Truyen3h.Co

thiên mệnh

chương 7: u linh trận

nhuquynh12346f

Thánh thần ơi! Thầy! Thầy! Có sao không? Dì kim hớt ha hớt hải chạy về phía trận pháp nơi nhà sư tĩnh tọa-

-trời cao có măt! Chúng tôi đã làm gì nên tội để giờ đây phải chịu dày vò như thế!  Dì Kim thổn thức nghẹn ngào, hai ông lão dang tay đỡ lấy dì Kim nhẹ giọng:

- chúng tôi không có việc gì đâu! Cô mau lui ra canh chừng đi! Vào đây nhỡ làm xáo trộn trật tự của trận đồ thì nguy to! Nhưng... dì Kim hướng cái nhìn xót xa về pía bốn con người ngồi đó, song nhận được cái phất tay từ hai vị tiền bối dì đành ngậm ngùi lùi ra sau, phải nói từ nãy đến giờ, dì tuy không nhìn hay nghe thấy gì gọi là hoàn chỉnh,  song lòng cũng rộ lên một hồi thản thốt, người trần mắt thịt bởi thế nên những hình ảnh mà dì thu vào tròng mắt cũng rời rạc  mơ hồ chỉ rõ đang bình bình yên yên bỗng một cơn lốc xoáy hôi tanh, lạnh lẽo, quật đổ cây cối  phi thăng về phía trước, dì chưa kịp định thần thì đã thấy ngọc phật trên tay sư cụ mất đà rơi xuống đất, nhà sư đau đớn phụt ra máu tươi, sau đó ông dùng tất cả nội lực một lần nữa tung sợi dây đó lên không, một giải cát trắng xóa xuất hiện giao đấu với luồng tà khí ban nãy, được một lúc bọn chúng quấn lấy nhau rồi cùng tan biến

Qua một màn " chào sân ngoạng ngục và lắm phần  gian trá_!×=_" của một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, đáy mắt hai bật cao niên thoáng nhấp nhô vẽ ngưng trọng, hàng lông mày hằng vết chân chim khẽ châu lại, trông rối bời như cái sự vụ vừa mới xảy đến, rõ ràng trận pháp đã bị phát giác bởi một thế lực tu vi bất thiện, nhưng vì sao lại như thế quả thật có trời mới biết, hoang mang, dè chừng là vậy, song hai người họ nhanh nhẹn trở lại thế thiền định vững trãi như thạch bàn, ngỡ dù có trời long đất lở, nứt vỡ cả núi Thái sơn, cũng không lung lay nỗi họ, hai ông lão chắc mẫm, nếu bây giờ họ tâm tư phân tán, sẽ tạo ra lổ hỏng để những kẻ tà ma ngoại đạo dễ dàng lộng hành, đục khoét, huống chi hai ông chính là trụ cột cho tánh mạng của hai đứa trẻ, có thể vì một chút đau đớn nhỏ nhặt mà lỏng tay lơ là sao? Dù có phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hai người họ vẫn quyết chí đạt thành ý nguyện, hơn nữa chuỗi phật châu đó là tâm huyết trì chú gần nửa đời người của nhà sư, ông càng nuối tiếc, đau thương càng không để nó hi sinh oan uổng, ánh mắt cứng rắn và có phần sắc đá, trầm mặc của hai ông cụ lần lươtj đảo qua các ngóc ngách của mảnh đất nhỏ để chắc chắn rằng nội bất xuất, ngoại bất nhập, đôi mắt của dì Kim cũng bị tầm nhìn tinh tường hai ông cụ bắt lấy, họ khám phá được ngoài sự chua xót, sầu muộng, đôi mắt biết nói đó còn đưa hai ông đến một hố sâu không đáy ẩn hiện  cả khối kí ức đẫm lệ, tan tát, mất mác, ê chề nào đó  đang từ từ tan vỡ rồi tràn vào sâu trong trái tim dì, nó như thứ u nhọt ác tính cứ dày vò, hành hạ bà mãi không thôi.

Nhà sư mím chặt môi, kềm nén cơn nhức nhói, ông lấy từ trong túi áo cà sa một viên thuốc có màu đen kịt tiếp đến cho vào miệng rồi từ từ nuốt xuống, một lát  sau vết thương liền không còn xưng tấy, tím tái, gom lại thành một vết bầm ở trước ngực, tình hình về cơ bản đã được khống chế, hai người họ thần thức nhập định rồi bắt đầu ngâm nga ấn trú, tiếng họ dần uy dũng, mang nặng trong đó vẽ thần thái ngút ngàn và cả cái  tâm từ bi vô cực.

Tiểu linh đồng ngó chừng một lát, cảm thấy không còn tiến triển dị thường, cô bé liền ngước ánh mắt trong veo, ươn ướt nhìn về phía hai lão niên rồi mau mắng nhoài người chạy vào cánh cửa kết giới, chẳng để họ có cơ hội phản ứng.

Chị ơi! Tỉnh dậy! Dây chuyền!  U linh trận! Giọng nói thánh thót, lanh lảnh cứ rót vào tai Thanh nhi, tiếng nói không trọn nghĩa, rõ lời  nhưng gấp gáp và thúc dụ như cầu xin nó hãy hồi tĩnh  vậy,Ưhanh nhi choàng mở mắt, nó thấy cả người mềm nhủn, tê liệt, nó lơ lửng như phiu du trên chín tầng mây, Nhi hoảng hốt khi dị cảnh đầu tiên đập vào âm nhãn là bọn binh quỷ chẳng những không buông tha cho nó mà còn kéo bè kéo lũ tăng mạnh theo cấp số nhân,chúng tranh thủ mọi khoảng trống còn xót trên cơ thể nó mà bâu tới cào xé hòng cướp lấy dương khí linh hồn, có con còn đưa cả những cái miệng nhểu dải đỏ lồm, ngỗn ngang nanh nhọn  hút lấy hút để chỗ dương khí đang dần thoát ra sau mỗi đòn tấn công chí tử, quang cảnh giống hệt mấy phim kinh dị đình đám trên thế giới, giả sử đây là một sàn diễn, với sự xuất sắc về động tác lẫn nội tâm, mà chẳng cần đạo cụ trợ diễn  thì Nhi và lũ âm binh này từ lâu đã vinh dự rinh về giải oscar, giải thưởng danh giá của viện hàng lâm Khoa Học và Điện Ảnh, còn đôi ngạ quỷ thì đã không muốn chế ngự cơn thèm thuồng thú tính của mình nữa, bọn chúng níu kéo hai nửa cơ thể nó như kéo co vậy.

Thanh nhi vô vọng nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra với mình, nó lại trách mình sao hồ đồ chẳng chú ý tới lời vàng ngọc của hai vị tiền bối, nó ân hận khi nợ nhỏ Quỳnh một sự mon chờ, cả sự hổ thẹn  khi chưa  đưa thủ phạm hại chết ba mẹ nó ra ánh sáng.

Chị à! Nhanh lên! Giây truyền! Giọng nói dịu dàng, nỉ non đó lại đứt quảng văng vẳng bên tai nó, chợt Nhi cảm thấy cả người nóng bừng, bỏng rác, mặt ngọc bội bỗng chói lòa giữa màn đêm mịt mờ, thình lình hai ngạ quỷ hú lên một tiếng, vận hết lệ khí đánh cho lũ vong linh lóc nhóc văng ra mọi nẻo, rồi chúng xô xác nhau nhắm vào cổ nó mà cắn tới, bất ngờ Thanh nhi cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào giữa miếng ngọc bội, rồi dùn hết sức tàn mà hét lớn:

Thiên địa tam thanh. Càng khôn tá pháp. Phật tiên phò trợ. Hàng ma phục yêu. U linh trận, phá!

Một cổ áp lực phản chấn dội thẳng vào ngực khiến hai hàm răng nó mất tự chủ mà nghiến chặt, dãy hán tự trên ngọc thạch đột nhiên xuất hiện ngũ sắc lấp lánh, nó trở nên xuyên thấu đến lạ lùng, bên trong mặt dây chuyền, Thanh nhi rõ ràng trông thấy một vòng xoáy đang chầm chậm xoay dần đều, vù một cái, vòng xoáy đó biến dị trở nên to lớn, Thanh nhi cảm thấy bảo ngọc như nứt ra một lổ hỏng vừa đủ cho làn khí cuộn tròn đó xuất thạch, trước sự sợ hải của các ác linh và sự kiên dè của đôi lệ quỷ, vòng tròn đó bất ngờ hóa thể thành một con gà mái rực rỡ ánh kim, khắp người chờn vờn luồng chánh niệm dồi dào khiến ma giới cũng phải khiêps hải vài phần, con gà ngửa cổ cục tác lên một tràn khí thế, rồi đập cánh bay tít lên cao, đường lượng dứt khoác, điêu luyện cứ y hệt những loài dìu hâu, chim ưng, chim cắt, Thanh nhi nhìn thấy tình hình ngoài tưởng tượng như thế thú thật lòng cũng tự khắc đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng choáng trật tâm trí, thật ra nãy giờ bản thân Nhi đã làm gì tuy nói Thanh nhi vẫn rõ ràng nhận thức được, song vẫn không thể nào điều khiển được hành động của chính mình, sống hết mười mấy nồi bánh chưng trên cuộc đời, nhưng mó chưa bao giờ giáp mặt với hiện tượng mang tính truyền kì, huyền huyển ấy.

Gà mái lao vút lên không, đôi cánh chốc chốc ngày càng phóng đại, vữn trãi như cánh đại bàn, gà mái dồn sức vào đôi cánh, tạo thành hai đòn sét đỏ rực đánh xuống bọn yêu quỷ đang nép vào nhau rúm ró, ầm một tiếng, hai ngọn  lửa lớn liên kết  làm nên một trận đại hỏa thiu cháy tất cả, chỉ còn vang lại những tiếng gầm thét đau đớn, tuyệt vọng, lũ ác ma đó dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy nhưng đâu đâu cũng toàn lửa là lửa, được một lát tiếng rên khóc nhỏ dần rồi trở lại im bặc, bọn ma quỷ gần như đã hồn siêu phách tán, chỉ còn vươn vấn những đốm tro tàn xanh lè rơi lả tả.

Đôi ngạ quỷ thất thế định thoái lui nhưng đã quá muộng, từ khóe mắt của gà mái bắn ra hai quả cầu nước lao về nơi bọn ngạ quỷ, thứ nước ấy như có tính axit cứ ngày càng thắm vào, ăn mòn từng thớ thịt trên người bọn chúng, hai vong quằn quại thảm hại rồi sau đó từ từ thu nhỏ, rồi bốc hơi vào nền trời có vầng trăng máu.

Con gà mái cũng biến thành luồng khí tròn chui tọt vào trong miếng ngọc bội, những bàn tay sương sẫu từ lâu đã không còn nắm giữ, khiến nó mất điểm tựa mà rơi thẳng từ nơi cao cao kia sau đó nhẹ nhàng tiếp đất, may mắng được một bàn tay lạnh giá song dịu dàng đoán trước mà thành thành thật nâng đỡ.

Thanh nhi mềm nhủn như cái xác khô bị hút cạn máu, cứ tựa vào cái thân thể nhỏ bé kia, khiến con nhỏ cứ siêu vẹo trông đến tội, Thanh nhi bấy giờ mới bắt đầu định thần, nó dáo dác nhìn quanh rồi bõng tròn mắt kinh ngạc:

- em! Thanh an! Là em sao? THanh nhi yếu ớt reo lên

Bên cạnh Thanh nhi, một cô bé khoảng tầm chín mười tuổi có gương mặt đầy đặn,kiều diểm, mái tóc rong biển xoăn dài, đôi mắt nửa tinh nghịch, nửa trầm tĩnh trưởng thành so với lứa tuổi, sóng muỗi cao dọc dừa có triển vọng hoa hậu.

Hừ! Uổng công em gọi một chữ chị đó, bọn tà quỷ xảo quyệt thế mà cũng răm rắp tin heo  mới căng! Thanh an chớp mắt, chu môi trách móc, vốn định sổ một tràn ca cẩm nhưng nghĩ lại nên thôi! Cô bé tiêu sái buông tay làm Thanh nhi ngã phịch xuống đất.

Nó lồm cồm bò dậy,rưng rưng nhìn An thều thào:

-   - chị! Chị xin lỗi, nét mặt con bé dãn ra nhìn Thanh nhi khẩu khí lo lắng thở dài:

- hazzz! Rõ khổ! Cũng may là em lén tới đây giúp chị đó, Chị mau đi đi! Không còn nhiều thời gian đâu, nói đoạn, Thanh An đưa cho nó một hòn đá tròn như hòn bi  và một cây đinh dài và nhọn rồi tiếp:
- chị cứ đi vào sâu trong ngôi nhà lớn đó, tới một cái chậu cây to nhất chỉ có độc một cái nhụy hoa và con hình nhân chứa phần linh hồn của chị Quỳnh, chị hãy lấy nó trước khi nghe tiếng chuông ngân lên, rồi mau chóng quay về,  còn viên linh thạch này hãy dùng khi bất trắc, còn kia là đinh bản mệnh của em, nếu không còn lựa chọn  nào khác,chị cứ việc lấy đinh đâm vào đối thủ, yên tâm không ảnh hưởng đến em đâu mà lo! Dặn dò xong, Thanh an chỉ tay vào ngôi nhà trước rồi lưu luyến quay đầu bỏ đi, giọng nói non nớt ấy còn văng vẳng bên tai Thanh nhi:

- nhanh lên chị nhé! Em không thể đi cùng chị được! Sẽ nguy hiểm cho  mọi người  nếu em rời kết giới quá xa!

Thanh nhi quệt nước mắt, hít sâu một hơi rồi cứng rắn bước vô cánh cửa đang rộng mở kia, dường như khổ chủ căn nhà lường trước sự có mặt của nó,nên mới xởi lởi rộng cửa đón khách vậy, căn nhà khang trang xong dài hun hút, tối tăm, ẩm thấp như hầm mộ, trước hiên là hai thân cây cổ thụ bằng mấy vòng tay người lớn, võ cây thô kệch, xù xì chảy ra thứ dịch nhầy nhơn nhớt, tán cây khẳng khiu như những bàn tay ma quỷ cứ thích trêu đùa mà vốt ve mái tóc nó, thanh nhi không giám thở mạnh vì khiếp hải, nhưng không phụ sự mong mỏi của tất cả những người đang ngồi bên kia thế giới, Thanh nhi gom hết dũng khí bước vào trong dang chính, căn nhà tuy rộng lớn song quanh co khuất khuỷu như mê cung, làm cho tầm nhìn của nó bỗng trở nên  xa xôi vô tận, càng đi sâu càng hoan lạnh, nghẹt thở ngỡ như biệt lập với con người, trên mấy bức tường rêu xiêng ngangb bề mặt mà phủ dày lớp lớp, chính giữa nhà là một điện thờ lớn trên cùng là vật gì tròn tròn được phủ trùm kín bởi vải đen, song Thanh nhi nghe như bên trong ấy phát ra những tiếng khóc ai oán, uất ức, phía dưới là mấy bức tượng đồng đen đủ mọi hình thù kinh dị, bên trái là những con búp bê đủ các trạng thái được xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính,, đi kèm là bánh kẹo, nước ngọt, đồ chơi và còn có cả (máu) , qua lớp kín trong suốt, Nhi ngỡ rằng có hàng vạn cặp răng nanh đỏ au đang nhe ra để cười chào mừng nó vậy, đã có kinh nghiệm từ lần thập tử nhất sinh ban nãy, Nhi nhắm mắt nín thở mà chạy về phía trước, giờ đây tiếng thở gấp rút của bản thân, cũng sẽ là chướng ngại vật khiến chân nó chùn bước. 

Thanh nhi tiến vào trong một chút nữa, chợt nó nghe đâu đó tiếng rên khe khẻ của một người phụ nữ, lúc đầu, thì thoang thoáng, song  càng lúc như càng rõ ràng như ban ngày, Nhi định bụng đi tiếp, thì bỗng lâm vào trạng thái  chết trân, á khẩu vì dưới đất bấy giờ là một sản phụ đầu tóc rối bù, khuôn mặt xanh như tàu lá, đôi mắt vô hồn toàn tròng trắng, đang trong thời khắc vượt cạn nhưng đáng sợ ở chỗ: bụng bầu của cô ta to đến nỗi, có thể trông thấy được mạch máu đang sắp vỡ tới nơi, ngỡ như trong đó chứa chấp hàng chục thai nhi đều muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, giữa hai chân cô ả, máu đã bắt đầu chảy ra nư thác đ, xen lẫn trong đó, mấy con gì béo trùng trục đang dùng chính những súc tua của chúng mà ăn sạch chỗ máu đó một cách nfon lành, cô ta càng lấy sức rặn sinh thì cái bụng càng bị gò cứng cứ căng phồng đe dọa sẽ bể nát nếu vẫn tiếp tục diễn tiến phức tạp, người sản phụ căm phẩn gào lên the thé, tiếng la như găm thẳng vào não bộ Thanh nhi, với tầng số mà thính giác kghoong thể chịu trách nhiệm, nó cảm tưởng đầu óc mình như tan tành thành từng mảnh nhỏ, được một lát cô ta điên tiếc thọc mạnh tay mình vào tuột trong phần dưới và dùng sức lôi mạnh, sau đó trên tay cô ta là một hài nhi đỏ hỏn, cặp mắt trắng ởn không tròng, khuôn những đường nét trên khuôn mặt đứa bé sao đối với Nhi thân thương đến lạ, hình như nó đã từng gặp ở đâu thì phải! Nước da hài nhi nhăn nhúm, co ro giữa làn âm khí lạnh thấu sương tủy, tiếng khóc oe oe của đứa bé nghe thật não nùng, cay đắng, người mẹ hai hàm răng nghiến ken két, tay không nắm lấy cổ đứa bé mà dốc đứng xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào cái thân hình sơ sinh, miệng nhếch lên, tuông ra lời hát ru độc địa:

- à ơi! Con ngoan say giấc ngàn thu
Phận mày (nghiệp chủng) long đong mịt mù
Để mẹ kết liểu thân này
Mong con hóa kiếp vào nhà danh gia.

Hahahaha! Ả  ta cười từng cơn thỏa mản,  , rồi cô ả cuồng nộ dùng sức bóp chặt cổ đứa nhỏ, tiếng khóc oe thảm thiết như van xin con dã thú tuyệt tình đó nới tay song bấtt thành, cuối cùng vẫn phải chịu lầm lũi đầu hàng số phận, tiếng oe oe yếu ớt dần rồi nín bặc, thất khiếu đứa bé máu huyết ồng ộc chảy trào, Thanh nhi định mặc kệ mọi việc mà lách người chạy về phía trước, nhưng tâm tánh bản thiện của nó liên tục gõ trống lên những hồi đau thương, trông thấy bi cảnh hiện hữu, hai dòng lệ nóng ấm bất chợt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co