện lời nguyền của phe khác khi đang đối đầu với kẻ đó, lập tức thua và thiệt mạng

Ngoài ra, quỷ cần máu, nếu quá 24 giờ mà không cho nó ăn người, nó sẽ mất kiểm soát, có thể tấn công chủ nhân

Và đó là toàn bộ luật chơi, chúc ngươi sống sót

--------------------------------------------------

Dòng chữ quỷ dị biến mất, Hải liếc nhìn ma xí xơ bên cạnh, anh thăm dò nó. "Vậy, sức mạnh và lời nguyền của ngươi là gì?"

"Tao á...~ Có thể giả giọng, để mà khi gọi mấy đứa khác mà tụi nó phản ứng, tao có thể tạo ra những ảo giác kinh hoàng cho tụi nó. Nếu nó rơi vào bẫy, thì dùng hàm răng nhọn này của tao mà nhai xương chúng nó"

"Cũng tàm tạm... Thế rốt cuộc, mấy chủ nhân như bọn tao có tác dụng gì?"

"Dẫn con người vào điều kiện kích hoạt lời nguyền của bọn tao chăng? Nói vậy thôi, chứ con người bọn mày vẫn thông minh hơn, ràng mà phối hợp với tao để đưa đứa khác vào tròng. Không là, chết cả lũ đấy"

Rồi ma xí xơ đứng dậy, nhảy phóc lên mái nhà, rồi lại nụ cười ghê rợn đó. Nó lùi dần vào bóng tối tĩnh mịch của màn đêm. Thân hình nó gầy guộc, vặn xẹo, cái đầu ngoẹo sang một bên làm phát ra tiếng khớp xương gãy gập rắc rắc. Nó dùng những ngón tay dài nhọn hoắt gõ gõ lên mép bệ cửa sổ, giọng nói rít qua kẽ răng xới tung sự tĩnh mịch, "Vậy, 3 ngày nữa, đúng vào mùng 1 tháng 7 gặp. Đừng có chết trước đó đấy".

Chưa kịp để Hải đáp lại, cái bóng đen ấy đã lao vút đi. Hải thở dài rồi trở về phòng ngủ, ánh đèn ngoài sân lập lòe, hắt bóng anh lên tường. một cái bóng đơn độc, nhỏ bé đến đáng thương trước cái thảm cảnh vừa được vạch ra. Anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. 

"Ba ngày nữa... Chém giết... sinh tồn..."

Trong đầu Hải là một mớ bồng bông hỗn loạn. Bản chất anh không phải kẻ sát nhân, chưa từng nghĩ mình sẽ cầm dao chém giết hay dồn ai vào đường chết. Nhưng cái giá của trò chơi này... cái giá của nó quá lớn.

Hải đi ra phòng khách, anh lặng nhìn chiếc bàn thờ nhỏ ở góc phòng. Nơi đó, bức ảnh chân dung của cô em gái nhỏ vẫn mỉm cười hồn nhiên, anh thắp ngọn đèn dầu rồi cắm nén nhang mới. Tiếng gọi "Anh hai..." ám ảnh lúc nửa đêm, giọt nước mắt vội vã của ngày tai nạn tàn khốc năm đó, nỗi dằn vặt xé ruột xé gan suốt bao nhiêu ngày tháng qua đột nhiên cuộn trào lên như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực anh.

Sự sợ hãi dần rút lui, nhường chỗ cho một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Dù là quỷ dữ, dù phải bước qua xác 22 kẻ khác... anh cũng sẽ đưa em về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co