Truyen3h.Co

thiên mệnh

chương 5: phong ấn

nhuquynh12346f

Độ mười một giờ ba mươi, tất cả mọi người đã có mặt ở khoảng đất trống sau chùa,  sở dĩ không thực hiện ngay tại chính điện bởi vì:nói đây chỉ là một trận pháp để phong ấn huyết hồn ngãi, song thực tế đó lại là khởi đầu cho một cuộc chiến khóc liệt giữa chánh và tà, nên không ai muốn làm nhĩu loạng sự an tĩnh nơi chốn thiền tu, vã lại nếu được thần uy vô biên của chư Phật hộ thể, các thế lực hắc ám sẽ bị áp chế, không phát huy được tà khí, như vậy càng gây bất lợi cho thầy trò bọn họ mai này.

Ông lão lấy ra tám cái cọc gỗ,  rồi tuần tự cắm xuống mặt đất, trên những cọc gỗ ấy được treo tám miếng linh phù với những hán tự ngoằn ngoèo vẽ bằng máu chó mực trộn với bột tru sa, trong cơn gió đêm nhè nhẹ, chúng cứ phất  phơ như các cột cờ lệnh đầy oai phong, ông lão tiếp tục lấy từ tay nải, một cuộn chỉ ngũ sắc và bện chúng lại, ông cứ quấn quanh mấy chiếc cọc tạo nên một vòng tròn khép kín, bên trong vòng tròn, bốn ngọn đèn dầu đang được Thanh nhi cẩn thận thắp lửa, chất dầu trong mỗi cây đèn tỏa ra thứ mùi hương thoang thoảng khiến tâm hồn yên bình đến lạ.
Ở giữa trận pháp có đặt một chiếc gương hình bát quái, sư cụ miệng vẫn không ngừng lầm nhầm đọc kinh, vừa đi quanh vòng tròn, rải xuống một ít gạo nếp, khi tất cả đã xong , mọi người đều an vị bên ngọn đèn dầu của mình trong trận đồ, Thanh nhi biểu tình hồi hộp, nhìn vào ánh lửa lép bép trong chiếc đèn, ông lão với vẽ bình thản đang nhắm mắt dưỡng thần,  sư trụ trì thì ung dung lần chũi hạt mà tụng niệm.

Chỉ có nhỏ quỳnh là vô hồn ngồi đó chẳng nói một chữ sao đêm nay trong nhỏ toát lên một tia hàn băng đầy thần bí, người ta nói mắt của Quỳnh tựa đêm trăng rằm, đến giờ Thanh nhi mới thấy không sai, mắt nhỏ tròn xoe, sáng ngời trong đêm tối, ánh nhìn ấy như hòa vào cái vật tròn vành vạnh lơ lửng, đang đỗ bóng lên mấy ngọn cây cao vút, nhưng nếu tinh tế người ta còn cảm nhận một mị lực nào đó khiến ai nhìn sâu vào thì đều rúm ró, bất động.
Ông lão bất ngờ lên tiếng ôn tồn:
- con đã sẵng sàng chưa Thanh nhi?
Nó nhẹ thở ra một hơi rồi điềm nhiên đáp:

- vâng! Hai ông cứ tiến hành đi ạ! Để trể giờ lành thì nguy.
Thú thật, nếu nói Thanh nhi không hoang mang, sợ hải tức là đang dối lòng, song sư cụ đã nói lúc chiều, chỉ có những người hợp mạng mới có thể lo liệu, huống chi Nhi lại là một cô bé có đôi mắt thuần âm vì vậy giác quang thứ sáu của Nhi cực kì nhạy bén, với lại nếu không phong ấn trong đêm nay, thứ ngãi chết tiệt ấy sẽ bào mòn linh hồn nhỏ, huyết quỷ sẽ càng lộngg hành, quỳnh chính thức trở thành lệ quỷ sống, lúc đó dù có mời ngọc hoàng dáng thế cũng chẳng làm được gì.

Tốt! Tốt lắm! Sư cụ xoa đầu nhi mà rằng: sở dĩ khi trước, tên thầy tà không để ngãi ăn mất hoàn toàn linh hồn Quỳnh là vì cô bé vẫn còn giá trị lợi dụng, bởi quỳnh thật sự rất thông minh, mọi chuyện đều xuy tính rất có kế hoạch, nhưng có điều tia thiện chí quá lớn, cái hắn ta cần là một âm binh sống, độc tà hơn  hàng vạn u linh oán hồn, hắn chợt nhận ra, huyết quỷ:  tức là phần hồn của bảy con người tâm địa mang xân hận  cũng có thể đáp ứng được mọi điều kiện của hắn: linh trí và tâm tà.

Rồi ông lão cầm trên tay một chiếc chuông đồng nhỏ chạm trỗ cực kì lạ mắt, tiếng len ken của nó không lớn nhưng đủ sức vang vọng trong màn đêm u tịch, rồi ông lão tỉ mỉ dặn dò:

- khi nghe tiếng chuông ngân lên, dù được hay không, con cũng phải quay về,nghe rõ chưa? Trước khi bốn ngọn tục mệnh đăng này lụi tắt!

Thanh nhi vâng dạ đồng ý rồi ngồi ngay ngắn nhắm mắt, theo tư thế thiền định, ông cụ hai tay kết ấn kim cang, rồi dõng dạc chú lệnh:

- thiên địa tương giao. Nguyệt tỏ hồng trần. Vổn mệnh pụng chỉ. Phong ấn ngãi hồn. Vát quái trận: khai!
Ông cụ dùng thế kim cang điểm vào giữa trán Nhi, nó nghe chú ngữ cứ rền vang như rồng ngâm, sấm dậy trong đầu, nó thấy cả trận đồ nhanh chóng phát sáng, xoay vòng chầm chậm trước mắt Nó, bốn ngọn tục mệnh đăng bấy giờ bùng cháy lên giữ dội, Thanh nhi chợt cảm thấy cả người nhẹ hẩng,  hai chưa lướt trên mặt đất như đang bay vậy, sau lưng Nhi lại chính là nó, nhỏ Quỳnh và hai ông cụ đang tọa thiền, bất giác  nhi thản thốt, chẳng rõ cớ chi nó lại ra hai người, chả nhẽ!

Thanh nhi vội sực nhớ ra điều gì, nó tỏ tường mọi thứ, tiến vào tấm gương bát quái, bỗng hiện ra một cánh cửa mở rộng, bên tai văng vẳng giọng nói trầm ấm của hai ông lão:
-thời gian của con chỉ có một nén nhan, cho dù nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng chớ bận tâm, cũng đừng nói chuyện với bất cứ ai, vì trên chặn đường của con chỉ có con và tên thầy tà là người sống, mau  đi! Kẻo không kiệp
Thanh nhi bước vào cánh cửa, Nhi thấy trước mắt mình là một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, trong phòng khách có một đôi vợ chồng đang cười đùa vui vẻ, trao nhau những cử chỉ đầy tình tứ, ngọt ngào, nó tò mò bước vào xem thử, vì nó thoáng thấy, hai người họ có một cảm giác rất thiêng liêng  và ấm áp, mà nhất thời nó chưa thể định nghĩa được,  dường như họ cũng đang vẫy tay về phía nhi thì phải.

Nó mở cửa tiến vào, hai chân lập tức nhủn ra vì không tin vào mắt mình, người nhi rực lên xúc cảm lâng lâng, vỡ òa trong hạnh phúc, cái loại cảm giác đó, đã mười năm kể từ ngày kinh hoàn ấy nó không còn cơ hội trãi qua nữa, những tháng ngày tươi ấy, lâu rồi đã hóa thành những mảnh kí ức đẹp nhưng u buồn và có phần nứt nẻ, những kỉ niệm ấy chỉ hiện về nhập nhoạng trong những giấc mơ hiếm hoi của Thanh nhi, mặc dù cô bé vô cùng thèm khát hai tiếng gia đình.
Nhưng hởi ôi! Cảnh sum vầy, vui vẻ mà Thanh nhi chứng kiến rốt cuộc là gì đây chứ! Cặp vợ chồng đó đích thị là hai đấng sinh thành của nó, ! Người phụ nữ có nước da xạm đen vì cháy nắng, lam lũ, song khuôn mặt lại bộc lộ nét phúc hậu, xinh đẹp,  không phải nghiên nước nghiên thành, mà chính là cái đẹp dịu dàng ấm áp, như ánh nắng chiếu vào những chũi ngày mùa đông rét mướt,  còn người đàn ông có làn  da bánh mật khỏe khoắn, thân hình rắn rỏi, tuy có hơi khắc khổ,nhưng nếu nhìn kĩ, ông ta vẫn toát lên được khí chất điềm đạm khó ai sánh bằng.

Thanh nhi không kiệp suy nghĩ, vội lao vào sân nhà với tốc độ tên bắn, hai cánh tay dang rộng như muốn ôm trọn mọi thứ:
- ba! Mẹ ơi! Thanh nhi bật khóc trong niềm vui sướng tột cùng, tiếng gọi yêu thương  đó, đã lâu lắm không còn được thốt ra từ miệng cô bé ấy, chỉ bấy nhiêu thôi, song chất chứa bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn, vui mừng,, xúc động, cả sự nhung nhớ, đơn côi sau đằng đẵng mấy năm cách biệt, hai thân ảnh nọ cũng thổn thức mà ôm chầm lấy nó mà hai dòng lệ tuông trào:
-Thanh nhi! Con gái về với chúng mình rồi nè anh! Người phụ nữ kêu lên trong tâm trạng hân hoang, mản nguyện, hahaha! Phải phải! Là công chúa của ba đây mà!

Người cha khẽ nhấc bỗng nó lên, bật cười  trong niềm hạnh phúc khôn ngui, song đâu ai biết rằng: tiếng cười ấy nghe âm vang và rùng rợn  vô cùng
Cả gia đình sơm tựu đùa nghịch một hồi chán chê, thì người chồng âu yếm vợ mà rằng:
Em à! Chắc con nó đói rồi! Dọn cơm ăn nhé! Người chồng triều mến nói với vợ mình

Người vợ miểm cười, rồi quay bước vào trong, một lát sau mang ra một mâm cơm thịnh soạn, với toàn những món Thanh nhi thích nhất, người bố đặt nó vào lòng, lấy lượt chải xuông mái tóc đen dài của Nhi, sau đó buộc lại bằng những sợi chun đủ màu, giống như lúc còn nhỏ, ba nó tỏ ra rất chăm lo, nâng niu nó, đặt biệt là làn tóc bồng bền, đen nhánh của Thanh nhi, mỗi lần đi đâu, anh đều là người chải chuốt mái tóc con gái kỉ lưỡng, rồi buộc lên ấy, những giây chun có các hình dáng sặc sỡ.

Còn người mẹ, thì ân cần đút cho Nhi những miếng thịt, chỗ cá ngon nhất, cảm giác vẫn vẹn nguyên  như thời thơ ấu, thật vậy!  Thanh nhi cứ bình an, vô tư  như thế cho đến năm nó sáu tuổi, nhi mãi ngất ngây trong sự vui sướng mà đâu nhớ rằng: ban nãy sư cụ có dặn nó không được tiếp xúc với ai cơ mà!
Trong đầu Thanh nhi như có một luồng điện chạy qua, khắp người nổi lên một tầng khí lạnh buốc làm nó khẽ rùng mình, bên tai nó khẽ vang lên tiếng nói non nớt:
- chị ơi! Tỉnh lại đi! Bọn chúng không phải là ba mẹ đâu chị!
Thanh nhi giật mình chao đảo, nó như bừng tỉnh cơn mê, khẽ chớp mắt mấy cái, lời nói cuối cùng của sư trụ trì như vụt qua trong tâm thức nó:

- ngoài con và lão thầy tà, không, một, ai, là, người, sống, cả.
Thanh nhi giờ đây đã hoàn toàn bừng tỉnh, chợt miếng cơm trong khoan miệng nó truyền đến cái vị lợ lợ, nhớp nháp, tanh nồng, nó kinh hải nhè hết chỗ thức ăn đó, thì điếng hồn chính  là con chuột cống béo nục đã chết, bốc mùi sình thối, bị thanh nhi nhai  tới nỗi lòi cả ruột gan phèo phổi,từng váng mở quyện cùng với thịt gia, máu mủ ồ ạc phọt ra ngoài,trong miệng nó, mấy lớp mỡ dày cố tình dính chặt lại mang đến một cảm giác trơn nhẵn đặt xệt,  đầy nhơ nhúc, tởm lợm, Nhi khiếp đãm nôn hết đống đồ ăn ban nãy, thì ôi thôi! Đâu phải cơm canh gì!  Một lũ cóc nhái ểnh ươn đang nhảy nhót, bò lổm ngổm trong thứ nước xám xịt, bẩn thỉu,  mâm cơm thịnh soạn tự bao giờ  biến mất, thay vào đó, chỉ còn lại những thứ chết chốc, hàng đống xác động vật bị phân hủy nằm lăn lốc,  còn có những khúc tay chân đã trương phình, nứt toát, bị đôi uyên ương quỷ đó cho vào mồm, nhai rau ráu như trẻ con ăn kẹo vậy, chúng thè cái lưỡi dài, đỏ tươi lếm láp, húp sì sụp cái phần mỡ thừa, máu huyết đang sóng sánh trên mâm, miệng phát ra những điệu cười khùng khục, chói tai.

Nhân dáng nam thanh nữ tú của ba mẹ nó cũng không còn, bấy giờ, chỉ còn lại hai bộ mặt gớm ghiết, nữ quỷ cả người lỡ loét, cháy khét nham nhỡ, từng mảng thịt rụng xuống để lộ những khớp sương đen kịt, đang kêu lên răn rắc sau mỗi cử động của ả , khuôn mặt đã bị lột hết da, để lộ ra những thớ thịt đỏ âu, máu mở bầy nhầy,, đôi mắt đỏ ngầu, treo lòng thòng bởi các giây thần kinh dài sọc, mà  mảnh dẻ, cái giây thần kinh như có lực đàn hồi của lò xo, cứ co dản, đánh đu liên tục tựa hồ đang thử thách cấp độ chịu đựng của nhi vậy,dường như những tế bào ngụ trong đôi mắt ấy vẫn còn sống thì phải! Chúng giật giật liên tục, rồi xoay tít một vòng chằm chặp nhìn xoáy vào tim Thanh nhi, khiến nó cảm nhận như có hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua tim, Nhi đau đớn sợ hải mà chết chân tại chỗ.

Nói thì có vẽ lâu, song thực tế thì chưa đầy một phút Thanh nhi phải đối mặt với bao nhiêu thứ tà linh muốn hãm  hại, giam lỏng cô bé trong cõi u minh, ngập tràn tử khí, nữ quỷ thình lình giật phăng đôi mắt của chính mình rồi cười một tràn điên dại:
- hahaha! Ăn đi! Ngon lắm! Rồi ả cầm dây thần kinh có dính tòn ten cái nhãn cầu đưa về phía Thanh nhi,
- không! Không! Mau cút đi! Cái mùi thối tha trực tiếp phả thẳng vào khoan mũi khiến Thanh nhi như muốn nôn mữa một lần nữa, nó muôn phần trấn kinh mà lùi về phía sau.

Ả quỷ bất ngờ cho cả hai con mắt vào mồm, nhai rào rạo, dịch nhày bắn ra tới đâu, ả ta thè cái lưỡi dài ngoằn uống éo của mình lếm sạch tới đó, rồi gào rú đầy khoái trá
: hahaha! Ngon! Ngon! Giờ sẽ tới lượt mày đây! Cánh tay của ả kéo dài ra, từng móng vuốt sắc như giao cứ hướng khuôn mặt của Nhi mà lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co