Truyen3h.Co

Thiên Mệnh

14

zhanbobo

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến quay về quán trọ, mở cửa phòng ra đã thấy Nhất Bác ngồi ở bàn trà. Y giận dữ đứng bật dậy đi về phía Tiêu Chiến, bất ngờ tặng cho hắn một cái tát.

"Tại sao? Ta đã nói đừng can thiệp vào chuyện của ta rồi mà"

Tiêu Chiến không nói gì, hắn cởi áo khoác ngoài ra treo lên thanh gỗ rồi trầm giọng nói với Nhất Bác, "Nói xong chưa? Xong rồi thì về phòng của ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Sau khi Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến vắt tay lên che ngang tầm mắt, hắn tự hỏi bản thân đã thay đổi đến mức nào, tại sao lại liên tục can dự vào chuyện của người khác? Không những thế trước đây Tiêu Chiến là người công tư phân minh, đối với những người không biết ơn hắn cực kỳ ghét. Vậy nhưng tại sao hắn lại không thể ghét được cái người mà hắn đã giúp đỡ nhiều lần, nhưng chưa từng thực sự biết ơn hắn?

Nhất Bác chạy sang phòng Tư Truy, thấy cậu ấy đang ngủ Y liền dựng dậy, "Tư Truy, đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ đại sư huynh"

"Nhất Bác, mới sáng sớm mà cậu làm loạn gì vậy?"

"Bây giờ mà cậu còn ngủ sao? Huynh đệ của chúng ta còn không biết sống chết ra sao vậy mà cậu lại ở đây ăn ngủ ngon lành như vậy"

"Nhất Bác à, bọn họ đã được cứu rồi. Đại đệ tử của Cao Lãng cùng với đại sư huynh đã tiêu diệt con yêu quái đó rồi"

Nhất Bác thơ thẩn rời khỏi phòng Tư Truy, nhìn xuống bàn tay của mình lại thấy hối hận. "Nhất Bác, đồ ngốc này, tại sao lại đánh ân nhân của mình chứ?"

Nhất Bác suy nghĩ không biết làm sao đối diện với Tiêu Chiến. Y quay lại phòng hắn, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhất Bác cứ đứng đó ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của Tiêu Chiến, thấy sắc mặt hắn có vẻ mệt mỏi trong lòng Y lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Càng nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác càng không thể rời đi tầm mắt, dáng vẻ khi ngủ của hắn điềm đạm, ôn nhu hơn rất nhiều so với lúc thức. Chân không tự chủ Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến hơn nữa, Y khẽ cúi người rồi lấy tay áp nhẹ lên má hắn.

"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã đánh ngươi"

Khi cánh cửa phòng khép lại Tiêu Chiến mở mắt ra, hắn dùng tay tự áp lên bên má mà Nhất Bác đã chạm vào, khoé môi vô thức vẽ lên một đường cong.

Trưa hôm đó Nhất Bác đã mượn nhà bếp của quán trọ nấu ăn, tự mình mang cơm lên phòng cho Tiêu Chiến để thay lời xin lỗi. Đào Tử một mực không chịu để Y đi, nhưng vì Cảnh Nghi đồng ý nên cô ta miễn cưỡng chấp nhận.

Đứng trước cửa phòng Nhất Bác ngập ngừng mãi mà không dám vào, Y sợ khi Tiêu Chiến nhìn thấy mình sẽ nổi giận. Đang lúc không biết làm thế nào bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên

"Còn không mau vào, muốn để cho ta chết đói hay sao?"

Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi chờ sẵn ở bàn trà liền mỉm cười với hắn. Trước nay mỗi khi các huynh đệ ở Hạc Hiên bị Nhất Bác làm cho tức giận thì Y luôn dùng cách này để dỗ dành, Nhất Bác nghĩ chắc Tiêu Chiến cũng như bọn họ sẽ bị Y làm cho mềm lòng, nguôi giận.

"Ta... ta mang cơm trưa lên cho ngươi, mau ăn đi kẻo nguội"

Tiêu Chiến hắng giọng một tiếng, mặc dù trong lòng đang có chút vui nhưng hắn vẫn mặt không biểu cảm nói với Nhất Bác

"Ngươi mang cơm lên rồi thì ra ngoài đi"

Nhất Bác nắm chặt lấy vạt áo, Y nghĩ cách này vẫn chưa thể khiến cho Tiêu Chiến nguôi giận. Cũng đúng, đã mất công làm việc tốt còn bị đánh thì sao mà không giận cho được. Mím môi suy nghĩ một hồi, Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến, hai tay chống hai bên má nói với hắn

"Đợi ngươi ăn xong rồi ta sẽ đi. Ngươi mau ăn đi, đây toàn là món đích thân ta nấu.... À không... không phải, mà là đích thân ta dặn nhà bếp chuẩn bị"

Nói xong Nhất Bác còn chớp chớp mắt mấy cái, đây là cách Y hay sử dụng để lấy lòng đại sư huynh của mình. Chỉ cần giả bộ ngoan ngoãn, làm nũng một chút xíu là được rồi.

Tiêu Chiến đưa tay lên miệng e..hem một tiếng, cầm đũa lên gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Trái với sự mong đợi của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhổ miếng thịt ra bàn rồi ho sặc sụa

"Hụ...hụ...Cái... cái này là món gì vậy?"

Nhất Bác đứng dậy đi tới vỗ lưng cho Tiêu Chiến, gấp gáp hỏi, "Sao vậy? Đó... đó là thịt"

Tiêu Chiến cầm ly trà bên cạnh uống một ngụm, "Ta biết đó là thịt nhưng mà là thịt gì? Ai đã nấu món này?"

"Thì.... Hay ngươi ăn thử món trứng chiên kia, ta thấy nó có vẻ khá ngon"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với vẻ mặt nghi hoặc. Rút kinh nghiệm, lần này hắn lấy một ít ăn thử và rồi mặt hắn lại nhăn nhó, khó khăn lắm mới nuốt chỗ trứng vào bụng

"Sao thế? Không ngon sao?"

"Đây mà là trứng sao? Đây là chè thì đúng hơn. Ta phải xuống gặp ông chủ của quán trọ này mới được, hình như ông ta đã thay đầu bếp rồi"

Nhất Bác luống cuống bám tay vào vai ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Y chạy ra đứng trước mặt thành thật khai báo toàn bộ số đồ ăn này là do mình làm, chỉ vì sợ Tiêu Chiến không đồng ý ăn nên Y mới nói dối.

"Ngươi biết nấu ăn sao?"

Nhất Bác lắc đầu, "Nhưng... nhưng ta rất giỏi làm mọi việc, chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn một lần là ta sẽ làm được ngay"

Tiêu Chiến nhịn cười gật đầu, hắn cầm đũa gắp lên một miếng thịt nói Nhất Bác mau há miệng ra. Nhất Bác chần chừ mãi cuối cùng cũng chịu há miệng, ngay lập tức Y cầm bát cơm của Tiêu Chiến nhổ miếng thịt vào đó.

"Ta... ta xin lỗi. Để ta lấy nó ra".

Nhất Bác dùng tay cầm miếng thịt ra khỏi bát cơm của Tiêu Chiến, Y nở một nụ cười đến khó coi rồi rất tự nhiên đặt bát cơm lại trước mặt hắn.

"Ngươi.... Ngươi muốn ta ăn bát cơm đã bị dính nước miếng của ngươi hay sao?"

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác giật lấy đôi đũa trong tay hắn rồi gắp phần cơm phía trên lên cho vào miệng của mình nhai nhóp nhép. Tiêu Chiến không thể nhịn cười được nữa nên đã cười phá lên, Nhất Bác không biết là hắn cười điều gì nhưng cũng cười hề hề theo hắn.

"Rốt cuộc là ngươi mang cơm lên cho ta ăn hay là muốn chọc tức ta vậy?"

"Ta... không có. Chắc tại lúc nãy ta đã lấy nhầm đường với muối rồi. Ta xin lỗi"

Tiêu Chiến gật đầu nói vậy sao? Hắn đẩy đĩa trứng tới trước mặt Nhất Bác rồi nói Y mau ăn thử. Nhất Bác gắp một miếng trứng khá to cho lên miệng, đảo miệng một hai lần Y lại cầm bát cơm của Tiêu Chiến lên nhổ vào đó. Vì lần này là trứng còn bị Nhất Bác nhai qua nên bát cơm trở nên có chút khó coi

"Ta.... ta xin lỗi"

Tiêu Chiến ôm trán thở dài, "Ngươi rốt cuộc là muốn chọc tức ta đúng không?"

"Không có, chắc tại lúc chiên trứng ta đã lấy nhầm muối với đường rồi. Xin lỗi"

"Cho dù là lấy nhầm thì cũng không thể khó ăn tới vậy được. Ngươi đã bỏ vảo đó mấy muỗng đường, mấy muỗng muối vậy? Đây là ngươi muốn đầu độc chết ta thì đúng hơn".

Tiêu Chiến chỉ vào bát canh há cảo trước mặt nói tiếp, "Vậy còn cái này?"

Nhất Bác vui vẻ đẩy bát canh về phía Tiêu Chiến, "Há cảo này là của quán trọ, có thể ăn được"

Tiêu Chiến cầm muỗng múc một ít canh đưa lên miệng uống, canh từ trong miệng chưa kịp nuốt đã bị chủ nhân phun ra ngoài

"Cái.... Cái này... Sao ngươi nói là do đầu bếp của quán trọ nấu chứ? Đây là giấm chứ không phải canh"

"Thì... há cảo là của quán trọ, còn canh là do ta nấu".

Nhất Bác dùng muỗng múc ít nước canh lên uống thử. Y chép chép miệng mấy cái rồi tỉnh bơ nhìn Tiêu Chiến

"Nhưng ta thấy cũng đâu đến nỗi khó ăn lắm đâu. Chua chua, mát mát, rất dễ chịu"

Tiêu Chiến khoanh tròn hai tay trước ngực hỏi Nhất Bác, "Vậy ngươi nấu cho ta hay nấu cho ngươi?"

Nhất Bác cúi nhìn bàn ăn, Y thu dọn nó lại rồi nói sẽ mang đi làm cái khác cho Tiêu Chiến. Vậy nhưng hắn lại nắm lấy cổ tay cản Y, nói là chỉ cần lấy há cảo ra bát cho hắn là được. Đợi cho Tiêu Chiến ăn xong, thấy thái độ của hắn đối với mình có phần thoải mái hơn Nhất Bác mới lên tiếng nói xin lỗi.

"Nếu vậy.... Ngươi có thể thành thật trả lời câu hỏi của ta được không?"

Mặc dù không biết Tiêu Chiến muốn hỏi gì nhưng Nhất Bác vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Ngươi.... Có hay không có linh lực?"

Nhất Bác lắc đầu, Y nói bản thân cũng không biết. Có người nói Y có linh lực nhưng có người lại nói không có. Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ nghi hoặc, tối hôm đó chính mắt hắn nhìn thấy Nhất Bác đánh một lực rất mạnh về phía nhân xà, không lẽ đúng như lời nhân xà nói là Y có pháp bảo.

"Vậy... ngươi có món đồ gì kỳ lạ không?"

"Không có. Thứ kỳ lạ duy nhất mà ta có chính là Mão Mão, thế nhưng lại bị ngươi phong ấn pháp lực rồi"

Nhắc đến chuyện này làm Nhất Bác cảm thấy ấm ức trong lòng mà vân vê mười đầu ngón tay với nhau. Tiêu Chiến thấy thế liền nổi hứng trêu chọc

"Chủ nào vật nấy. Vì ngươi ngốc manh nên linh thú của ngươi cũng bị ảnh hưởng"

Nhất Bác nghĩ trong đầu, "Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc"

"Nhưng mà... ngươi có muốn học khinh công hay không? Có muốn tìm cho mình một đám mây ngũ sắc để đi mây về gió hay không?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho đôi mắt đang vì buồn bã mà cụp xuống của Nhất Bác bỗng nhiên sáng long lanh, Y ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật liên tục. Tiêu Chiến lại tỏ ra suy tư, hắn nói không thể dạy Nhất Bác được vì hình như Hải Khoan không cho Y học.

Nhất Bác bật dậy chạy tới chỗ của Tiêu Chiến, nắm lấy hai bên vai của hắn xoay sang đối diện với mình

"Đây là bí mật của chúng ta, chỉ có hai chúng ta biết thôi, được không?"

Khuôn mặt của Nhất Bác ở rất gần Tiêu Chiến. Từng đường nét mềm mại, non nớt đều làm hắn mê đắm. Vì Nhất Bác đang đứng nên tầm nhìn của Tiêu Chiến rơi vào đôi môi hồng căng mọng khẽ cong lên mỉm cười với mình, hắn vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đang lúc muốn lên tiếng trả lời, một vật thể lạ đen ngòm từ ngoài cửa sổ phóng thẳng vào người Nhất Bác. Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhạy, bám hai tay vào hai bên eo của Nhất Bác kéo về phía mình rồi dùng lực đẩy chiếc ghế lùi về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co