Lễ Bái Sư
Sau năm tháng chờ đợi ngày bái sư cuối cùng cũng đã đến. Cách hôm đó hai ngày, Minh Nguyệt đã sớm theo đại tỷ cùng mẫu thân di chuyển từ Nam thành đến Trung thành. Suốt đoạn đường đi, Hiểu Dự vẫn thao thao bất tuyệt về người tên Vương Vĩnh An đó
- Muội biết không Minh Nguyệt ngài ấy là một Thái Sư trong triều tuy thế lại rất giỏi võ công, còn nữa ngài ấy nổi tiếng rất nghiêm khắc đấy_Mộc Nhiên nói với giọng đầy đe dọa
- Muội ấy, biết là sư phụ nhưng cũng phải cẩn thận dù gì trong đấy cũng chỉ toàn nam nhân_rồi lại chuyện một giọng dặn dò
Nguyệt chỉ gật gật đầu tiếp thu.
- Ta sẽ để Ôn Nhu bên cạnh muội, dù sao cũng an toàn hơn ít nhiều cũng có một nữ nhân bên cạnh bầu bạn_Mộc Nhiên lại nói tiếp
Nguyệt vẫn thế chỉ gật gật, thấy Mộc Nhiên lại tính nói gì đó tiếp cô liền vội vã tiếp lời
- Tỷ tỷ ta nhớ rồi, tuyệt đối sẽ cẩn thận, không để làm mất mặt nữ nhân Hoàng gia
- Muội nhớ là tốt, ở đó là Trung thành không phải Nam thành đâu, nơi đó có Hoàng Thượng cao cao tại thượng, có rất nhiều người chức cao vọng rộng đặc biệt là người trong hoàng thất, muội đấy phải cẩn trọng, ý tứ_cô ấy vẫn tiếp tục dặn dò lần cuối
- Muội nhớ rồi, tỷ tỷ cứ yên tâm
Nhiều canh giờ trôi qua, họ cũng đã đến trước cổng Trung thành, đúng như lời đồn nơi này rất nhộn nhịp, dòng người cùng với xe ngựa liên tục đi ra đi không ngừng, binh lính canh gác khắp nơi. Bên trong thành, cuộc sống diễn ra rất sôi nổi, sạp bán hàng bày dọc theo con đường, dù chỉ mới sáng sớm nhưng mọi người đã ra kẹt kín đường, tiếng rao bán, mua hàng tấp nập. Một cuộc sống hưng thịnh ngay bên trong lòng kinh đô.
- Hí...i_tiếng người kéo xe kêu lên lệnh cho ngựa dừng lại
Nguyệt vén chiếc rèm xe nhìn ra bên ngoài, một cánh cửa phủ to lớn dần hiện lên
- Khổng Minh Quán_Nguyệt đọc theo cái bảng treo trên cửa
- Đi nào_Mộc Nhiên đứng lên bước xuống xe ngựa trước
Minh Nguyệt cũng nhanh chóng theo sau. Vừa đặt chân vào Không Minh quán đã khiến người ta bất ngờ, cả Vương phủ rộng lớn nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cả đoạn đường đi đến chánh phòng chỉ lác đác vài bóng quan binh đi qua lại, họ đi rất tự do nhưng lại vẫn theo hàng ngũ, họ không ồn ào, náo nhiệt. Cả vương phủ không có bóng dáng một nữ tì nào.
Kháng phòng rộng lớn hiện ra, dường như chỉ có ở đây là đông người nhất vì hôm nay có lễ bái sư của chủ nhân căn phủ. Vừa bước đến cửa, một lão bà trông đã khá lớn tuổi, tóc bà ấy tuy vẫn còn đen nhưng đã lốm đốm vài sợi tóc bạc. Bà ấy vừa thấy Nguyệt thì nở một nụ cười hiền từ, bà bước đến y, đưa cho y một khay lớn, đặt trên là một bộ tách trà đã pha sẵn.
- Dâng cho sư phụ con đấy, vào đi_bà lão hiền từ nói
- Đạ tạ lão bà_Nguyệt mỉm cười hai tay nhận lấy khay trà
Rồi từ từ bước vào bên trong. Dung mạo xinh đẹp trong bộ y phục màu da vàng, tóc búi gọn một nữa giữ cố định bằng một cây trâm bạc. Những cánh mai vàng tỏa nắng trên chiếc trâm vương mình rực rỡ. Một nam nhân ngồi chính giữa phòng, gương mặt người đó nghiêm nghị vô cùng, đôi mắt sắt lạnh. Trong chốc lát Nguyệt biết đó hẳn là Vương Thái sư, người mình sắp gọi là sư phụ, Nguyệt bất ngờ vì người nãy trông không lớn hơn mình quá nhiều, chắc tầm hơn hai chục. xung quanh căn phòng là những người tham gia lễ bái sư chủ yếu toàn là nam nhân, chỉ có một nữ nhân duy nhất đứng bên phải thái sư. Hai tay nắm càng chặt lấy khay trà từng bước tiến đến vị trí của Thái sư. Cô đứng trước bàn trà từ từ ngồi xuống đặt khay trà lên bàn, cô đặt ly trà trước mặt người rồi đứng lên lùi về phía sau cúi người hành lễ. Tiếng cười nói ban nãy khi cô mới bước vào chợt biến mất, Nguyệt giữ nguyên tư thế, ngước nhẹ đầu nhìn xung quanh rồi nhìn về phía tỷ tỷ. Nhìn ánh mắt tỷ tỷ liên tục nhìn về phía bàn trà, cô nheo mày không hiểu. Vị cô nương đứng bên cạnh Vĩnh An cười nói
- Tiểu cô nương không tính rót trà mời Vương Thái sư sao?_cả kháng phòng bất cười khúc khích
- Hả? À...vâng
Gương mặt cô hiện rõ sư khó xử, cô vội vã chạy lại rót ly trà. Hai tay kính cẩn dâng ly trà trước mặt Thái sư, lấp bấp nói
- Vương Thái sư mời người dùng trà
Thái sư vẫn không nói gì chỉ nhận lấy ly trà trên tay cô, uống hết rồi đặt xuống bàn. Cô tự trấn an bản thân là người này khó gần. Cả tâm trí cô như đang nhảy nhót bấn loạn thì thái sư cất giọng nói làm cô tưởng như tim sắp rớt ra bên ngoài
- Đứng lên đi_thái sư nói
Cô ngoan ngoãn đứng lên không nói tiếng nào, đôi mắt nhìn lấy thái sư với một sự lo lắng tột cùng, cô không dám hó hé một lời nào cả. Thái sư nhìn lấy cô, đôi mắt ấy như có sức mạnh to lớn làm người ta thấy nặng nề vô cùng. Cô lại đảo mắt nhìn lấy tỷ tỷ, tỷ ấy không biết làm sao chỉ nở nụ cười trừ. Bên ngoài, một người binh lính bước vào bẩm báo
- Điện hạ, Hoàng phu nhân đã đến, đang đợi bên ngoài
- Mẫu thân_tỷ tỷ bất ngờ nói
Thái sư nghĩ gì đó rồi gật đầu cho vào.
- Tham kiến Vương thái sư_Hoàng phu nhân bước vào kính trọng hành lễ
Mọi người trong chánh phòng trừ thái sư vừa thấy Hoàng phu nhân đều lập tức đứng lên hành lễ với bà ấy. Thái sư chu đáo cho người mời bà ấy ngồi. Trước khi đi bà ấy vỗ nhẹ vào vai Nguyệt nhắc khéo
- Hành lễ với sư phụ đi_thì thầm nói
Nguyệt nhanh chóng hiểu ý, đợi mẫu thân vừa ngồi xuống liền dúng ánh mắt đáng sợ nhìn Nguyệt. Nguyệt hít một hơi rồi lại quỳ xuống khấu đầu với thái sư. Ngày ấy ngay lập tức đỡ cô dậy
- Ở đây không cần đa lễ_ngày ấy nhắc nhở
- Vâng thái sư_Nguyệt đáp
- Thái sư?_nữ nhân kia nói
Mọi người lại nhìn cô, cô lại nhìn sư mọi người, nhận ra mình nói sai liền lật đật sửa lại cách xưng hô
- A! sư..ư phụ_nói xong liền dùng nụ cười gượng gạo để chữa cháy
- Được rồi, từ nay con sẽ ở đây học nghệ bái sư, bên kia là các sư huynh của con sau này sẽ cùng ta săn sóc dạy dỗ cho con_ngài đưa tay chỉ về phía nhóm người bên tay trái ngài
- Người to lớn này là đại sư huynh của con Vương Triết, là một trong những võ tướng ở Khổng Minh quán
- Người này là..._sư phụ chưa kịp nói hết câu
Nam nhân có dáng người nhỏ bé nhất trong số đó mới nói lớn
- sư phụ để con_anh ta cười nói
Sư phụ không nói gì chỉ gật đầu cho ngừoi này nói tiếp. Huynh ấy đi đến chổ Nguyệt cuối chào muội ấy rồi háo hức giới thiệu
- ta là Vương Lôi, là tam sư huynh của muội, sau này nếu bên ngoài vương phủ ai ức hiệp muội cứ nói sư huynh một tiếng, sư huynh sẽ thay muội hành đạo
- Đệ còn lo cho thân mình chưa xong, lo cho muội ấy được sao?_nam nhân có dáng người mảnh khảnh, cao ráo bước đến phía sau Vương Lôi
- được rồi được rồi, ta yếu nhất trong ba người._huynh ấy nói tiếp-Minh Nguyệt người trông thư sinh lãng tử này là nhị sư huynh của muội đây tên Vương Sáng, là ngừoi thông minh nhất trong vương phủ chỉ sau sư phụ
Gương mặt căng thẳng của Nguyệt đã vơi bớt thay vào đó là nụ cười mỉm đầu tiên từ lúc vào vương phủ đến giờ.
- Cứ như vậy đi, sau này con yên tâm ở đây xem Khổng Minh quán như nhà của mình.
- Đa tạ sư phụ_Nguyênt nói với một giọng đầy vui vẻ
Buổi lễ bái sư cứ như thế kết thúc, Thái sư cùng Hoàng phu nhân sau một hồi nói chuyện thì cũng tiễn bà ấy về lại Nam thành. Nguyệt cũng có chút tiếc nuối khi phải xa mẫu thân. Dù bà và tỷ tỷ chỉ ở bên cạnh cô một tháng nhưng với họ cô chính là đứa con gái út bé bỏng của gia tộc.
- Không nỡ xa mẫu thân sao? _ Vương Lôi châm chọc Minh Nguyệt
Nguyệt chỉ hơi ngượng không nói gì
- Để ta đưa con đi tham quan Khổng Minh quán_sư phụ nói
- Vâng, sư phụ_Nguyệt gật đầu thì thầm nói
Sư phụ nhìn cô rồi nhanh chóng quay đầu đi, Nguyệt lẽo đẽo chạy theo phía sau lưng sư phụ
----------------------------------------------------------------------------
Trong hoàng cung, ngay tại tẩm điện của hoàng thượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co