Truyen3h.Co

Thiên Mệnh

53

zhanbobo

Nhìn thấy Nhất Bác trong bộ dạng mong manh đứng ở ngoài cửa phòng, trái tim của Ngọc Phiến bỗng chốc rơi bịch một cái, bà xót xa kéo Y vào phòng rồi lấy áo choàng của mình khoác lên cơ thể nhỏ bé.

"Con trai, đêm hôm khuya khoắt sao con lại đi ra ngoài với bộ dạng này. Trời còn đang mưa bão, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Nhất Bác nắm lấy tay của mẹ Vương, "Mẹ, chúng ta cần phải đi ngay, sư phụ đang gặp nguy hiểm, người cần con"

Vương Khang mang áo choàng cho Ngọc Phiến, ông muốn Nhất Bác nói rõ hơn một chút nhưng Y lại nói không có thời gian. Đúng lúc này Tiêu Chiến xuất hiện, hắn cúi đầu nói xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ba mẹ Vương, sau đó hắn giải thích mọi chuyện với hai người.

"Nhưng mà... tại sao cậu lại ở trong phòng của Bác Nhi? Chẳng lẽ hai đứa...."

"Phu nhân yên tâm, chỉ là thấy Nhất Bác vì lo lắng cho Thượng Thần Minh Triết mà không thể ngủ ngon giấc, nên vãn bối mới muốn nán lại trấn an đệ ấy mà thôi"

Nghe Tiêu Chiến giải thích xong Ngọc Phiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà trấn an Nhất Bác không cần quá lo lắng, tu vi của sư phụ Minh Triết rất cao nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với ông. Nhất Bác vẫn một mực lắc đầu, Y chắc chắn những gì mình vừa trải qua không phải là một giấc mộng.

"Bác Nhi, con hãy bình tĩnh lại. Trước hết con cứ về phòng nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ cùng với các Thượng Thần bàn bạc rồi tìm cách liên lạc với sư phụ của con. Giờ chúng ta cần phải biết sư phụ của con đã đi đâu thì mới có thể tìm được người, không phải sao?"

"Con biết sư phụ đã đi đâu, vừa rồi trước khi biến mất sư phụ đã nói máu của Cùng Kỳ gì đó rất nguy hiểm, còn nhắc nhở không được để máu của nó vương lại ở nhân gian. Như vậy có phải sư phụ đã đi tìm yêu quái đó rồi không?"

Vương Khang và Ngọc Phiến kinh ngạc nhìn nhau, họ hỏi Nhất Bác biết hung thú Cùng Kỳ sao? thì Y gật đầu, nói trong kinh sách có ghi chép lại những hung thú thượng cổ chuyên gây hại cho nhân gian, vậy nhưng hình dáng thật của nó như thế nào thì Y chưa từng nhìn thấy.

Vương Khang nói Tiêu Chiến và Nhất Bác giúp mình gửi lời cho các Thượng Thần, nói với họ ông có chuyện gấp cần bàn bạc. Sau khi mọi người tập trung đủ, Vương Khang nói Nhất Bác mang những gì trong giấc mộng của Y kể lại cho họ nghe.

"Vậy có nghĩa là Thượng Thần Minh Triết đang ở Tây Bắc, nơi giam giữ Cùng Kỳ sao? Có chắc không?"

Vương Khang đáp lại vị Thượng Thần vừa lên tiếng, ông nói trước mắt chưa thể biết chính xác được vì những gì mà Nhất Bác kể lại chỉ là ở trong mơ của Y. Thế nhưng sư phụ Di Hoà lại phản đối, ông nói có thể đó là nguyên thần của sư phụ Minh Triết muốn cảnh báo cho bọn họ. Theo như sư phụ Di Hoà biết thì sư phụ Minh Triết là người mới chịu trách nhiệm dùng linh lực phong ấn Cùng Kỳ, điều đó chứng tỏ pháp bảo nhận linh lực từ ông đã xảy ra vấn đề nên mới khiến ông rời đi vội vàng như vậy.

"Chẳng lẽ Cùng Kỳ tự phá phong ấn"

Vương Khang chia mọi người có mặt thành hai nhóm, một nhóm sẽ ở lại bảo vệ Nam thành, còn lại sẽ khởi hành đến Tây Bắc ngay trong đêm. Nhất Bác nhất quyết không chịu ở lại, Y nói bằng mọi giá phải đi bởi vì chỉ có Y mới có thể cứu được sư phụ Minh Triết nếu như ông không may gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi tính kỹ lại Vương Khang quyết định mang theo cả bốn người, nếu như quả thật Cùng Kỳ đã thoát ra thì bốn sứ giả có thể hợp lực bắt nhốt nó lại một lần nữa, tránh để nó gây rắc rối cho nhân gian.    

Khi lên tới đỉnh núi giam giữ Cùng Kỳ, mọi người đều kinh hãi khi thấy cửa hang động đã bị ai đó mở ra. Cùng nhau xông vào bên trong lại không còn thấy Cùng Kỳ đâu nữa, chỉ thấy Đào Tử đang nằm thoi thóp ở trong động.

Nhìn thấy Đào Tử lửa giận trong lòng Tiêu Chiến bốc lên, hắn xuất ra kiếm băng muốn đâm chém cô ta ra thành ngàn mảnh. Đào Tử sợ hãi van xin

"Tiêu Chiến, xin huynh hãy tha cho ta, làm ơn tha cho ta"

Hai mắt Tiêu Chiến hằn lên tia máu nhìn Đào Tử căm giận, hằn gằn giọng nói, "Ngươi giết chết cha mẹ ta, làm ta hiểu nhầm Nhất Bác, ta phải phanh thây ngươi"

"Tiêu Chiến, huynh đừng giết cô ta, cô ta không phải kẻ thù giết hại cha mẹ của huynh"

Nhất Bác chạy tới cản lại, nhìn thấy yêu khí xung quanh cô ta đang trở nên yếu dần, Nhất Bác nghĩ có lẽ linh hồn của Ba xà đã thoát khỏi thể xác, không những thế còn hút hết cả nội lực, tu vi của cô ta nữa.

"Ta không hề làm hại cha mẹ của huynh. Tiêu Chiến, xin hãy tin ta. Ta thừa nhận là đã gây ra những việc xấu xa nhằm vu oan cho Nhất Bác, nhưng tuyệt đối không hề làm hại cha mẹ của huynh. Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ huynh là trẻ mồ côi, thực sự không biết rằng huynh còn có cha mẹ"

"Người chết dưới tay ngươi nhiều vô số, làm sao ngươi nhớ được có giết cha mẹ ta hay không? Ta không cần biết là ngươi hay là kẻ khác, nhưng hôm nay ta phải giết chết đồ yêu quái nhà ngươi"

Tiêu Chiến vung kiếm chém lên người Đào Tử, một lần nữa Nhất Bác lại ngăn cản hắn, Y nói hãy tha cho cô ta, giờ cô ta cũng chỉ là một con rắn tinh có tu vi thấp kém, sau chuyện này cô ta sẽ không dám làm việc xấu nữa.

"Nhất Bác, đệ mau tránh ra, cô ta sẽ không bao giờ cải tà quy chính được đâu. Đệ quên cô ta đã làm gì với đệ rồi sao? Nếu không giết cô ta thì cô ta sẽ lại tiếp tục làm hại những người vô tội khác"

Tư Truy cảm thấy bực mình trước sự nhân từ của Nhất Bác, cậu ấy không tiếp tục đứng nhìn mà chạy tới cầm tay Nhất Bác kéo sang một bên. Đào Tử bật khóc rồi dập đầu trước Nhất Bác

"Tôi sai rồi, tôi thực sự đã sai rồi. Chỉ vì tôi quá yêu thích Tiêu Chiến nên mới làm ra những chuyện xấu xa, giết chết biết bao nhiêu người để đổ lỗi cho cậu. Tư Truy nói đúng, kẻ ác như tôi có chết hàng vạn lần cũng không hết tội"

Nhất Bác tiến tới trước mặt Tiêu Chiến, nói với hắn giờ Đào Tử đã nhận ra sai lầm của mình, Y tin chắc cô ta sẽ cải tà quy chính, sẽ không tiếp tục làm chuyện ác nữa, vậy nên mong Tiêu Chiến hãy tha cho cô ta một mạng.

"Đào Tử, bọn ta sẽ không giết cô. Nhưng cô phải thề từ nay không được tự ý tàn sát, làm hại thêm bất cứ một người dân vô tội nào nữa, nếu không bọn ta nhất định sẽ không tha cho cô"

Nhất Bác tự cắt đứt một ngón tay của mình rồi đưa tới trước mặt Đào Tử, mọi người đều lên tiếng ngăn cản nhưng Nhất Bác lại nói, nếu như tâm tính của Đào Tử thực sự đã được thanh tẩy thì máu của Y sẽ giúp cô ta chữa lành mọi thương tổn, và ngược lại nó sẽ khiến cô ta chết trong đau đớn. Tâm tính của cô ta ra sao, những lời hối cải của cô ta là thật hay là giả chỉ có một mình cô ta biết.

Đào Tử chẳng ngần ngại ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu của Nhất Bác mút vào, cơ thể cô ta thoát ra oán khí nồng nặc. Sau khi ma khí và oán khí trong người bị loại bỏ, Đào Tử trở lại là một con rắn tinh có tư chất thấp kém, cô ta quỳ trên mặt đất, chắp tay, dập đầu ba cái trước Nhất Bác.

"Ân tình của người Đào Tử cả đời dùng tính mạng báo đáp"

Nhất Bác không muốn Đào Tử đi theo nhưng cô ta nói đã nhìn nhận Y là chủ nhân của mình. Không còn cách nào khác Ngọc Phiến đành thu nhận Đào Tử, nói cô ta hãy theo Tằm Ngọc tu luyện và trở thành linh thú thứ hai của bà.

Lúc này Vương Khang mới nhớ ra, ông hỏi Đào Tử có thấy sư phụ Minh Triết đâu không? Thì Đào Tử nói ông đã bị Ba xà giết chết rồi. Lời nói của Đào Tử khiến mọi người bị trấn động, Nhất Bác dường như không tin nổi sự thật này

"Không thể nào... Không thể nào, rõ ràng đêm qua ta vẫn cảm nhận được tiên khí của sư phụ, người không thể dễ dàng rời đi như vậy"

Đào Tử nói Ba Xà đã khống chế linh hồn của cô ta và độc chiếm thể xác, nó muốn thả Cùng Kỳ ra ngoài và mượn sức mạnh của Cùng Kỳ để trả thù. Khi lên đỉnh núi Tây Bắc, Ba xà đã giết chết thiên binh canh gác rồi hoá thân thành họ. Ba xà rất thông minh, nó cố tình gây trấn động tới pháp bảo để dụ người tới mở cửa hàng động, sau khi kết giới bị tháo bỏ nó đã ở phía sau dùng vũ khí được tạo ra từ ma khí đâm vào điểm chí mạng.

Vương Khang lấy làm khó hiểu, ông hỏi Đào Tử chẳng lẽ sư phụ Minh Triết không phát hiện ra ma khí trên người Ba xà hay sao? Đào Tử nói không biết Ba xà đã ăn trộm được chiếc áo ẩn giấu khí tức ở đâu, nhưng chỉ cần mặc chiếc áo đó lên người thì sẽ không ai phát giác ra thân phận của bọn họ. Ngọc Phiến nói có thể Ba xà chính là yêu quái bị bọn họ đánh bại, bởi chiếc áo choàng của Vương Khang cũng bị mất trong lúc truy đuổi yêu quái, và yêu quái đã lấy chiếc áo choàng của ông chính là Ba xà.

Trong lúc mọi người chưa tiếp nhận được sự thật là sư phụ Minh Triết đã chết, hang động bỗng dưng rung chuyển khiến bọn họ hoảng sợ lập tức chạy ra bên ngoài. Ở cửa hang là một tên yêu quái biến dị, da của hắn loang lổ màu tím đen nhìn như vảy rắn, ngoài hai chân và hai tay còn có một cái đuôi và một cái cánh lớn phía sau lưng.

"Cùng Kỳ, ngươi không chịu ở trong động tịnh tâm dưỡng tánh lại trốn ra bên ngoài này, ngươi muốn tiếp tục gieo rắc tội ác cho nhân gian hay sao?"

Cùng Kỳ cười lớn trước lời nói của sư phụ Di Hoà, nó nói lúc trước vì bất cẩn nên mới bị bắt, nhưng bây giờ bọn họ đừng hòng đụng tới một sợi lông của nó, nó sẽ trả thù, sẽ huỷ hoại mọi thứ, sẽ bắt tất cả những kẻ đã giam cầm nó suốt thời gian qua phải trả giá. Nói dứt lời Cùng Kỳ vỗ cánh bay lên không trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co