Chương 1
"Uyển Nhi, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta đúng chứ?"
"Sao chàng lại hỏi thế?"
Uyển Nhi bất ngờ trước câu hỏi của Triệu Long, ngỡ như không tin là thật.
Thảm cỏ xanh mướt trải dài như vô tận, ngọn cỏ ươn ướt đưa nhẹ theo chiều gió, những vệt sáng đỏ rực cắt xẻ bầu trời hoàng hôn thành từng phần. Hai người vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào.
Rồi Triệu Long ngập ngừng nói:
"Tại... Tại ta thấy..."
"Vì hai chúng ta khác nhau về xuất thân nên chàng sợ chăng?"
Uyển Nhi cắt ngang lời của Triệu Long.
"Cũng không hẳn là như thế đâu Uyển Nhi, ta lại hỏi những câu vớ vẩn phiền đến nàng rồi."
"Không sao đâu, ta hiểu chàng mà. Chàng cũng vì nghĩ cho chúng ta sau này nên mới nói vậy."
Cái khoảnh khắc hai người lúc ấy thật lãng mạn biết bao. Ánh mắt âu yếm như muốn cả hai ôm lấy nhau thật chặt không muốn lìa xa. Uyển Nhi tựa đầu mình lên bờ vai vững tựa núi của Triệu Long, cùng lúc đó tay choàng qua lấy ôm Uyển Nhi gần lại bên mình như muốn che chở cho nàng ấy.
Màn đêm đen đã phủ kín bầu trời, trước mắt từng chấm sáng nhỏ li ti đom đóm sang sáng bay lượn lờ, tiếng kêu râm ran như bản tình ca của muôn vật du dương bên tai. Nhẹ nhàng trầm bổng. Những ngôi sao như kim cương được đính lên bộ váy đen huyền ấy. Cứ lấp la lấp lánh.
Soạt... Một tiếng động bất ngờ phát ra sau lưng, cả hai bất giác quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Cố gắng nhìn thật kĩ từng cái cây từng góc khuất nhưng cũng không có gì đáng ngờ.
"Thôi cũng trễ rồi, chàng về nghỉ đi mai còn phải về lại phủ nữa."
"Để ta đưa nàng về một đoạn."
Sáng hôm sau ở Bắc Môn, đoàn người của Triệu Long bắt đầu ra cúi chào Đại Trưởng Lão để quay về sau cuộc đi sứ lần này. Triệu Long hơi ngước nhìn Uyển Nhi đứng phía sau. Có một chút cảm giác nuối tiếc, chắc có lẽ thời gian ở bên cạnh nhau là quá ngắn mà cũng phải là lén lúc gặp. Hai người cố nhìn nhau lần cuối, coi như lời tạm biệt. Rồi thì đoàn người ấy cũng đã đi khuất khỏi tầm mắt.
Bỗng có tiếng gọi khiến Uyển Nhi giật mình lo sợ:
"Uyển Nhi, ngươi đi theo ta, ta có chuyện cần nói."
"Dạ."
"Dạo gần đây, ngươi có chuyện gì không?"
"D...Dạ, không. Sao người hỏi thế ạ?"
"Ừ, nếu không có thì tốt."
"Dạ nếu không còn gì nữa thì Uyển Nhi xin phép ạ."
"Thôi ngươi ra ngoài đi."
Trưởng Lão, ngài thở dài một hơi.
Lại một buổi chiều nữa lại đến, hai người hẹn nhau. Triệu Long đứng chờ, tay cầm gì đó giấu phía sau.
Uyển Nhi bước vài ba bước thật chậm, nhìn đảo xung quanh tìm Triệu Long.
Triệu Long từ sau bước tới, khẽ vỗ vai Uyển Nhi. Cô liền quay lại, vẻ mặt bất ngờ hiện rõ trên gương mặt ấy. Một đóa hoa cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu. Triệu Long từ từ lựa những bông hoa đẹp nhất cài lên tóc cho Uyển Nhi. Anh đưa mắt nhìn, dường như đã chìm đắm trong nhan sắc tuyệt trần ấy.
Hai người mãi ngồi tình tứ với nhau chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Đúng vào lúc đó họ đã bị người khác theo dõi quan sát hết tất cả.
Sáng hôm sau, Uyển Nhi được gọi vào Chính Điện. Các Trưởng Lão đều có mặt đông đủ, nhưng sao không khí trầm lắng đến lạ thường, vẻ mặt các ngài có gì đó không ổn. Cảm giác bất an càng dâng lên cao hơn cao hơn trong lòng Uyển Nhi. Uyển Nhi tiến về phía trước quỳ xuống trước Đại Trưởng Lão.
Các Trưởng Lão giương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi đang quỳ bên dưới.
Giọng Đại Trưởng Lão đầy nghiêm nghị gặng hỏi:
"Uyển Nhi, ngươi có biết vì sao ngươi được gọi đến đây không?"
"Dạ thưa, con không biết ạ."
"Thế trong thời gian qua, ngươi có biết mình có làm sai điều gì không?"
"Dạ thưa, con đã làm gì sai ạ?"
"Đến giờ này mà còn cảm thấy mình vô tội ư, Uyển Nhi?"
"Dạ con thật sự không biết gì hết ạ, nếu có gì sai xin Đại Trưởng Lão chỉ điểm Uyển Nhi xin nhận hết tội."
Uyển Nhi cúi dập đầu sát đất, không dám ngước lên nhúc nhích. Thậm chí thở thôi cũng cực kì nặng nề, gần như chẳng thấy thở lấy một hơi.
Một Trưởng Lão lên tiếng:
"Thật hỗn xược. Trước mặt người là Đại Trưởng Lão, người đứng đầu cả một gia tộc mà thứ nhỏ bé như ngươi, miệng còn hôi sữa mà dám cả gan qua mặt. Ngươi dám lén lúc qua lại với cái tên Triệu Long bên gia tộc Phía Đông ấy. Ngươi bây giờ cũng đâu phải đứa trẻ lên ba đâu mà chẳng biết cái gì nên cái gì không. Gia tộc này nuôi ngươi lớn đến từng này mà ngươi không phân biệt đúng sai, dám làm càn. Ngươi thừa biết hai nhà chẳng có thiện cảm gì với nhau. Tình hình đang rất căng thẳng có thể xảy ra chiến sự bất cứ khi nào. Bản thân ngươi lại lo yêu đương, tình tứ với kẻ thù thì thử hỏi ngươi đáng tội gì?"
Uyển Nhi vô cùng bất ngờ, nói trúng vào tim đen như thế khiến cả người lúc ấy lo lắng khôn siết. Không có một phút giây nào yên dạ cả. Lúc này như có cả ngọn núi đè lên đôi vai của cô, chẳng thể nào ngước lên được, cả thân thể lẫn tinh thần bị ghì chặt xuống. Miệng bắt đầu hơi run run như như chuẩn bị muốn nói gì đó để thanh minh thì có một Trưởng Lão khác nói:
"Ngươi sao thế? Sao không nói gì nữa đi chứ? Hay là..."
"Được rồi."
Đại Trưởng Lão cắt ngang lời để ngăn mọi thứ không đi quá xa.
"Dạ thưa có thể là lời đồn đại nào đó thất thiệt, có ý hãm hại con. Con mong Đại Trưởng Lão anh minh suy xét kĩ càng, không nên tin vào những lời bịa đặt ấy."
"Thế thì ngươi muốn nói là ta tin vào những tin ấy thì ta là người ngu dốt à?"
"Dạ không, Uyển Nhi nào đâu dám mạo phạm."
"Vậy để ta xem thử ngươi còn chối đến khi nào?"
Vừa dứt lời Đại Trưởng Lão cho gọi Tuyết Vân vào.
Tuyết Vân ung dung đi vào chính điện, cúi chào các Trưởng Lão rồi trình bày tường tận tất cả mọi việc mà cô thấy. Kể chi tiết họ gặp vào những ngày nào, ở đâu, làm những gì, chẳng sót một chi tiết.
Uyển Nhi quỳ kế bên phải kinh ngạc không tin vào những gì mình nghe thấy, không thể tin rằng có người biết mà còn biết vô cùng chi tiết như thế. Uyển Nhi không khỏi bàng hoàng.
"Người nghe rõ hết rồi chứ? Có muốn nói điều gì nữa không? Hay..."
Uyển Nhi lúc ấy chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình được nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thấm lên sàn. Cả người run rẩy, cố gắng nói những lời gần như là cuối cùng:
"C...con xin nhận... hết mọi tội lỗi..."
"Ta thân là Đại Trưởng Lão người đứng đầu cả một gia tộc còn ngươi là người ta hết mực yêu thương nuôi nấng từ lúc bé. Giờ ngươi lại gây ra chuyện tày trời như thế này thì ta cũng phải đánh nghiến răng nhắm mắt mà phải xử theo gia quy để làm gương cho những người sau. Không ai là ngoại lệ cả."
Đại Trưởng Lão đứng trước Uyển Nhi mà nói, nói thật chậm thật rõ từng câu từng chữ. Ông cũng không nỡ để người mà ông xem như con cháu lại bị đem ra xử phạt nặng như thế. Nhưng thân là người đứng đầu cần phải cứng rắn, rõ ràng công minh chuyện nào ra chuyện nấy, không thể để chuyện tình cảm xen vào việc đại sự được. Đây có lẽ sẽ là mất mát lớn trong lòng Đại Trưởng Lão và cả những người xem Uyển Nhi là một người thân trong gia đình. Ông quay lưng bước đi vài ba bước rồi đứng lại:
"Nếu như đã biết tội rồi thì hãy tự biết mình làm gì để chuộc tội và phạt bản thân mình cho thích đáng đi. Đó là sự nhân từ cuối cùng của ta dành cho ngươi."
"V...vâng, Uyển Nhi đã biết mình phải làm gì rồi ạ. Cảm ơn Đại Trưởng Lão đã thương yêu che chở Uyển Nhi, công ơn này Uyển Nhi sẽ mang theo suốt đời suốt kiếp."
Nghe xong, Đại Trưởng Lão đi về phủ mình. Còn các Trưởng Lão khác ngồi nán lại chút. Riêng Uyển Nhi, vẫn còn quỳ cúi đầu ở đấy.
Người bắt đầu thưa dần đi, không khí im lặng bớt. Trưởng Lão của Uyển Nhi nói vọng vào từ cửa vào:
"Con đứng dậy đi, đừng cúi như thế nữa. Khi nào có lệnh mới thì ta sẽ bảo cho con. Từ giờ con sẽ bị giam lỏng tại phủ của ta."
Thở dài một hơi rồi đi.
Bây giờ chính điện chỉ còn mỗi Uyển Nhi ở đó. Cô từ từ lom khom đứng dậy, đôi mắt sưng hết cả lên, chân chập chững bước từng bước. Cứ như thế mà về phủ. Đến phòng Trưởng Lão sắp xếp sẵn, cô thắp đèn lên lấy giấy bút ra viết thư cho Triệu Long bảo anh đừng đến nữa nếu không sẽ có người vây bắt. Và nói luôn chuyện của cả hai người họ đã bị bại lộ. Viết xong cô kẹp thư vào một con chim để nó bay đến điểm hẹn sớm nhất có thể, trước khi những điều tệ hơn xảy ra. Cô đóng sầm cửa lại nhốt mình trong phòng, không hề muốn bất kì ai phải thấy mình nữa. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ một cây nến chẳng còn bao nhiêu sáp, cũng không nghe bất kì động tĩnh gì.
Rầm... rầm... rầm... Tiếng đập mạnh vào cửa dồn dập.
"Uyển Nhi, nàng có thể gặp ta một chút được chứ?"
Triệu Long vẫn đập cửa liên hồi mong Uyển Nhi sẽ chịu gặp mình.
"Bức thư ta viết chàng đã đọc nó chưa?"
"Ta đọc rồi. Nhưng mà..."
"Thế tại sao chàng vẫn lại đến đây hả? Tại sao? Chàng không còn coi xem trọng lời nói ta?"
Uyển Nhi ở trong nói vọng ra bên ngoài, giọng ngày càng gay gắt.
"Tại ta muốn gặp nàng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ta biết giờ nàng đang rất rối, có nhiều chuyện khó nói thế nên ta đến đây mong có thể giúp được gì đó."
"Được. Chàng hãy rời khỏi nơi này là đã giúp ta rồi."
Nghe xong câu nói ấy Triệu Long nghẹn lại, dù vẫn muốn nói lời an ủi nhưng không thể nào thốt ra một hơi nào. Mọi thứ như chững lại một nhịp. Triệu Long thất thần không tin những gì mình vừa nghe thấy. Đôi mắt cũng nhoè đi. Triệu Long quay lưng lại ra đứng trước sân, hít thở sâu bình tĩnh lại.
Âm thanh xào xạc vội vã, Triệu Long dường như cảm nhận như đang có người đến khá đông. Ngay lập tức nhảy qua tường thành sang bên kia chạy đi.
"Kia! Thấy rồi, hắn đã đến đây. Mau mau gọi thêm người vây bắt hắn ngay."
Một người trong đoàn tuần tra la lớn lên.
"Hắn đến đây đã làm gì ngươi?"
"Chưa, chỉ đứng ngoài gõ cửa. Ta nghe thấy nên đã đuổi đi nhưng hắn không chịu đi."
"Thôi không làm phiên ngươi nữa. Ta đi."
Sau khi nhảy qua tường, Triệu Long tức tốc chạy thẳng vào khu phố gần đó. Không biết là may mắn hay là sắp đặt sẵn, anh nở một nụ cười đắc ý tiến thẳng vào đó.
Phố Lụa Đỏ.
Ngay khi bước vào Phố, Triệu Long lập tức hoà vào dòng người đông nghịt. Tận dụng thời cơ cắt đuôi được vài bước, hắn liền nhảy vào hàng quần áo thay ngay bộ y phục mới. Bộ y phục cũ bỏ vào trong người định đem ra ngoài phi tang. Lúc Triệu Long đang đứng trả tiền bước ra đến bậu cửa thì người của đội tuần tra ập vào. Tất cả họ làm loạn hết lên. Lùng sục khắp nơi trong cửa hàng. Tên dẫn đầu la lớn:
"Triệu Long, ngươi ở đâu bước ra đây ngay!!! Ta biết ngươi đang lẫn trốn trong xó này. Hừ, cái thằng oắt con này ngươi có ra đây ngay không? Đừng để ta thấy tìm thấy ngươi, khi đó cái chân của ngươi ta sẽ chặt ra trăm khúc hầm nhừ cho chó ăn."
Nghe câu ấy Triệu Long đứng ngay bậu cửa tức sôi máu. Tay nắm chặt, thầm nghĩ:
"Thằng ngu học này, bố mày nhớ từng câu từng chữ mà mày thốt ra. Cứ chờ đó mày phải dùng cái lưỡi chó gặm ấy mà liếm giày tao. Mày chửi hay lắm. Nhưng mà mày đang khích tướng để cho tao ra mặc, chiêu này xưa rồi. Tao không ngu."
Triệu Long lắc lắc đầu rồi vịn tay vào cột cửa bước ra. Bất chợt có tiếng hô lớn phía sau:
"Này tên kia dừng chân lại. Làm gì mà nôn nóng thế cậu trai trẻ. Chú mày có thể bước qua đây cho ta hỏi vài câu được chứ?"
Vừa nói, tên dẫn đoàn tỏ mặt khinh bỉ, cao ngạo mà lòng hí hửng chuẩn bị tóm được Triệu Long.
"Chết tiệt, con chó khốn nạn này. Mày không cho tao đi, được lắm!"
Triệu Long nghĩ thầm.
"Sao thế ngươi bị què quặt gì không đi được à? Hay để ta đến xin đôi chân của ngươi."
Vừa nói vừa ưỡn người tiến gần đến.
"Dạ không không, để tiểu nhân đi đến. Ngài cứ đứng đó."
Tức khắc Triệu Long xoay người nhanh nhẹn đi đến.
Triệu Long cúi gằm mặt xuống để cho tên dẫn đoàn không phát hiện ra mình.
Tên dẫn đoàn cứ thấy tiểu tử này cứ cúi mặt xuống che dấu điều gì. Hắn thầm nghĩ đắc ý thì ra nó trốn ở đây. Trong lúc nghĩ hắn đưa tay lên nắm cái đầu Triệu Long nói:
"Ngươi cũng khôn lanh đấy, nhanh nhẹn đấy. Nhưng ngươi nên nhớ đây là địa bàn của ta. Ngươi có thể qua mắt những tên vô danh tiểu tốt ngoài kia chứ không qua mắt được ta đâu. À mà gặp ta không cần phải hành lễ dí mặt xuống đất thế đâu vì tính ta hay ngại."
Giọng cười hả hê của gã vang vọng cả các lầu kế bên. Triệu Long chắp tay đưa lên đỉnh đầu lắp bắp nói:
"Ngài nói gì thế ạ? Tiểu nhân nghe không rõ ngài đang nói chuyện gì. Tiểu nhân chỉ vô đây mua tấm vải may đồ cho bản thân thôi ạ. Tiểu nhân hoàn toàn vô tội không biết chuyện gì hết."
Nghe xong tên dẫn đoàn nắm mạnh hơn bẻ ngược lên, mặt đối mặt. Tức giận hắn thét to thẳng vào mặt, nước bọt cũng văng ra tung toé:
"Ngươi... Ngươi muốn chọc tức ta nổ não mà chết đúng không? Dù cho ngươi có biến thành con kiến đi chăng nữa ta vẫn nhận ra ngươi. Người đâu, đem tấm chân dung vẽ hắn đến đây cho ta."
Một người đi theo cầm tấm chân dung đưa lên. Tên dẫn đoàn vạch ra săm soi tỉ mỉ chi tiết từng chút một. Hắn nheo mắt đảo qua đảo lại như rang lạc. Bắt đầu nhận ra mình đã có gì đó sai sai, liền gọi một người thân cận của hắn lên cầm tờ chân dung cùng suy xét lại một lần nữa.
Một thời gian rất lâu đã trôi qua nhưng vẫn không thể khẳng định người trước mặt là Triệu Long được vì nó không giống hay nói thẳng là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong bức chân dung đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú bao nhiêu thì bên ngoài lại xấu thậm tệ bấy nhiêu. Cặp chân mày lệch cái cao cái thấp. Vết bớt đỏ lừ bên má trái kèm thêm quả nốt ruồi to như đầu ngón tay út bên mép phải.
Vì thấy bản thân mình đã bắt nhầm người nên đã đẩy mạnh ra ngã nhào ra đất. Hắn quay lưng lại la lớn lên như đang xả cơn tức, chỉ tay vào đám thuộc hạ quát mắng không ngóc đầu lên nổi. Để ý thấy mọi người xung quanh đang bàn tán xì xào. Ngay lập tức tên trưởng đoàn ra lệnh giải tán đám đông rồi bước lại phía tên xấu xí kia doạ nạt:
"Ta xin lỗi ngươi ha. Ngươi mà có thấy tên trong tờ giấy kia thì nhớ báo ngay cho ta, ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho nhà ngươi."
Vừa nói vừa lăm lăm cây đao cầm trên tay bổ vài phát xuống nền nhà. Hắn ra hiệu rút quân, tản ra xung quanh tìm manh mối vì nghĩ Triệu Long vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Triệu Long mau chóng đứng dậy rời khỏi cửa hàng. Đi thẳng một đoạn. Bỗng anh đột ngột dừng lại ở một con hẻm nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua, liếc kĩ xung quanh rồi đi vào trong tẩy hết vết bột ớt và than ban nãy cải trang, thay luôn bộ đồ mới rồi chạy thẳng ra cổng thành. Ngay lúc đó có người vẫy tay ra hiệu lên chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn ở cửa thành từ bao giờ, để không gây quá nhiều sự chú ý anh liền lên xe.
Lên xe Triệu Long liền hỏi:
"Ngươi là ai tại sao lại giúp ta?"
"Ha ha, chỉ là tình cờ dạo chơi thì thấy người gặp khó khăn nên giúp đỡ thôi không cần phải bận tâm. Ta làm xe ngựa này để muốn kiếm miếng cơm sống qua ngày. Chỉ cần ngươi đưa ta chút đỉnh thì đường về đến tận nhà chẳng có gì phải lo cả."
"Này là đang tống tiền, ép khách chứ có phải giúp đỡ gì đâu? Mà ta hỏi tên ngươi đấy!"
"Nếu như hữu duyên có thể gặp lại nhau một lần nữa thì ta suy nghĩ lại còn bây giờ thì không phải là lúc."
"Hừ, hoá ra cũng chỉ là kẻ tham tiền mà cũng tỏ vẻ cao nhân. Nếu đã thế thì đến tận nhà ta sẽ đưa theo yêu cầu của ngươi. Để xem ngươi làm được gì hay chỉ khua môi múa mép."
Người lái xe ngựa cười phá lên một tiếng thật to rồi nhẹ nhàng bảo:
"Này, đường về còn khá xa đấy ngủ một lúc đi chứ ta thấy ngươi bị 'lũ chó' dí chạy bán sống bán chết. Ta không làm gì ngươi đâu nên yên tâm đi. Quân tử nhất ngôn."
Triệu Long nhìn đểu ra phía cửa xe thầm nghĩ bụng:
"Không biết liệu có nên tin hay không? Mà cũng có khí thế như kia chắc cũng không phải hạng tiểu nhân gì. Mà cũng nên có cảnh giác không biết đây có phải bẫy hay không?"
Sáng sớm hôm sau.
Xe ngựa đã dừng lại trước cổng phủ nhà Triệu Long mà anh không hề hay biết.
"Này, công tử dậy xem ta chở ngươi về đúng nhà không?"
Người lái xe ngựa nói giọng to to muốn đánh thức Triệu Long dậy.
Triệu Long giật mình tỉnh giấc, vén màn xem thử. Anh tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên khi người đang ngồi trước xe ngựa có thể chở mình về tận đây mà chẳng gặp một chút trở ngại nào. Anh thầm nghĩ:
"Người này có vẻ không phải là một người tầm thường chút nào. Có thể đi qua biên giới đi qua tận mấy cửa phủ mà chẳng gặp chút rắc rối nào, chắc hẳn là người quen của cha mình. Một người trước giờ mình chưa từng gặp mặt cũng có thể."
Triệu Long bước xuống xe ngựa. Anh cảm ơn và hứa sẽ hậu tạ.
"Được rồi, nếu như muốn thì trưa đến quán nhậu phía góc đường xa xa kia mà tìm ta. Ta ngồi trong đấy đợi ngươi. Giờ ta đi đây. Vui vẻ nhé anh bạn."
Nói xong liền nhảy thoắt lên xe ngựa đi mất hút.
Triệu Long đẩy cửa đi vào.
Trong khi đó ở phủ của cha Triệu Long.
"Ngươi nói sao? Nó về rồi à? Mau! Mau kêu nó qua đây cho ta. Nhanh!!!"
Tiếng quát tháo giận dữ vang ra tận ngoài sân nhà. Cha của Triệu Long là người đứng đầu gia tộc Phía Đông - cai quản cả vùng cửa biển phía đông.
Từ phía xa Triệu Long tiến vào chính điện. Anh vừa mới cúi chào cha mình thì bị quát thẳng vào mặt:
"Mày có coi nơi này là nhà, là gia đình của mày không hả? Hay cái đứa con gái mày quen biết bên ngoài kia mới là tất cả cuộc đời của mày?"
"Dạ, con không có ý đó."
"Mày đã đi được đến bên đó rồi cớ sao không ở đó luôn đi mà bước về đây làm chi? Mày mang thêm họa về chứ có phải thứ gì tốt đẹp. Sáng nay, gia tộc Phía Bắc đã gửi tin về mày, mà tin gì thì chắc bản thân mày đã quá rõ rồi không cần ta phải vạch ra."
"Dạ cha, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi cha."
"Mày gọi ta một tiếng cha mà mày làm ra những chuyện như thế thì thử hỏi mày có cảm thấy áy náy trong lòng khi nói ra từ đó không?"
Triệu Long thẫn thờ trước những gì mình vừa nghe. Câu nói ấy dần dần hằn sâu vào tâm trí của anh hơn.
Cha Triệu Long tiếp tục quát lớn:
"Có lẽ trước giờ hình phạt ta phạt mày vẫn còn quá nhẹ nên mày vẫn không ý thức hối lỗi. Lính đâu, mau đem nó xuống nhốt vào nhà giam. Đối xử với nó giống như những kẻ tù khác. Nếu ai làm trái lệnh ta chém ngay. Còn tội của nó xếp vào tội phạm mức bốn."
Ngay lập tức nhóm lính bốn người nhanh chóng chạy vào kéo Triệu Long ra. Anh đang cố gồng sức chống trả lại giải thích rõ cho cha anh nghe nhưng nhận lại là sự phớt lờ quay đi của cha. Anh giãy giụa một hồi rồi cũng dần từ bỏ, không vì mệt mỏi mà tinh thần bất lực. Anh bắt đầu chấp nhận sự thật mình không thể làm gì trước tình thế hiện tại và người cha.
Tin tức của Triệu Long được giữ kín bí mật chỉ có những người liên quan mới được biết. Bên ngoài kia, họ chỉ biết anh đã được cha gửi đi du học ở các nước đồng minh và bất cứ thông tin gây bất lợi đều sẽ bị thủ tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co