20
Về đến Cao Lãng, Đào Tử biến thành Cảnh Nghi rồi đến phòng Tiêu Chiến để tìm hắn, thật đáng tiếc là căn phòng trống không có bóng người. Lúc cô ta rời khỏi phòng Tiêu Chiến đã bị hai môn sinh đi tuần đêm của Cao Lãng nhìn thấy, bọn họ muốn tới gần để hỏi nhưng thoáng chốc đã không thấy người đâu nữa.
Đào Tử đứng trước phòng của sư phụ Di Hoà, thấy căn phòng bị giăng kết giới cô ta lấy làm khó hiểu. Cô ta rất muốn lại gần nó để xem thử ở bên trong đang có chuyện gì, vậy nhưng nếu chạm vào kết giới thì lập tức người tạo ra nó sẽ có phản ứng, như thế chẳng phải cô ta đã không đánh mà tự khai hay sao. Đang trong lúc suy nghĩ nên làm thế nào để có thể tiếp cận được căn phòng, Đào Tử bỗng nhiên ôm lấy ngực của mình. Đôi mắt của cô ta hoá đỏ giận dữ, lập tức di chuyển quay trở về quán trọ.
Trong bóng tối tịch mịch, đôi mắt đỏ ngầu của Đào Tử nhìn chằm chằm lên giường. Con rắn của cô ta đã bị ai đó giết chết, oán linh mà Đào Tử truyền vào nó vì mất nơi cư ngụ mà trở nên giận dữ, từng tiếng gầm rít nghe rợn tóc gáy vang vọng khắp căn phòng, nếu như không phải cô ta đã dùng kết giới ngăn lại thì có lẽ toàn bộ nhà trọ này đã bị đám oán linh quấy nhiễu, những việc tốt mà cô ta làm cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nhặt lên lọn tóc đang nằm chỏng trơ dưới nền đất siết chặt trong lòng bàn tay, Đào Tử nghiến răng lại rít lên
"Muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Đừng có mơ"
Đã mấy ngày trôi qua, ba người Hải Khoan, Cảnh Nghi và Tư Truy vẫn kiên trì thay nhau truyền khí lực cho Nhất Bác. Thấy sắc mặt của Y ngày càng tốt lên thì ba người cũng bớt lo hơn phần nào. Nhất Bác thấy mọi người vất vả vì mình thì cảm thấy ái ngại, hôm nay Y quyết định sẽ dừng lại việc truyền linh khí.
Hải Khoan lo lắng hỏi Nhất Bác tại sao lại quyết định như vậy? Y mỉm cười nói với bọn họ là vì thấy sức khoẻ đã tốt hơn rồi, cơ thể cũng thoải mái không còn đau nhức nữa. Nếu như mọi người cứ tiếp tục truyền khí lực cho Y thì có thể chính mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Suy nghĩ lại những lời nói của Nhất Bác, Hải Khoan cũng thấy có lý. Suốt mấy ngày bọn họ đều túc trực bên Y, thời gian nghỉ ngơi trở nên hạn hẹp, nếu cứ truyền linh khí cho Y liên tục thì cũng đến lúc bọn họ bị kiệt sức. Hải Khoan nói Cảnh Nghi và Tư Truy mau uống một viên tiên đan bồi bổ khí lực, sau đó hai người về phòng nghỉ ngơi để một mình anh ta ở lại trông nom Nhất Bác là đủ rồi.
"Đại sư huynh, không cần đâu, ba người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, đệ thực sự không sao mà. Chỉ cần đại sư huynh giăng kết giới là đệ sẽ an toàn, không phải sao? Liệu có mấy ai có thể phá được kết giới của đại sư huynh chứ"
Khuyên nhủ mãi không được, cuối cùng Hải Khoan đành chịu thua. Sau khi đảm bảo mọi thứ được an toàn, Hải Khoan giăng tiên chướng rồi trở về phòng của mình.
Nhất Bác ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày nay Tiêu Chiến không hề tới hỏi thăm Y, có phải hay không hắn thực sự chê Y phiền. Nghĩ tới điều này Nhất Bác lại khẽ cười, làm sao mà không phiền được cơ chứ? Đang yên đang lành lại phải lo lắng cho một người không thân, không quen. Cũng may hắn là một người trọng nghĩa khí nên những ngày qua mới hết lòng chăm sóc cho Y, giờ đại sư huynh đã quay lại Tiêu Chiến còn lí do gì mà phải vác một gánh nặng là Y cơ chứ.
Nhất Bác nhận ra bản thân đối với Tiêu Chiến có điều gì đó rất kì lạ. Khi ở cạnh hắn Y đều có một sự tin tưởng, một sự an tâm nhất định, mỗi khi nhớ tới những hành động, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của Tiêu Chiến thì Nhất Bác lại thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi.
Đang chìm trong những suy nghĩ linh tinh của bản thân, một tiếng động phát ra ở phía cửa sổ làm Nhất Bác giật mình. Trong chớp mắt một cái đuôi rắn khổng lồ từ phía ngoài tiến thẳng về phía Y, nó cuốn lấy Y lên trên cao rồi quật mạnh xuống nền đất.
Nhất Bác nằm sấp trên nền nhà, máu từ trong miệng chảy ra tạo thành một vũng trước mặt. Cố gắng chống người dậy lại bị cái đuôi lớn đập thẳng lên lưng, một bên mặt đập xuống vũng máu làm nó thẫm đẫm màu đỏ tươi.
Trong lúc sắp bất tỉnh Nhất Bác nghe thấy có tiếng đánh nhau, có ai đó gọi Y là công tử, người đó nói Y phải cố lên, cố gắng chống đỡ không được ngủ. Nhất Bác gắng gượng trườn người nhìn về phía sau, hình ảnh mờ ảo của một cậu nhóc mặc bộ đồ màu trắng là hình ảnh sau cùng Y nhìn thấy.
Tiêu Chiến ở phòng của sư phụ Di Hoà học thuật đọc tâm, hắn chỉ còn một bước cuối cùng là sẽ luyện được thuật pháp xâm nhập vào trong thức hải. Lồng ngực của hắn tự nhiên quặn thắt, hai hàng chân mày của Tiêu Chiến cau lại, bất ngờ hắn phun từ trong miệng ra một ngụm máu.
Sư phụ Di Hoà lập tức điểm huyệt đạo trước ngực của Tiêu Chiến, ông nói hắn phải định thần để giúp khí huyết an tĩnh, không được để những việc xung quanh làm ảnh hưởng. Trong lúc sử dụng đọc tâm thuật mà tâm không vững, không thanh tịnh, bị ảnh hưởng bởi những việc xung quanh sẽ dẫn đến dễ bị tẩu hoả nhập ma, trong đầu phải trống rỗng bởi vì lúc đó bản thân đang ở trong ký ức của người, không được mang những suy nghĩ của mình theo nếu không mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Chỉ cẩn hoàn thành đúng mục đích ban đầu, mục đích xâm nhập vào thức hải của đối phương để làm gì?
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nóng ruột, hắn nói với sư phụ Di Hoà rằng hắn cần phải quay trở về quán trọ. Sư phụ Di Hoà ngăn cản hắn, ông nói nếu lúc này hắn sử dụng thuật đọc tâm sẽ rất nguy hiểm, không những nguy hiểm cho hắn mà còn cho cả người mà hắn muốn cứu giúp. Ông khuyên Tiêu Chiến nên ngồi lại tập trung tinh thần hoàn thành nốt bước cuối cùng.
Khuôn mặt của Hải Khoan vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, tay không ngừng bóp miệng Nhất Bác để nhét viên thuốc vào nhưng hai hàm răng Y lại cắn chặt lấy nhau không một kẽ hở
"Bác Nhi, đệ mau mở mắt ra đi, mau há miệng nuốt viên thuốc này vào"
Tư Truy ở bên cạnh luôn miệng khuyên Hải Khoan phải bình tĩnh trở lại, trong lúc này không được phép hoảng loạn. Cảnh Nghi nói hãy mang Nhất Bác về Cao Lãng để cho sư phụ Di Hoà cứu chữa, nhưng Hải Khoan lại nói không được, anh ta sợ rằng nếu giờ rời khỏi biết đâu sẽ lại đối mặt với con yêu quái đó, nó có thể dễ dàng phá kết giới và đả thương Nhất Bác trong phút chốc chứng tỏ nó không phải là yêu quái tầm thường, hơn nữa vì phải truyền khí lực cho Nhất Bác liên tục mấy ngày, linh lực của cả ba người đều đã suy yếu, lúc này mà ra ngoài thì coi như là đi nạp mạng rồi.
Vừa mới động viên Hải Khoan thì lại đến lượt Tư Truy mất bình tĩnh, "Đại sư huynh, vậy chúng ta phải làm sao?"
"Ta tin Tiêu Chiến huynh sẽ nhanh chóng trở lại, chỉ mong Bác Nhi có thể cầm cự được tới lúc ấy"
Nhất Bác thấy bản thân bị trói lên một trụ đá, cả tay và chân của Y đều bị dây xích trói lại rồi kéo căng ra bốn phía.
"Hihihi....Hahahaha.... thức ăn của chúng ta tới rồi, thức ăn thật tươi ngon"
Nhất Bác lắng tai nghe một đám trẻ con nói chuyện, bọn chúng cười đùa hihi....haha có vẻ như rất vui mừng chuyện gì đó. Lại có cảm giác nhột nhột dưới chân, Nhất Bác nghĩ lại là đám rắn con muốn tới cắn Y. Nhưng lúc cúi đầu nhìn xuống đôi mắt Y trợn trừng hoảng sợ, đó không phải là rắn mà là những bộ xương tí hon đang bám vào lớp vải quần áo để leo lên người Y. Trong đầu Nhất Bác nhớ lại câu nói vừa rồi của bọn chúng, bọn chúng nhắc tới thức ăn, không lẽ thức ăn của bọn chúng chính là Y.
Nhất Bác cố gắng dùng hết sức lực vùng vẫy muốn hất những thứ gớm ghiếc kia đi, vậy nhưng bọn chúng vấn cứ khúc khích cười, có lẽ hành động của Y làm bọn chúng thấy thích thú.
Nhất Bác ngửa cổ thét lên một tiếng, nhìn về phía bàn tay đang bị xích Y vô cùng sợ hãi. Phần thịt ở các ngón tay đang bị hai người xương gặm rỉa ngon lành, bộ mặt xương trắng muốt hiện tại đã bị máu nhuộm đỏ. Nhất Bác cắn răng chịu đựng, lúc này không chỉ có mỗi ngón tay mà khắp cơ thể của Y đều bị cắn. Đám người xương vừa rỉa thịt của Y, vừa thích thú cảm thán thịt của Y vừa mềm, vừa ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co