Truyen3h.Co

Thiên Mệnh

55

zhanbobo

Nhất Bác lên tiếng trách móc Hoa Lạc, tại sao anh ta đã đưa bảo vật quý giá đó cho Y rồi mà còn liều mạng lao tới để cứu Y? có bảo vật đó hộ thể thì con yêu quái kia sao có thể làm hại Y được nữa. Hoa Lạc cố gắng mỉm cười, anh ta nuốt máu ngược lại vào trong rồi khó khăn nói với Nhất Bác

"Ngươi nói thì ta mới nhớ ra chuyện đó. Nhưng biết làm sao được, mỗi lần thấy ngươi gặp nguy hiểm là ta không thể đứng yên để nhìn được, nực cười quá phải không?"

"Huynh đừng có đùa nữa, giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời đó. Đợi một chút, ta sẽ lấy máu của ta cho huynh"

Nhất Bác đang muốn cắt cổ tay của mình nhưng Hoa Lạc đã ngăn lại, anh ta nói máu của Y chỉ có hiệu nghiệm với lần sử dụng đầu tiên mà thôi, giờ Nhất Bác có cho anh ta hết cả máu trong người cũng không có tác dụng gì cả. Nhất Bác trở nên hoảng loạn khi thấy máu lại ộc ra từ miệng của Hoa Lạc, màu của máu không còn là màu đỏ tươi mà thay vào đó là màu đỏ đen sẫm, không những vậy nó lại bị đông đặc lại trong khoảng thời gian vô cùng ngắn.

Nhất Bác xoay người muốn tìm Tằm ngọc, vậy nhưng nó cũng đã bị tên yêu quái đánh trọng thương nằm phục trên mặt đất. Tịnh Ái nói Nhất Bác mau qua đó xem Tằm ngọc thế nào, bởi vì cô ấy đã thấy được ở trước ngực của Tằm ngọc có cắm một ôn châm của Cùng Kỳ. Khả năng miễn dịch của linh thú yếu hơn so với con người, nếu không nhanh chóng giải độc thì Tằm ngọc sẽ bị mất hết tiên pháp, trở về nguyên hình là một con sâu tằm trắng.

"Hoa Lạc, huynh nhất định phải đợi ta, phải đợi ta quay lại đó"

Nhất Bác vội vàng chạy tới bên cạnh Tằm Ngọc, Y đưa cổ tay trắng muốt ra trước miệng của nó. Tằm ngọc hiện ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu rồi cắn mạnh lên mạch máu của Nhất Bác, cơ thể của nó toát ra những ánh sáng nhỏ li ti màu đen rồi biến mất trong không khí.

"Mau đem máu cho cha của ngươi đi, nếu không sẽ không kịp"

"Chẳng phải cô cô có cách giải độc sao?"

Tằm ngọc lắc đầu, nó nói độc ở trong ôn trâm của Cùng Kỳ là chất độc được hình thành song song trong cơ thể của nó chứ không phải là do nó tạo ra, bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của nó cũng có độc. Bởi vậy Cùng Kỳ mới được xếp vào hàng ngũ hung thú ác nhất và lợi hại nhất thượng cổ, nó có khả năng tạo ra dịch bệnh lan tràn khắp nhân gian, không có một ai có khả năng ngăn chặn bệnh dịch do nó tạo ra, trừ khi nó tự nguyện thu hồi lại. Cũng giống như Nhất Bác, máu trong cơ thể của Y có thể trị độc, hồi sinh vạn vật.

Nhất Bác lại chạy tới bên cạnh của Vương Khang, Y dùng kiếm cắt một đường lên tay của mình rồi cho để máu chảy ra nhỏ vào miệng của ông. Vương Khang cảm thấy cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt, ông vận công để ép chất độc ra bên ngoài.

Tiêu Chiến nhanh chóng tạo một vòng bảo vệ cho Vương Khang, xong xuôi hắn vận khinh công xông vào giữa đám yêu quái chém chết bọn chúng. Nhất Bác muốn hỏi về vết thương của Tiêu Chiến nhưng người lại đi nhanh tới mức Y không kịp thốt ra lời nào, vậy nên đành chạy lại chỗ của Hoa Lạc.

"Tịnh Ái tỷ, Hoa Lạc ca sao rồi?"

Tịnh Ái nở một nụ cười buồn, ánh mắt đau thương cúi đầu nhìn người đàn ông mình yêu đang nằm thoi thóp chờ đợi cái chết.

"Biểu ca nói phải chờ được đệ quay lại, bởi vì huynh ấy còn rất nhiều điều muốn nói với đệ. Ta muốn giúp huynh ấy ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng, không phải chịu sự đau đớn bởi chất độc trong ôn châm nhưng huynh ấy lại không chịu. Biểu ca của ta là một người ngốc nhất thế gian này"

Nhất Bác lắc đầu, Y nói không tin chất độc trong ôn châm kia lại không có cách nào phá giải, một lần nữa cắt lên cánh tay, vết cắt sâu khiến máu chảy ra nhỏ cả xuống mặt đất. Nhìn Hoa Lạc hoàn toàn mất hết sức lực không thể kháng cự, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Bác như muốn nói Y mau dừng lại, Nhất Bác không kìm nén được mà bật khóc.

Mặc dù đã uống máu của Nhất Bác nhưng cơ thể Hoa Lạc không có biến chuyển gì, Nhất Bác run rẩy cầm lấy bàn tay yếu ớt của anh ta xoa nhẹ

"Không thể như thế được. Hoa Lạc, huynh không được chết, huynh không được rời bỏ ta, rời bỏ Tịnh Ái tỷ, rời bỏ những người dân của Dực tộc. Huynh phải cố gắng gượng, chúng ta sẽ đi tìm các Thượng Tiên, biết đâu các ngài ấy sẽ có cách"

"Ngươi thấy đau lòng khi ta rời bỏ ngươi sao? Như vậy là được rồi, chỉ cần trong lòng ngươi có một vị trí nhỏ dành cho ta là ta đã mãn nguyện rồi. Nhất Bác, ngươi phải hạnh phúc, phải sống vui vẻ. Cuộc so tài của ta với Tiêu Chiến không phải là một trò đùa nhất thời, cũng không phải là vì lòng tự tôn của ta, mà là ta thực lòng muốn có cơ hội được ở bên cạnh ngươi, mặc dù ta biết rõ ngươi sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào... Nhưng ta..."

Hoa Lạc muốn trước khi chết sẽ thổ lộ rõ tấm lòng của mình cho Nhất Bác biết, vậy nhưng cơn co thắt ở lồng ngực khiến anh ta không thể nói thêm một câu nào, máu đen lại trào ra ồ ạt trên miệng của anh ta.

"Có... tất nhiên là có, chỉ cần huynh cố gắng vượt qua chuyện này ta sẽ cho huynh cơ hội"

Hoa Lạc lại nuốt máu vào bên trong, anh ta vẫn nhìn Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, "Ta biết ngươi đang muốn an ủi một người sắp chết, nhưng ta rất vui khi được nghe những lời nói đó từ miệng của ngươi. Chỉ tiếc... trận đấu này ta đã thua rồi, Tiêu Chiến mới là người dành được chiến thắng, hắn ta mới có đủ tư cách để ở cạnh ngươi"

"Trận đấu còn chưa bắt đầu, thắng thua cái gì chứ? Chẳng phải huynh nói sẽ không từ bỏ, sẽ quyết so tài với Tiêu Chiến tới cùng sao? Chẳng phải huynh nói vì thích ta nên bất cứ chuyện gì huynh đều sẽ làm vì ta sao? Ta lệnh cho huynh không được chết, huynh phải ở bên cạnh làm phiền ta mỗi ngày, mỗi ngày đều tới tìm Tiêu Chiến gây sự, mỗi ngày đều chọc cho ta tức chết mới thôi. Hoa Lạc, ta xin huynh hãy gắng gượng lên, ta xin huynh đấy"

Nhất Bác không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc trước là Mão Mão, bây giờ lại đến Hoa Lạc vì cứu Y mà chết, trước giờ anh ta làm cho Y biết bao nhiêu chuyện Y còn chưa kịp báo đáp, bây giờ còn từ bỏ cả tính mạng để cứu Y, hỏi ân tình này Y phải làm sao mới có thể trả cho anh ta đây?

"Ngươi thấy hối hận rồi à? hối hận vì lúc trước không chịu chọn ta mà lại chọn cái tên đầu gỗ đó sao? Ta đã nói trên thế gian này không có ai đẹp trai còn tốt tính giống như ta mà ngươi không chịu tin, giờ ngươi đã tin hay chưa hả?"

"Tin... Giờ thì ta đã tin những lời ngươi nói lúc trước đều là thật rồi"

Nhất Bác quay đầu nhìn người của mình đang ra sức chống lại đám yêu quái tàn ác, Y nói Hoa Lạc cố gắng chịu đựng một chút nữa, sau khi tiêu diệt hết đám yêu quái này bọn họ sẽ đưa anh ta lên thiên giới tìm gặp Thái Thượng Lão Quân, ngài ấy là thần tiên đan nên sẽ có cách cứu được anh ta.

Không thấy Hoa Lạc trả lời, lại thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình buông lỏng, Nhất Bác lập tức quay đầu lại. Hoa Lạc đã nhắm chặt hai mắt, Tịnh Ái ghì chặt lấy anh ta khóc đến tê tâm liệt phế. Nhất Bác run rẩy đưa tay chạm lên mặt Hoa Lạc, ngón tay di chuyển đến trước mũi của anh ta, hoàn toàn không còn cảm nhận được một chút ít hơi thở nào. Nhất Bác thất thần ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt đua nhau chảy xuống khi thấy Hoa Lạc trở lại nguyên hình là một con chim, sau đó tan thành hạt bụi.

Trong lúc chưa kịp lấy lại tinh thần, thấy Tịnh Ái vận khinh công bay về phía của con yêu quái, Nhất Bác đã lớn tiếng gọi tên cô ấy nhưng Tịnh Ái vẫn liều mạng xông tới. Ngân châm từ đuôi của con yêu quái không ngừng bắn ra, Tịnh Ái mặc kệ hàng chục ngân châm nhỏ đang cắm lên người mình, cô ấy dùng phép biến ra một vũ khí tựa như một cây kim châm dài, cố gắng né tránh cái đuôi lớn đang tìm cách quật trúng mình, dùng sức ném cây kim châm đó vào người của con yêu quái khiến nó gầm lên.

Nhất Bác vận khinh công bay lên đỡ lấy Tịnh Ái, vì có lông vũ của Hoa Lạc bảo vệ nên những ngân châm của con yêu quái không thể chạm tới gần Y. Đặt Tịnh Ái nằm xuống nền đất, Nhất Bác muốn lấy máu của mình cho cô ấy nhưng Tịnh Ái đã ngăn cản.

"Tịnh Ái tỷ tỷ, máu của đệ có thể giúp tỷ chữa lành vết thương và phân huỷ độc tố của yêu quái. Tỷ hãy lấy máu của đệ đi"

Tịnh Ái nằm lấy bàn tay của Nhất Bác, cô ấy nói Hoa Lạc đã không còn trên thế gian này thì cô ấy ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhất Bác dùng tay đỡ lấy máu chảy ra từ miệng của Tịnh Ái, Y cầu xin cố ấy hãy uống máu của mình nhưng Tịnh Ái nhất mực không chịu, còn năn nỉ Nhất Bác hãy để cho cô ấy được toại nguyện, bởi vì được đi theo Hoa Lạc chính là mong muốn duy nhất cả đời của cô ấy.

"Nhất Bác, ta sẽ truyền lại toàn bộ linh lực của ta cho đệ, linh lực của ta sẽ giúp đệ nhìn ra điểm yếu của yêu quái. Vừa rồi ta đã dùng thần châm lên người Cùng Kỳ, trong khoảng hai canh giờ Ba xà sẽ không thể thoát linh hồn ra khỏi thể xác của Cùng Kỳ, đệ phải tận dụng cơ hội tiêu diệt cả hai bọn chúng, nếu không nhân gian sẽ gặp phải đại hoạ. Nên nhớ không được để máu của Cùng Kỳ chảy ra ngoài, máu của nó sẽ tạo ra dịch bệnh khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than không thể cứu chữa. Máu của đệ sẽ không đủ để cứu được hết bọn họ, đệ hiểu ý ta chứ? Nội đan đối với yêu tinh và yêu quái chính là điểm chí mạng, ta sẽ cho đệ đôi mắt của ta, như vậy đệ có thể nhìn thấu nội đan của bọn chúng"

Không để Nhất Bác lên tiếng từ chối, Tịnh Ái đã móc mắt của mình ra rồi dùng nội lực ghép đôi mắt đó cho Nhất Bác. Trong lúc chưa kịp thích nghi với một bộ phận cơ thể mới, Nhất Bác cảm nhận được có một nguồn linh lực lớn mạnh đang chảy vào trong kinh mạch của mình.

"Tịnh Ái tỷ tỷ, tại sao tỷ phải khổ như vậy chứ?"

Nhất Bác nâng Tịnh Ái nằm thoi thóp dưới mặt đất lên, đôi mắt của cô ấy giúp Y nhìn thấy được chất độc đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Tịnh Ái.

"Đệ biết không? Tộc của chúng ta xem nhẹ cái chết, được chết với người mình yêu thương là niềm hạnh phúc lớn, đến phụ mẫu ta khi qua đời ta còn không đau buồn bằng người mà ta yêu thương chết đi, nếu người ấy không còn thì ta không thể sống tiếp được. Vậy nên đệ đừng tự trách mình, bởi những chuyện ta và biểu ca làm đều xuất phát từ tình yêu của bọn ta, chết vì thứ mà chúng ta luôn trân trọng"

Tịnh Ái cũng giống như Hoa Lạc hiện thân thành một con chim rồi tan thành hạt bụi, Nhất Bác vẫn giữ nguyên hai cánh tay trên không, khuôn mặt thất thần nhìn vào đó.

"Được chết cho người mình yêu thương là cả một niềm hạnh phúc sao?"

Nhất Bác lặp lại câu nói của Tịnh Ái, sau đó Y lại cười một mình. Nhất Bác tự hỏi bản thân là cái gì lại khiến người khác phải vì Y mà hy sinh? Dực Điểu tộc có quy tắc của Dực Điểu tộc, vậy mà người có địa vị cao quý nhất trong tộc lại nguyện hy sinh vì một người không yêu mình, và người con gái được nhân gian tôn danh là thần y cũng nguyện chết vì một người không yêu mình. Ngưỡng tưởng cái chết đối với họ rất ư là đau đớn, nhưng thực chất nó lại là niềm vui, là sự hạnh phúc của họ. Trước khi tan thành khói bụi trên khuôn mặt của họ vẫn nở nụ cười mãn nguyện, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nhói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co