6
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng Nhất Bác cũng được rời khỏi mật thất, Y cùng Mão Mão tới gặp sư phụ để cầu xin ông thu nhận Mão Mão làm đệ tử. Trước sự đáng yêu và thành tâm của Nhất Bác, sư phụ Minh Triết không sao đành lòng từ chối yêu cầu của Y, ông lập ra một bản giao ước rồi bảo Mão Mão viết tên lên đó bằng máu của mình. Bản giao ước đặc biệt này được sư phụ Minh Triết dùng tiên pháp tạo ra, chỉ cần môn sinh nào làm trái với những điều cấm kỵ ghi trong đó tự khắc sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề.
Nhất Bác cùng Mão Mão vui vẻ trở về phòng. Sư phụ Minh Triết đồng ý để cho hai người dùng chung một phòng, bởi ông nghĩ để Mão Mão bên cạnh chắc chắn Nhất Bác sẽ được nó bảo vệ. Đúng lúc này Nhất Bác nhìn thấy đại sư huynh đang bàn chuyện gì đó với vài huynh đệ khác, Y thấy tò mò nên đã len lén đi tới gần nghe thử
"Mọi người đã nghe rõ lời của ta nói chưa? Tất cả đều phải hành xử một cách thật trọng, sự việc lần này khá nguy hiểm chúng ta phải cố gắng cùng nhau diệt trừ yêu quái, trả thù cho các sư huynh đệ cũng như bảo vệ sinh mạng cho những người dân"
Trước lúc mọi người giải tán Tư Truy bỗng hỏi Hải Khoan một câu, "Đại sư huynh, hôm nay là ngày Bác Nhi được rời khỏi mật thất, chúng ta có nên nói với đệ ấy chuyện này hay không?"
"Không được để Bác Nhi biết chuyện, bởi chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm. Truy Nhi, đệ biết Bác Nhi không giống như chúng ta mà, thời gian đệ ấy tu luyện tiên pháp rất ngắn, để cho đệ ấy đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Nếu muốn tốt cho Bác Nhi chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật. Ta sẽ đi nói với sư phụ gia hạn thêm thời gian nhốt đệ ấy trong mật thất, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm được"
Nhất Bác buồn rầu trở về phòng, thì ra trong mắt đại sư huynh Y lại là người kém cỏi tới như vậy. Nhất Bác nghĩ vì sư huynh sợ Y làm vướng bận tay chân nên mới không muốn để Y đi theo.
Đêm hôm đó Nhất Bác cùng Mão Mão lẻn ra khỏi Hạc Hiên, các lối ra đều bị canh giữ nghiêm ngặt nên Y đã phải chọn cách trèo tường. Nhất Bác thật giận Hải Khoan, tại sao lại không dạy cho Y thuật pháp di chuyển hoặc chí ít thì cũng phải dạy Y làm sao để sử dụng khinh công bay tới bay lui. Đối với một người đã tu luyện hơn chục năm ở một phái tu tiên rất có danh tiếng, phải dùng hạ sách leo tường để thoát ra ngoài thật quá là mất mặt rồi.
Vừa leo tường vừa suy nghĩ, bỗng dững Nhất Bác cảm thấy cả người nặng trĩu như bị mắc phải cái gì đó, cúi xuống nhìn thì giật mình bởi vạt áo của Y đã bị Tư Truy túm giữ lại. Nhất Bác hốt hoảng buông tay khiến cả người rơi từ trên xuống, mông tiếp với nền đất đau điếng. Y giận dữ những cũng không dám lớn tiếng vì sợ đánh động mọi người
"Tư Truy..."
"Nhất Bác, cậu định đi đâu vậy? Cậu mới bị phạt mà vẫn chưa sợ sao?"
"Tôi... tôi muốn được cùng mọi người đi diệt trừ yêu quái"
"Cậu nói gì vậy? Yêu quái nào cơ?
"Cậu lại muốn giấu tôi?"
Nghe thấy câu hỏi của Nhất Bác, Tư Truy chột dạ lắp bắp trả lời, "Giấu... giấu cái gì cơ? Tôi không hiểu"
"Chuyện các sư huynh đệ bị yêu quái làm hại tôi đã biết rồi"
Tư Truy trợn mắt nhìn Nhất Bác, "Làm sao mà cậu biết được chuyện đó".
Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm mà không trả lời, Tư Truy nói tiếp, "Nhất Bác à, sự việc lần này vô cùng nguy hiểm. Nghe lời tôi quay về phòng đi được không?"
"Đến cả cậu cũng coi thường tôi sao?"
"Không, không ai coi thường cậu hết. Nhưng sự việc lần này quả thật rất nghiêm trọng. Các sư huynh có võ công cao cường, linh lực mạnh mẽ hơn chúng ta gấp vạn lần mà còn trở thành bữa điểm tâm của con yêu quái đó. Người có tu vi thấp, linh lực yếu như chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Nghe lời tôi, chúng ta trở về phòng đi"
"Không, nếu đã có nhiều sư huynh đệ bỏ mạng dưới tay con yêu quái đó thì tôi càng phải đi. Bọn họ là đồng môn cũng coi như là gia đình của tôi nên tôi cũng muốn giúp họ lấy lại công bằng..."
"Đệ nghĩ một mình đệ sẽ giải quyết được con yêu quái vô hình đó sao?"
Nhất Bác không dám quay đầu nhìn Hải Khoan, Y xoay người về hướng khác chậm rãi len lén rời đi. Trong nháy mắt Hải Khoan đã di chuyển đứng trước mặt Nhất Bác chặn đường
"Hải Khoan sư huynh... Đệ...."
"Ta biết ngay đệ sẽ lại dùng hạ sách này nên đã bảo Truy Nhi đi canh chừng đệ. Thật không ngờ sau bao nhiêu lần bị phạt thì đệ vẫn chứng nào tật nấy. Bác Nhi, mau đi theo ta tới thỉnh tội với sư phụ"
"Đại sư huynh, đệ chỉ muốn được cùng với huynh đi diệt trừ yêu quái thôi mà. Có phải huynh chê đệ phiền toái, kém cỏi, làm vướng bận tay chân của huynh. Đại sư huynh yên tâm, nếu như đệ không giúp gì được thì đệ sẽ tự mình trở về, không làm ảnh hưởng tới việc mọi người diệt trừ yêu quái đâu. Đại sư huynh, cho đệ đi cùng đi mà, đệ cũng muốn trả thù cho các sư huynh đệ đã chết"
"Không được"
Hải Khoan dứt khoát cự tuyệt Nhất Bác, sau đó quay sang nói Tư Truy đưa Nhất Bác về rồi bảo người canh phòng cẩn thận. Lúc Hải Khoan xoay người rời đi Nhất Bác chạy tới chắn trước mặt bực bội lớn tiếng
"Tại sao chứ? Huynh nghĩ mọi người có thể giam cầm được đệ trong phòng tới lúc nào. Cho dù ngày mai huynh không mang đệ đi cùng rồi sẽ có một ngày đệ lẻn ra được, khi đó một mình đệ sẽ đi tìm con yêu quái đó"
"Khoan Nhi, con hãy mang theo Bác Nhi cùng đi đi. Đứa trẻ này bướng bỉnh như vậy chắc chắn nó sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu"
Sư phụ Minh Triết chắp tay phía sau lưng, vừa đi vừa lắc đầu vừa nói. Nhất Bác nhìn thấy sư phụ thì lập tức lùi về phía sau Hải Khoan trốn, giống như sợ rằng sẽ bị ông trách phạt rồi bắt vào trong mật thất xám hối. Đến lúc đó mật thất bị giăng tiên chướng, cho dù Y có mọc cánh cũng không phá vỡ nó để thoát ra ngoài được.
'Sư phụ, nhưng mà...."
Hải Khoan muốn lên tiếng ngăn cản quyết định của sư phụ thì ông đã đưa tay ra ngăn lại. Sau đó nhìn sang Nhất Bác nhắc nhở
"Con còn đứng đó làm gì? Không mau quay về phòng thu dọn hành lý rồi đi nghỉ ngơi sớm. Chuyến đi lần này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian và gặp nhiều nguy hiểm, con phải hết sức thận trọng"
Nhất Bác vui vẻ đi tới trước mặt Minh triết, Y cúi đầu nói lời cảm ơn rồi cùng Tư Truy quay về phòng.
Hải Khoan khó hiểu nhìn sư phụ của mình, "Thưa sư phụ, tại sao người lại đồng ý để Bác Nhi đi? Lỡ như...."
"Con không cần quá lo lắng, mọi việc ta ắt có cách giải quyết. Đứa trẻ này rất cứng đầu, nếu như cứ ngăn cấm nó thì nó sẽ càng muốn tìm cách chống đối. Nhân cơ hội này ta cũng muốn thử xem vật đó liệu có thể chọn người khác hay không? Nếu như không thể thì coi như đây là thiên mệnh không thể thay đổi được, tất cả đành phải thuận theo nếu không hậu quả khó mà lường được. Con cũng nhân cơ hội này tìm hiểu xem hai người con lại là ai, nếu như chúng ta nhanh chóng tập hợp lại với nhau thì mọi chuyện coi như là đã thành công rồi. Đi đi, về nghỉ ngơi sớm mai còn xuất phát. Bằng mọi giá con phải bảo vệ Bác Nhi, tuyệt đối đừng để cho thằng bé tiếp xúc quá nhiều với nhân sĩ giang hồ và các môn sinh của môn phái khác".
Tiêu Chiến cùng với các sư đệ dừng chân tại một quán trọ ở dưới chân núi Tây Sơn. Bọn họ đã kiểm tra rất lâu nhưng vẫn không tìm hiểu được manh mối gì ngoài những bộ xương trắng nằm ngổn ngang ở trên núi. Điều kỳ lạ là những bộ xương này hoàn toàn nguyên vẹn, các khớp xương từ trên đầu xuống ngón chân vẫn gắn liền với nhau không hề bị tách rời. Nếu bằng mắt thường nhìn qua sẽ tưởng như là một người chết lâu năm, thể xác bị phân huỷ chỉ còn lại một bộ xương trắng xoá. Còn với những người tu tiên sẽ cảm nhận được âm khí lởn vởn xung quanh những bộ xương ấy.
"Sư huynh, vẫn không tìm thấy Tiểu Thố"
Lời nói của Cảnh Nghi làm Tiêu Chiến bất an. Tiểu Thố là con thỏ nhỏ tu luyện thành tinh được Tiêu Chiến cứu khỏi tay của đám thợ săn. Từ sau khi Tiểu Thố nhìn nhận hắn là chủ nhân, mệnh lệnh mà hắn đưa ra Tiểu Thố chưa từng làm trái ý. Sau khi rời khỏi Cao Lãng được bốn ngày Tiểu Thố đã biến mất không dấu vết, hai ngày qua Tiêu Chiến dùng linh lực tìm kiếm cũng không thấy có kết quả gì, Cảnh Nghi dẫn người đi tìm cũng không thấy thỏ nhỏ.
"Liệu có phải đã bị yêu quái ăn thịt rồi không?"
Lời nói của một đồng môn khiến cho Cảnh Nghi trở nên căng thẳng hơn, "Không thể nào, Tiểu Thố là thỏ tinh chắc chắn sẽ không thể bị yêu quái làm hại được. Đại sư huynh, huynh mau nghĩ cách tìm Tiểu Thố về đi chứ"
Cảnh Nghi không biết tại sao bản thân lại lo lắng cho Tiểu Thố như vậy. Ngày thường cậu ta luôn kiếm chuyện gây sự với Tiểu Thố, thậm chí còn lấy cả đồ ăn của Tiểu Thố mang cho Điệp Vũ là một con bướm ngũ sắc thành tinh nấu ăn. Giờ chưa biết sống chết của Tiểu Thố ra sao cậu ta vô cùng sốt ruột.
Tiêu Chiến nói Cảnh Nghi bình tĩnh lại, việc quan trọng trước mắt vẫn là phải tìm ra con yêu quái đáng sợ kia, có lẽ Tiểu Thố tinh nghịch đã trốn đi đâu đó để trêu bọn họ mà thôi, đợi thêm vài ngày nữa xem sao.
"Sư huynh, chúng ta có cần thông báo cho sư phụ không?"
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân hỏi lại, "Ý đệ là chuyện đã có hai sư đệ khác mất tích?"
Vu Bân e ngại nhìn Tiêu Chiến gật đầu. Hai ngày bọn họ rời khỏi Cao Lãng đến Tây Sơn mọi chuyện vẫn êm đẹp, nhưng đến ngày thứ ba thì đột nhiên không thấy hai người trong nhóm đâu nữa. Một vài địa điểm bọn họ từng kiểm tra qua lại xuất hiện thêm những bộ xương mới, điều này khiến cho các huynh đệ khác thêm lo sợ. Tiêu Chiến quay sang dặn dò Đào Tử
"Đào Tử, muội tuyệt đối không được tự ý rời khỏi chúng ta, nếu muốn đi đâu đó hay muốn làm gì cứ nói, ta không có ở đây thì có thể Cảnh Nghi hoặc là Vu Bân sẽ đi cùng với muội"
"Chiến ca, huynh yên tâm đi, muội sẽ không gây thêm phiền toái nào cho các huynh đâu, muội sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh huynh"
Đào Tử nhí nhảnh bám tay vào cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên thu hút ánh nhìn của những quan khách đang ngồi dùng bữa trong quán trọ. Bọn họ bị vẻ đẹp thánh thiện, đáng yêu của Đào Tử làm cho rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co